Tôi có thể theo đuổi anh được không?
Thẩm Hoài không giỏi để ý thời gian.
Công việc phát triển game khiến lịch trình của anh không cố định, bữa tối có khi muộn, có khi mang việc về nhà rồi chẳng buồn ăn.
Nhưng từ hai tuần trước, anh bắt đầu... để ý đồng hồ.
Mỗi tối, cứ khoảng 19:55, anh sẽ đứng dậy khỏi bàn làm việc, tìm một lý do mơ hồ kiểu như "đi tản bộ giải lao 15 phút".
Và để cái lý do có vẻ thật hơn, anh sẽ đi thẳng xuống cửa hàng tiện lợi dưới chung cư.
Một lần anh tình cờ gặp Giản Dao ở đó, cô đang cúi xuống chọn vị trà đào. Vẻ tập trung của cô, trong ánh đèn trắng, nhẹ nhàng khiến người ta khó rời mắt hơn anh tưởng.
Cũng từ hôm đó anh phát hiện, chỉ cần đúng 8 giờ tối, khả năng gặp cô rất cao.
Không biết vì sao, nhưng anh bắt đầu thích cái khả năng đó.
Suốt hai tuần ấy, anh thường bước xuống lối tản bộ vào đúng thời điểm này, nhưng điều kỳ lạ là... chân anh chưa bao giờ đưa anh đi thẳng ra công viên như mọi lần trước.
Thay vào đó, anh lại vòng sang cửa hàng tiện lợi dưới tầng một. Một lần. Rồi lần thứ hai. Rồi hóa thành thói quen.
Ban đầu anh tự nhủ: "Tiện mua nước."
Sau đó lại là: "Mua thêm đồ ăn vặt vì mai cả đội họp cả ngày."
Rồi cuối cùng chẳng cần lý do nữa, chỉ cần nhìn đồng hồ đúng tám giờ, anh tự nhiên thấy mình phải xuống đó. Đến mức Chu Dực cũng lấy làm lạ.
Thậm chí có hôm ra đến cửa hàng rồi không thấy cô, anh còn... ở lại thêm vài phút. Chọn đi chọn lại một chai nước khoáng như đang đứng trước quyết định quan trọng.
Cho đến khi Giản Dao xuất hiện, thở hổn hển chạy vào: "Thẩm tổng! Tôi lại nghĩ ra một ý tưởng!"
Trong khoảnh khắc đó, từng lý do nhỏ bé anh dùng để bao biện trước đây đều tan biến.
Anh biết rõ bản thân đang làm gì. Và vì ai.
---
"Mễ Mễ"
"Sao vậy?"
Giản Dao gửi đi một tin nhắn thoại lúc đang ngồi ngẩn ngơ trên giường ngủ.
"Mình có một người bạn đồng nghiệp... Cô ấy không rõ là bản thân có phải đang thích một người..."
"À, được rồi bạn đồng nghiệp...", Mễ Mễ như biết được điều gì đó. "Vậy cậu kể mình nghe xem, có khoảnh khắc nào mà anh chàng kia khiến tim cô ấy đập loạn nhịp lên không?"
Giản Dao bắt đầu đắm chìm trong suy nghĩ, "tim đập loạn nhịp ư?"
---
Cô nhớ lại, trong hai tuần sau lần nhờ vả Thẩm Hoài giúp đỡ ở chung cư, Giản Dao vẫn thường xuống cửa hàng tiện lợi vào khoảng 8 giờ tối.
Cô không hề để ý rằng bản thân đã ngầm mặc định một thói quen mới: mỗi tối 8 giờ, sẽ "vô tình" gặp Thẩm Hoài.
Và thật lạ, gần như lần nào anh cũng xuất hiện.
Có hôm cô xuống trễ hơn một chút. Khi đến nơi, cô thấy Thẩm Hoài đứng trước cửa hàng, tay cầm một lon nước khoáng nhưng không mở, dáng như đang đợi ai.
Cô bước vội lại.
"Anh đến mua đồ à?"
Anh quay sang, nét mặt điềm nhiên đến mức khó đoán:
"Ừ. Tôi vừa tới."
Trong lúc chọn đồ, cô tình cờ thấy phản chiếu trong mặt kính tủ lạnh, ánh mắt anh dừng lại trên cô đúng một nhịp, dịu dàng hơn bất kỳ lần nào trước đó. Nhưng khi cô quay đầu nhìn, anh đã giả vờ nghiên cứu kệ đồ ăn vặt.
Trái tim cô bỗng dần dần trở nên hỗn loạn.
Lần khác, cô tìm mãi không thấy vị trà đào yêu thích.
"Lại hết..." cô lẩm bẩm.
Chưa kịp thất vọng, một chai nước của cùng nhãn hàng được đưa đến trước mặt.
"Cho cô."
Giọng Thẩm Hoài bình tĩnh như thể chỉ đang nói một chuyện hiển nhiên.
Giản Dao ngẩng lên, hơi giật mình.
"Ở đâu vậy? Chẳng phải nhân viên vừa nói hết rồi sao?"
"Ở... công ty."
"Công ty?"
"Ừ."
"Phong Vũ hợp tác với nhãn hàng này?"
"Ừ."
Cô cảm thấy có đôi chút khó hiểu, nhưng vẫn cảm ơn, "Phong Vũ là công ty game mà hợp tác với nhiều hãng đồ uống thật đấy, lần trước còn có cả sữa đậu nành."
"Được rồi, mau bắt đầu làm việc thôi", chẳng hiểu sao, Thẩm Hoài liền nhanh chóng thay đổi chủ đề.
Qua hôm sau, khi Giản Dao đang ở trong thang máy thì Chu Dực đi vào.
"Chu Dực? Sao anh lại đi thang máy bên này?"
"Nhà ba mẹ tôi ở tòa nhà phía Bắc."
"À."
Chu Dực thấy cô đang uống trà đào bèn nói, "hãng trà này dạo này đang nổi?"
"Chắc là vậy?" Cô đáp lại.
"Vị thực sự ngon đến thế sao? Đến mức mà cái tên ít ham đồ ngọt như A Hoài, hôm qua đi cả hai con phố để tìm cho được cửa hàng bán."
"Anh nói là đi hai con phố? Không phải Phong Vũ đang hợp tác với nhãn hàng này sao? Sao... anh ấy lại phải đi mua?"
"Hợp tác? Tôi cũng làm việc ở Phong Vũ mà sao không biết chuyện đấy nhỉ? Mà thôi, chút nữa, tôi cũng phải mua uống thử mới được."
"Chẳng lẽ, chai nước hôm qua, là anh ấy cố tình mua cho mình?" Giản Dao vừa nghĩ mà mặt nóng ran lên.
Hôm khác khi Giản Dao làm việc quá sức, xuống cửa hàng tiện lợi trong bộ dạng mệt mỏi, Thẩm Hoài chỉ nhìn cô một thoáng, rồi lấy một chai nước không lạnh, một gói bánh quy dinh dưỡng, và một lon sữa đậu nành đặt lên quầy.
"Cô chưa ăn tối, đúng không?"
Giản Dao giật mình: "Sao anh biết?"
"Trông như người bỏ bữa ba tiếng trước rồi."
"...Ba tiếng? Có cần chính xác như vậy không?"
Anh thanh toán, rồi thêm một câu khiến cô không nói được gì.
"Lần sau đừng như thế. Không tốt."
---
Giản Dao dứt dòng suy nghĩ. Cô bắt đầu nhận ra rằng cảm xúc của mình đã không còn đơn giản. Không biết từ khi nào, chỉ biết, mỗi khi gặp anh, trái tim cô luôn đập nhanh hơn một nhịp.
Cô nhớ ánh mắt anh khi nói "Lần sau đừng bỏ bữa". Cô nhớ lúc anh đưa cho mình chai trà đào vị yêu thích. Cô nhớ cả khoảnh khắc anh nhìn cô qua mặt kính tủ lạnh, dịu dàng đến mức cô không thể thôi nghĩ ngợi linh tinh. Tất cả những điều ấy... ghép lại thành một câu trả lời rõ ràng.
"Mễ Mễ, mình nghĩ là, cô bạn đồng nghiệp của mình, đúng là thích anh chàng kia rồi?"
"Là cậu thích Thẩm Hoài rồi hả?" Mễ Mễ lên tiếng trêu chọc.
"Hả? Mình nói là đồng nghiệp rồi mà!" Cô bối rối.
"Thôi, Dao Dao, cái tài nói dối dở tệ của cậu sao qua được mắt mình."
"Cậu đúng là..."
"Vậy cậu nghiêm túc?"
"Ừ... Mễ Mễ, mình muốn... theo đuổi Thẩm Hoài."
Mễ Mễ cười lớn, "thật không ngờ ba mươi năm cuộc đời, mình cuối cùng cũng chờ được đến ngày cậu nói muốn theo đuổi người khác."
"Vậy... Mình phải làm thế nào bây giờ?"
"Được, thế thì kế hoạch đây: muốn theo đuổi kiểu an toàn, cậu phải để lại tín hiệu."
"Tín hiệu?"
"Đúng thế. Đợi một lát, mình gửi tin nhắn cho cậu."
Ít phút sau, tin nhắn từ Mễ Mễ đến:
1. Chủ động hơn một chút - nhưng phải tự nhiên.
2. Tạo khoảnh khắc rung động - kiểu như vô tình chạm tay, đi song song, hỏi han quan tâm nhẹ.
3. Tăng tần suất xuất hiện - nhưng không quá lộ liễu.
4. Tinh nghịch, đáng yêu một chút - đúng style của cậu.
Mễ Mễ kết luận: "Đàn ông kiểu Thẩm Hoài ấy, không tự nhận ra đâu. Phải cho tín hiệu mạnh hơn. Cậu cứ làm theo rồi lượn qua lượn lại trước mặt anh ấy, kiểu gì cũng đổ."
---
Nhờ dự án quảng cáo được thông qua, Giản Dao phải đến văn phòng Phong Vũ thường xuyên hơn để phối hợp cho kịp tiến độ với bộ phận thiết kế và truyền thông nội bộ. Trước đây đó là chuyện công việc hết sức bình thường, nhưng kể từ khi Mễ Mễ bơm cho cô hàng loạt tuyệt chiêu, Giản Dao cũng "tự nhiên mà tạo cơ hội".
Buổi sáng đầu tiên sau cuộc nói chuyện với Mễ Mễ, đúng hôm Giản Dao phải đi đến tòa nhà Kim Đại. Cô cầm trên tay hai ly cà phê đi thang máy lên tầng 12, nơi cô đã hỏi thăm được là tầng của đội Thẩm Hoài.
Cô đến văn phòng anh, gõ cửa một cái, cố gắng tỏ ra "rất vô tình".
"Chào buổi sáng, Thẩm tổng! Tôi tiện đường mua cà phê mời Hoàng tổng và phòng Marketing nhưng hơi quá tay... còn thừa một ly, anh uống không?"
Anh nhìn ly cà phê, rồi lại nhìn cô.
"Cảm ơn."
Một hai lần đầu Giản Dao còn giả vờ kiểu "à tôi tiện thôi", nhưng rồi đến lần thứ tư, cô quên mất phải diễn và buột miệng hỏi:
"Anh thích loại đậm hay vừa?"
Thẩm Hoài nhìn cô chăm chú vài giây, như thể đã xâu chuỗi được chuyện gì đó. Nhưng anh không hỏi, chỉ nhẹ giọng trả lời:
"Kiểu cô thích là được."
Câu đó đánh thẳng vào ngực Giản Dao như một cú đập nhẹ nhưng đầy điện.
Cô quay ngoắt ra ngoài, tai đỏ chót.
Tệ nhất là, ra đến hành lang cô mới nhận ra... mình chưa nói bản thân thích loại gì.
Một lần khác, Giản Dao muốn đến nhà ăn, cô đứng ngay trước bảng sơ đồ phòng ban nhưng lại giả vờ không biết lối, nhìn qua nhìn lại rồi gọi Wechat cho Thẩm Hoài.
"Anh có chút thời gian không? Tôi muốn đến nhà ăn... ừm... nhưng đi lạc."
Thẩm Hoài nhìn bảng sơ đồ ngay trước mặt cô qua video, im lặng ba giây rồi bật cười.
"Cô đang ở tầng 6?"
"Đúng."
"Vậy, cô quay người qua bên phải, đi thẳng... không, thẳng nữa... rồi rẽ trái."
Cô làm theo một cách rất nghiêm túc, cố tỏ ra bản thân "thật sự không có ý đồ".
Khi đến nơi, Thẩm Hoài đứng ngay cửa, khoanh tay, ánh mắt cười rõ ràng nhưng miệng thì không nói.
Giản Dao lúng túng chỉnh lại túi xách.
"Đến Phong Vũ mấy lần, nhưng vẫn chưa nhớ được đường."
Anh nghiêng đầu nhìn cô thêm một lúc nữa, cái nhìn ấm áp hơn bình thường.
"Không sao. Ít nhất... cô tìm đến đúng người."
Câu nói nhẹ như gió, nhưng khiến cô mất đến mười phút sau mới tập trung lại được.
Một buổi tối nọ ở tòa nhà chung cư, họ lại gặp nhau trong cửa hàng tiện lợi.
Cô cầm giỏ hàng, suy nghĩ xem nên làm gì trước.
"Mễ Mễ bảo phải để lại tín hiệu... Nhưng tín hiệu gì?"
Cô chợt nghĩ ra gì đó.
Giản Dao đứng cách anh hai bước, giả vờ lấy đồ ở kệ cao, nhưng cố tình với... không tới.
Thẩm Hoài thấy vậy, bước lại. Anh lấy gói bánh trên cùng đưa xuống.
Giản Dao đón lấy, mỉm cười.
"Anh đúng là có chiều cao lý tưởng để lấy đồ giúp người khác."
Thẩm Hoài im lặng một nhịp.
"Ừ."
Cô cười càng rạng rỡ hơn.
Mặt anh hơi nóng. Chỉ một chút.
Suốt gần hai tháng sau đó, mỗi lần có dịp đến Phong Vũ, Giản Dao bắt đầu chuyển sang chiến thuật mới: những hành động nhỏ nhưng đủ khiến người khác để ý.
Cô treo trước cửa một chiếc túi giấy, có hôm thì bên trong đựng một hộp kẹo bạc hà với tờ giấy nhắn nhỏ: "Để phòng khi anh phải họp liên tục."
Hôm thì là một miếng dán giảm đau lưng: "Làm việc nhiều cũng phải giữ sức."
Hôm sau nữa, cô đặt một gói đồ ăn vặt vị cay: "Vị này hợp lúc anh cần tỉnh táo. Lần trước gặp thấy anh ăn rồi."
Có một lần, khi cô đang định trốn chạy sau khi đặt xong "món quà bí mật", tay nắm cửa bất ngờ bị ai giữ lại.
Cô quay đầu, Thẩm Hoài đứng ngay sau lưng từ bao giờ.
"Giản Dao, đây là...?"
"Tiện đường." Cô nuốt nước bọt, cười trừ.
Thẩm Hoài nhìn túi đồ ăn vặt, nhướng mày:
"Cô tiện đường mua nhiều thứ thật đấy..."
Giản Dao: "..."
Không chạy là sụp hố, nhưng chạy thì lộ. Cô đứng đơ tại chỗ như lỗi chương trình.
Thẩm Hoài bật cười, nhẹ nhàng thả tay.
"Cảm ơn."
---
Một tối, khi giọng nói của Giản Dao còn văng vẳng trong đầu, Thẩm Hoài về nhà với tâm trạng mơ hồ. Chu Dực đang ngồi trước máy tính chơi game, cắn mì ly.
Vừa thấy Thẩm Hoài cau mày, Chu Dực bèn nói:
"Ai chọc cậu? Server sập à?"
"Không."
Thẩm Hoài khoanh tay tựa vào tường.
"Chu Dực... Tôi có một người bạn. Người bạn đó có một người bạn khác giới khác."
"Cậu nói gì mà nghe khó hiểu vậy? Ai bạn ai?"
"Tóm lại là. Một người bạn nữ tự nhiên hành xử kỳ lạ trước mặt người bạn nam của cô ấy."
Chu Dực dừng tay ngay lập tức, mắt sáng như đèn sân khấu.
"Kỳ lạ như kiểu gì?"
Thẩm Hoài phân tích rất lý trí:
"Quan tâm. Mua những thứ cậu ta thích. Cười nhiều."
"Khoan. Cô gái đó là... Giản Dao?"
"Đừng hỏi nhiều."
Chu Dực cười lớn, "cuối cùng cũng có ngày có một người khiến Thẩm đại thần cậu ngẩn ngẩn ngơ ngơ."
Thẩm Hoài: "..."
"Chuyện rõ như ban ngày mà cậu còn hỏi. Đâu phải lần đầu được con gái theo đuổi đâu?"
Thẩm Hoài im lặng. Nhưng đôi tai anh... hơi đỏ. "Theo đuổi? Giản Dao... đang theo đuổi mình ư?"
---
Một tuần sau đó, phòng Marketing của Phong Vũ tổ chức một buổi tiệc mừng công trước dịp cuối năm. Đại diện của Thời Đại là Giản Dao, giám đốc Trương và giám đốc Mai đều tham dự.
Không khí rất vui, mọi người trò chuyện cởi mở, uống đủ loại rượu vang và cocktail nhẹ.
Giản Dao hôm ấy mặc một chiếc váy đơn giản màu đen, mái tóc nâu hạt dẻ uốn xoăn nhẹ, vô cùng thanh lịch.
Thẩm Hoài nhìn thấy cô ngay từ lúc cô bước vào.
Họ không đứng cạnh nhau cả buổi, vì ai cũng bận tiếp chuyện đối tác, nhưng mỗi lần đảo mắt loanh quanh, cuối cùng ánh nhìn của họ lại chạm nhau, như một thói quen hình thành lúc nào không hay.
Giản Dao vốn tửu lượng không tốt, chỉ uống một ly rượu vang đã đỏ mặt. Hôm đó lại đúng vào ngày kinh nguyệt, nên cơ thể cô có phần yếu hơn một chút. Cô xin phép đối tác và giám đốc Mai để ra về sớm.
Cô đứng ở sảnh chờ, vốn định mở app gọi xe.
Thẩm Hoài bước ra thấy cảnh đó, vội đi tới.
"Gọi xe?"
Giản Dao gật đầu, giọng hơi mềm.
"À, vâng."
Anh nhìn cô một giây, rồi nói không cần suy nghĩ.
"Để tôi đưa cô về, dù sao cũng thuận đường."
"Thế có được không?"
Cô bước hụt một nhịp. Thẩm Hoài nhẹ nhàng đỡ khuỷu tay cô.
"Đợi ở đây, tôi sẽ đi xe đến."
Trên đường, Giản Dao tựa đầu vào cửa kính, gió đêm lùa nhẹ qua khe cửa xe. Cô im lặng gần hết quãng đường, thỉnh thoảng nhìn sang Thẩm Hoài rồi lại quay đi nhanh như bị bắt quả tang.
Thẩm Hoài thấy hết, nhưng giả vờ như không.
Khi xe dừng ở bãi đỗ xe khu chung cư, Thẩm Hoài vòng qua mở cửa, đỡ cô xuống.
Cô đi bình thường được vài bước rồi bắt đầu chậm lại, như đang tìm từ ngữ để mở miệng.
Anh đưa cô đến tận trước cửa nhà.
"Cô... tự mở cửa được chứ?"
Giản Dao gật đầu, nhưng không tra khóa ngay.
Cô quay sang nhìn anh, đôi mắt trong veo, hơi men khiến ánh nhìn ấy dịu đi nhưng lại càng chân thật. Khoảnh khắc đó, Thẩm Hoài bỗng cảm thấy xao xuyến.
Giản Dao hít một hơi, giọng nhỏ nhưng không run:
"Thẩm Hoài..."
"Ừ." Anh đáp nhẹ.
Cô bặm môi một cái, rồi nói thẳng, không vòng vo, không giấu giếm.
"Tôi có thể theo đuổi anh được không?"
Câu nói như rơi xuống giữa hành lang yên tĩnh, vang lên một cách rõ ràng đến mức thời gian như chậm lại. Thẩm Hoài đứng im, cả người như đơ cứng.
Không khí giữa họ căng đến mức có thể nghe thấy tiếng tim đập của cả hai.
"Anh... không cần trả lời ngay. Lúc nào tiện, trả lời cũng được."
Nói rồi, Giản Dao bối rối, vội mở khóa bước vào nhà.
Cánh cửa nhà cô đóng lại. Thẩm Hoài ở bên ngoài, tựa lưng vào tường, cảm giác như cuối cùng mới có thể thở được một chút.
"Tiểu Dao... em muốn anh phải làm gì đây?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com