Tuổi 16
Năm Giản Dao 16 tuổi, mùa hè Thượng Hải nắng gay gắt.
Từ buổi sáng, không khí đã nặng nề hơn bình thường. Trên đường cao tốc, hơi nóng từ mặt đường bốc lên thành từng lớp. Bên trong xe, điều hòa chạy mà vẫn không xua hết được cái oi ả.
Giản Dao ngồi ở ghế sau, tay chống cằm, nhìn thành phố quen thuộc đang lùi dần phía sau cửa kính.
Bên cạnh cô, Giản Tâm - cô em gái 12 tuổi - đung đưa chân, miệng líu lo kể về việc sẽ trang trí phòng mới như thế nào.
"Chị, chị nghĩ em có nên sơn lại tường phòng thành màu hồng không?"
"Sao cũng được, miễn đừng biến thành công viên giải trí như ở nhà cũ."
"Hứ! Dù sao cũng là phòng riêng của em!"
Giản Tâm bĩu môi, nhưng ánh mắt lại lấp lánh mong chờ.
Ghế phụ phía trước, mẹ cô thở dài không biết là đã đến lần thứ mấy trong chuyến đi rồi.
"Lão Giản, ông nói xem, Thượng Hải tốt vậy, sao phải về cái thị trấn bé tí như Tô Lăng chứ? Hay ông lựa lời hỏi Viện Trưởng xem chúng ta còn cơ hội thay đổi quyết định không?"
Ba cô vẫn bình tĩnh lái xe, giọng ôn hòa:
"Thôi nào mẹ Tiểu Dao. Dù sao cũng sắp xếp đâu vào đấy rồi. Chỉ ba năm, tôi chỉ làm ở đó ba năm thôi. Đợi Tiểu Dao vào đại học rồi mình lại về Thượng Hải."
Mẹ cô lại quay sang nhìn ra ngoài, tỏ vẻ không hài lòng.
Nhưng từ gương chiếu hậu, Giản Dao thấy ba cô khẽ cười: ông quen với sự than phiền này rồi.
Ba Giản vốn làm việc tại một viện nghiên cứu kỹ thuật nông nghiệp ở Thượng Hải. Sau đó, vì được ngân sách nhà nước hỗ trợ, họ quyết định thành lập thêm một viên nghiên cứu nhỏ ở Tô Lăng. Ba cô được phân về làm Chủ nhiệm.
Chiếc xe bốn chỗ tiếp tục chạy, trời đã gần về trưa.
Những đám mây trắng xóa trôi trên nền trời xanh bất tận.
Cây cối hai bên đường rì rào, gió mùa hạ thổi qua mang theo mùi đất ẩm.
Cả hai chị em, trái với mẹ, đều háo hức: đến một nơi mới nghĩa là một khởi đầu mới.
---
Xe rẽ vào một khu chung cư cách trung tâm thị trấn không quá xa.
Dãy nhà cao tám tầng, màu be nhạt, ban công rộng, xung quanh là hàng cây long não mát rượi.
Bên dưới có sân chơi nhỏ, bãi đỗ xe sạch sẽ và những dãy ghế dài để người già ngồi hóng mát.
Không khí thị trấn thoáng đãng hơn Thượng Hải rất nhiều.
Gió nhẹ mang mùi lá cây, xa xa vang tiếng trẻ con nô đùa.
Giản Tâm thốt lên:
"Chị à, ở đây dễ chịu quá!"
Giản Dao hít sâu một hơi, cảm thấy lòng nhẹ bẫng.
Ba cô mở cốp xe, bắt đầu dỡ đồ.
Hai chị em giúp chuyển từng thùng nhỏ.
Căn hộ ba phòng ngủ của họ nằm ở tầng ba, cửa sơn màu nâu gỗ. Ánh nắng mùa hạ chiếu vào làm không gian càng rộng.
Ba cô nói đùa:
"Nhà rộng thế này thì hai đứa có cãi nhau cũng có chỗ để chạy."
Mẹ cô liếc ông nhưng không phản bác, có vẻ cũng bắt đầu xuôi xuôi.
Đang lúc bày biện, bỗng có tiếng gõ cửa.
Giản Dao mở cửa ra.
Đứng trước cửa là một đôi vợ chồng khoảng ngoài bốn mươi, dáng người gọn gàng, nụ cười thân thiện.
"Dạ... xin chào..."
Ba mẹ cô nghe tiếng, cũng bước đến.
Người đàn ông chào trước:
"Chào anh chị, chào hai cháu. Chúng tôi ở tầng dưới, họ Thẩm."
Người phụ nữ tiếp lời, giọng ấm áp:
"Thấy nhà mới chuyển tới, chúng tôi sang hỏi thăm."
Ba Giản mỉm cười bắt tay:
"Cảm ơn anh chị. Tôi họ Giản. Anh chị Thẩm chắc hẳn cũng là công chức?"
"Chúng tôi đều là giáo viên. Tôi đang dạy ở trường cấp hai. Lão Thẩm dạy ở trường Thể Thao. Còn anh chị?"
"À tôi làm ở viện nghiên cứu mới mở. Vợ tôi hiện ở nhà." Ba Giản tiếp lời.
Dì Thẩm nhìn hai chị em, ánh mắt dịu dàng:
"Hai cháu dễ thương quá. Các cháu đang học cấp nào?"
Giản Dao lễ phép:
"Dạ, cháu sẽ vào trường cấp ba Tô Lăng. Còn Giản Tâm đang học cấp hai."
Dì Thẩm cười tươi hơn:
"Trùng hợp thật. Con trai thứ hai của tôi cũng chuẩn bị vào trường cấp ba Tô Lăng. Để có gì tôi nhắn nó hỗ trợ cháu Tiểu Giản."
"Vậy thì chúng tôi cảm ơn quá!"
Ba mẹ cô và dì Thẩm, chú Thẩm nói thêm vài câu.
Trước khi rời đi, dì Thẩm còn nói:
"Nếu cần giúp gì cứ bảo chúng tôi nhé. Hàng xóm xung quanh đây đều biết nhau cả."
Khi cửa đóng lại, Giản Dao vừa đặt thùng đồ xuống vừa nói với ba:
"Ba, chú Thẩm và dì Thẩm trông có vẻ là người tốt."
---
Cuối cùng cũng đến ngày nhập học cấp ba đầu tiên của Giản Dao.
Buổi sáng đầu thu vẫn còn vương ánh hè rực rỡ. Nắng sớm phản chiếu trên mặt đường, lưu lại từng vệt vàng đẹp như mật.
Giản Dao đeo cặp, xuống dưới cổng khu chung cư.
Tiếng ve kêu hơi nhạt dần hòa vào không khí mát lành nhờ bóng cây long não.
Đến bến xe buýt, chỉ có vài người đợi.
Một nam sinh đứng cách cô vài bước, ở trong tầm mắt cô.
Đồng phục trường cấp ba.
Tai đeo tai nghe.
Cặp đeo chéo vai.
Dáng người cao gầy, hơi cúi đầu theo nhịp nhạc.
Ánh nắng hắt lên khiến mái tóc cậu ánh lên màu nâu nhẹ.
Giản Dao thoáng nhìn rồi quay đi. "Có vẻ như cũng là học sinh trường mới của mình", cô thầm nghĩ.
Xe buýt đến trạm.
Cô bước lên trước, nam sinh kia theo sau, ngồi xuống hàng ghế phía sau cô.
Cô dựa đầu vào cửa kính, nhìn nắng sớm chiếu qua hàng cây.
Đến khu trung tâm, xe buýt đột ngột đông hơn hẳn.
Âm thanh ồn ào, người chen lấn.
Bất chợt Giản Dao cau mày, ánh mắt dò xét như phát hiện ra gì đó.
Một gã đàn ông đang lén chạm vào một nữ sinh.
Cô không kiềm được, đứng bật dậy:
"Này! Chú kia, chú đang làm cái gì đấy?"
Gã đàn ông lớn tiếng:
"Con nhóc này, tao làm gì?"
"Tôi vừa thấy chú sờ soạng bạn nữ đó!"
Bạn nữ sinh kia dáng vẻ rõ ràng đang sợ sệt.
Người đàn ông càng thêm hung dữ:
"Này, mày vu khống hả? Hỏi xem ở đây có ai thấy không? Đứng ra đây cho tao xem mặt!!"
Cả xe im lặng.
Không ai dám lên tiếng vì vẻ dữ tợn của tên đó.
Ngay lúc Giản Dao định nói tiếp, thì một giọng nam trầm trầm vang lên sau lưng cô:
"Chú à, tôi cũng thấy tay chú chạm vào bạn nữ kia rồi!"
Cô quay lại.
Nam sinh lúc nãy đã tháo tai nghe, ánh mắt bình tĩnh, đáp lại.
Gã đàn ông bắt đầu lùi lại khi nhiều người khác hùa theo:
"Tôi cũng nhìn thấy."
"Tôi cũng thấy!"
"Đồ biến thái, dám giở trò với cô bé đáng tuổi cháu mình!"
"Biến thái, xuống xe đi!"
"Đúng vậy, mau xuống đi!"
Cuối cùng gã bị đẩy xuống.
"Khoan đã, đáng lẽ phải đưa hắn đến đồn cảnh sát chứ", cô lẩm bẩm.
Giản Dao chưa kịp cảm ơn nam sinh phía sau thì xe đã dừng ở trạm gần trường.
Cô bước xuống, nam sinh đó cũng xuống theo rồi lạnh lùng lướt qua cô mà không nói lời nào.
"Đúng là học sinh trường mình thật", cô nghĩ.
---
Một lúc sau, giáo viên chủ nhiệm bước vào, Giản Dao đang mở sách thì vô tình liếc ra cửa.
Nam sinh ban nãy đứng đó, bình thản vào lớp.
Cậu chọn chỗ cuối lớp ngồi xuống.
Cô hơi giật mình, "đúng là trùng hợp thật."
Cuối buổi học đầu tiên, Giản Dao ra khỏi cổng trường, đi bộ đến bến xe buýt cách khoảng bốn phút đường.
Nắng chiều bắt đầu nhạt dần, gió vẫn còn âm ấm.
Một nữ sinh chạy đến:
"Bạn... bạn giúp mình chút được không? Hôm nay... mình đến kỳ kinh nguyệt... nhưng không có băng vệ sinh... Hiện giờ không tiện đi lại lắm... Bạn có thể giúp mình mua được không?"
"Được, được, ở đây chỗ nào có bán vậy?"
"Trong hẻm đằng kia có một cửa hàng tạp hóa!"
Giản Dao nhìn thấy bạn nữ kia mặc đồng phục trường mình, không nghĩ nhiều, liền đi vào hẻm.
Nhưng vừa vào con hẻm nhỏ, cô đột ngột bị chặn lại bởi biến thái lúc sáng cùng vài tên khác mặt mũi bặm trợn.
"Con nhóc, sáng nay mày làm tao mất mặt."
Giản Dao nhìn hắn:
"Này, chú muốn làm gì? Tôi la lên đấy!"
"Mày la đi xem có ai nghe không?"
Cả bọn cười hăm hở.
"Nhóc, đưa bọn tao ít tiền, bọn tao thả mày đi!"
Giản Dao lùi lại, giữ bình tĩnh:
"Không có."
Khi tên đầu gấu đang định bước tới gần cô, thì ở đâu đó một quả bóng rổ bay thẳng vào mặt hắn.
"Chạy!"
Một bàn tay nắm lấy cổ tay Giản Dao, kéo mạnh.
Cô chỉ kịp nhìn thoáng qua... Là cậu nam sinh kia!
Cả hai chạy thục mạng ra khỏi con hẻm, hơi thở dồn dập.
Ra đến đường lớn, họ cuối cùng cũng cắt đuôi được đám lưu manh.
Cậu nam sinh chống tay lên đầu gối, thở mạnh.
Không khí đầu thu không còn nóng bức, nhưng cả hai người thì mồ hôi nhễ nhại.
Giản Tranh vẫn chưa hoàn hồn.
Một lúc sau, cậu nam sinh nói:
"Cậu là con gái mà không biết sợ à?"
"À... thì... tôi cũng tính là sẽ chạy... dù sao cũng cảm ơn cậu!"
Rồi không nói gì thêm, cậu nam sinh quay người bước đi.
"Này...", Giản Dao gọi theo, "ở đây chỗ nào đón được xe buýt về chung cư 318 vậy?"
Cậu nam sinh dừng lại.
"Ở đằng kia, tôi cũng đón xe buýt. Đi cùng không?"
Cô gật đầu.
Trên xe buýt, họ ngồi cạnh nhau.
Cửa sổ mở hé, gió thổi làm tóc cô bay nhẹ.
Giản Dao lên tiếng trước:
"Cảm ơn cậu... vì chuyện lúc nãy."
"Không có gì."
"Mà... tên cậu là gì? Tôi là Giản Dao, "Giản" trong đơn giản, "Dao" trong ngọc quý."
"Tôi là Thẩm Hoài."
"Thẩm Hoài? Là "Hoài" trong canh cánh dư hoài?"
"Ừm."
"Mà... quả bóng rổ lúc nãy... xin lỗi vì tôi mà cậu làm mất rồi."
"Không sao. Là bóng của trường!"
"Hả?!"
Giản Dao không khỏi ngỡ ngàng khi Thẩm Hoài có thể vô tư đáp lại như thế.
"Cái tên này, là lấy của công làm việc tư sao?" Cô lẩm bẩm.
Sau đó không ai nói thêm gì nữa.
---
Đến trạm gần khu chung cư, cả hai cùng xuống.
Đi được vài bước, Giản Dao ngạc nhiên:
"Nhà cậu... cũng ở đây?"
"Ừm."
"Vậy tính ra chúng ta là hàng xóm rồi!"
"Ừm."
Không khí gượng gạo tiếp tục khi cô thấy Thẩm Hoài chỉ đáp lại cụt lủn.
Lên đến tầng hai, Thẩm Hoài đang định mở khóa cửa vào thì mẹ cậu bước ra, tay cầm túi rác.
"A Hoài, con về rồi à? Tiện, giúp mẹ vứt rác đi."
Rồi mẹ Thẩm cũng nhìn thấy Giản Dao bước theo sau.
"Tiểu Dao, đi học về rồi sao?"
"Dạ, chào dì Thẩm!"
"Ba mẹ cháu có ở nhà không? Dì đang tính rủ ba mẹ cháu lát nữa chơi mạt chược nè."
"Dạ không. Ba mẹ cháu đi đám cưới họ hàng, sẵn đưa Tiểu Tâm đi khám bệnh, mai mới về."
Mẹ Thẩm đột nhiên lo lắng.
"Vậy còn bữa tối của cháu thì sao?"
"À dạ, ba mẹ cháu nói trong tủ có sủi cảo."
"Như thế sao được? Mấy đứa đang tuổi ăn tuổi học. Phải ăn cơm mới được."
Nói rồi mẹ Thẩm kéo tay Giản Dao.
"Tiểu Dao, hay là tối nay cháu sang ăn tối với chú dì."
Giản Dao ngại ngùng, vốn định từ chối:
"Dạ... như thế... phiền dì quá..."
Thì lúc này Thẩm Hoài quay lên sau khi đổ rác xong.
Cậu nghe được lời mời của mẹ mình, liền nói nhỏ với mẹ:
"Mẹ! Sao mới gặp mà mẹ đã mời về nhà ăn cơm rồi?"
"Cái gì mà mới gặp, nhà Tiểu Dao làm hàng xóm của chúng ta gần hai tháng rồi. Chỉ có đứa vô tâm như con là không để ý thôi."
Rồi mẹ Thẩm lại tiếp tục thuyết phục Giản Dao:
"Mau, cháu mau về nhà cất cặp rồi qua ăn tối."
Giản Dao cuối cùng cũng dạ dạ vâng vâng rồi đồng ý.
---
Bữa tối ở nhà họ Thẩm đầy vui vẻ, ấm cúng với đủ các món ăn tự tay mẹ Thẩm nấu.
Giản Dao vừa ngồi xuống cùng ba mẹ Thẩm và Thẩm Hoài, thì một nam thanh niên cao lớn khác đi ra từ bếp.
Là một phiên bản chững chạc, trưởng thành hơn của Thẩm Hoài.
"Chào em, em là Tiểu Dao?"
"Dạ, đây là...?"
"Anh là Thẩm Thanh, anh trai của thằng nhóc này!" Vừa nói, anh vừa xoa đầu Thẩm Hoài khiến cậu khó chịu ra mặt.
Càng nhìn Thẩm Thanh, Giản Dao lại càng cảm thấy gen nhà họ Thẩm thực sự là "chất lượng." Khác với Thẩm Hoài, anh trai Thẩm Thanh ôn hòa, dịu dàng hơn rất nhiều.
"Cháu chắc chưa có dịp gặp A Thanh. Thằng bé đang học đại học ở Thượng Hải nên cũng ít khi về." Ba Thẩm nói.
"Tiểu Dao, anh nghe nói nhà em chuyển từ Thượng Hải tới?" Thẩm Thanh hỏi.
"Dạ, đúng. Mà anh Thẩm Thanh, anh học đại học nào vậy?"
"Anh học ở Đại học Đông Hoa."
"Đại học Đông Hoa? Nhà cũ của gia đình em ở ngay gần đó!"
"Vậy chắc là em biết nhiều chỗ chơi nhỉ?"
"Dạ, tất nhiên rồi!"
Bữa tối có Giản Dao trở nên vui tươi, rôm rả hơn ngày thường. Ai ai cũng cười nói. Chỉ có Thẩm Hoài là cảm thấy mình tự nhiên thành "con ghẻ".
---
Ngày thứ hai đi học. Giản Dao đến bến xe buýt sớm. Cô tưởng mình là người đầu tiên.
Nhưng khi rẽ qua hàng cây, Thẩm Hoài đã đứng ở đó.
Tai nghe vẫn đeo.
Tay vẫn đút túi.
Cặp vẫn đeo chéo qua vai.
Ngày thứ ba, vẫn thế.
Giản Dao dần quen cảm giác luôn có Thẩm Hoài ngồi ở hàng ghế sau. Trên cùng một chuyến xe buýt. Bước cùng một lối đi về.
Có một hôm, khi đang đi bộ về chung cư, Thẩm Hoài chợt nói:
"Cậu... giỏi tiếng Anh?"
Giản Dao có đôi chút bất ngờ.
"Cũng tạm. Sao tự dưng cậu lại hỏi thế?"
"Thì hôm nay bài kiểm tra điểm tuyệt đối của cậu được giáo viên truyền qua các lớp làm đáp án mẫu."
"À."
Đến trước cửa nhà mình, Thẩm Hoài ngập ngừng:
"Sắp đến thi giữa kỳ rồi... tôi có một vài bài tiếng Anh muốn hỏi cậu? Nếu cậu có chút thời gian rảnh thì..."
"Mình rảnh!" Giản Dao vừa nói vừa cười tươi, "à thực ra mình cũng phải ôn thi, nhưng mà nói chung là có thời gian!"
"Vậy, sau bữa tối mình sẽ mang sách xuống tìm cậu!" Cô tự đáp lại.
Cô nói xong rồi vội vã chạy lên tầng trên. Thẩm Hoài đứng đó ngơ ngác một lúc rồi khẽ mỉm cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com