Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Xứng hay không xứng

Sau khi Giản Dao vào nhà, khép cửa lại, hành lang dần trở về với vẻ tĩnh lặng ban đầu.

Thẩm Hoài đứng yên tại chỗ rất lâu. Lâu đến mức đèn cảm ứng tự động tắt, rồi sáng lên lại khi anh cử động.

Anh trở về nhà, tâm trạng nặng trĩu. Trong đầu anh, câu nói của Giản Dao cứ vang lại, rõ ràng đến đau lòng.

Thẩm Hoài không phải người không nhìn ra tình cảm. Cũng chẳng phải chưa từng thích ai. Nhưng đã có những thứ, những lý do, những nỗi sợ... anh giấu sâu đến mức không một ai hay biết.

Anh tựa lưng vào lan can ban công, ngẩng đầu nhìn bầu trời mờ của khu chung cư.

Những suy nghĩ hỗn loạn ngập tràn, kéo theo nỗi lo lắng âm thầm mà anh không thể giải thích.

Nỗi lo khiến anh không dám đưa tay ra dũng cảm nắm lấy bàn tay người mà anh đã chờ đợi bấy lâu.

Một giọt nước mắt lặng lẽ lăn dài. Không ai biết anh đã trải qua điều gì trong từng ấy thời gian. Nhưng ngay lúc này, tim anh đang siết lại.

---

Giản Dao ngủ dậy với cái đầu ong ong. Không phải vì rượu, mà vì chính những gì mình đã nói tối qua.

Điện thoại rung. Là tin nhắn thoại của Mễ Mễ.

"Dao Dao, cậu làm gì mà cả tối đều tắt máy vậy?"

Giản Dao thở dài, bấm giữ để ghi âm trả lời.

"Mễ Mễ, hình như... hôm qua mình đã mượn rượu... để tỏ tình rồi..."

Bên kia im lặng ba giây.

"CÁI GÌ??"

Mễ Mễ gần như hét qua loa.

"Vậy, phản ứng của anh ta thì sao??"

Giản Dao im lặng.

Tối qua Thẩm Hoài chưa trả lời. Hoặc đúng hơn... anh chưa kịp trả lời.

Cô nói nhỏ:

"Anh ấy... không nói gì."

Đầu kia lại im.

"Không sao. Không sao. Cứ cho người ta thời gian suy nghĩ." Mễ Mễ đổi giọng nghiêm túc.

Giản Dao ừ nhẹ, nhưng lòng vẫn thấp thỏm không yên.

---

Sau hôm đó, lần tiếp theo hai người gặp nhau ở Phong Vũ thì mọi thứ vẫn như như bình thường. Không ai nhắc đến tối hôm ấy. Giản Dao giữ lễ độ vừa phải, không né tránh, không chủ động. Thẩm Hoài cũng vậy - lịch sự, chuyên nghiệp, im lặng.

Không tin nhắn.
Không Wechat.
Không tản bộ lúc 8 giờ tối.

Và lạ là họ cũng không trùng hợp gặp nhau ở cửa hàng tiện lợi nữa.

Thỉnh thoảng Giản Dao vẫn nhìn thấy anh trong các buổi họp dự án ở Phong Vũ. Anh xử lý công việc rất bình tĩnh, rất tập trung.

Nhưng mỗi khi mắt cô lỡ liếc sang, anh lại quay đi hơi nhanh hơn bình thường.

Cô tự hỏi... có phải vì việc mình bày tỏ khi đó khiến anh khó xử.

Ngày 30 Tết Dương lịch, văn phòng lác đác người. Đồng nghiệp rủ nhau đi chơi, đi ăn, đi xem pháo hoa. Giản Dao không nhận lời mời nào. Chiến dịch Tết Âm lịch cho Thanh Thanh Khởi đang cận kề, cô phải ở lại chuẩn bị.

Kết thúc công việc vào tối muộn, cô từ trạm xe buýt đi bộ về chung cư, tay ôm túi quà Tết nhỏ mà công ty tặng. Trời lạnh, cô co mình trong chiếc áo ấm, chậm chậm bước, từng hơi thở trắng mờ.

Khi đến dưới chân tòa nhà, cô nhìn thấy một bóng người đứng dưới tán cây.

Là Thẩm Hoài.

Anh cũng nhìn thấy cô, hơi khó xử, nhưng vẫn bước lại gần.

"Cô... vừa đi làm về?"

"Vâng. Còn anh?"

"Tôi đang định đi ra siêu thị lớn để mua đồ cho ông ngoại."

Không khí giữa hai người hơi lúng túng.

Giản Dao đang định chào rồi đi thì Thẩm Hoài đột ngột lên tiếng:

"Cô... có rảnh không? Có muốn đi dạo một lát không?"

"Dạ được..." Giản Dao ngập ngừng đáp lại.

Hai người vẫn tản bộ theo lối quen thuộc, anh chủ động xách túi đồ nặng cho cô, nhưng cảm giác như có một bức tường vô hình giữa họ.

"Về những điều cô nói tối hôm đó...", Thẩm Hoài cuối cùng cũng phá tan bầu không khí im lặng như tờ.

Tim cô dừng lại một nhịp.

Anh nhìn sang nơi khác, giọng thật khẽ:

"Xin lỗi... Tôi lúc này... chưa có ý định về chuyện tình cảm."

Một cơn lạnh chạy dọc sống lưng Giản Dao. Cô cố giữ giọng bình tĩnh.

"Không sao..."

Anh im lặng một lúc rồi nói:

"Ba tôi mất khi tôi vào đại học, mẹ tôi... bị bệnh đã lâu. Ông ngoại cũng lớn tuổi rồi, nên... tôi muốn tập trung làm việc, kiếm tiền, để chăm sóc họ."

Một lý do bao biện mà đến bản thân anh cũng cho là khiên cưỡng.

"Tôi cảm thấy... gia cảnh của tôi... không xứng... à không phải, là không thực sự phù hợp để nghĩ về một mối quan hệ nào đó lúc này."

Giản Dao nghe đến đây thì dừng bước. Cô nhìn anh, thẳng thắn đến mức khiến anh chột dạ.

"Tôi hiểu rồi. Nhưng mà... Thẩm Hoài..."

Giản Dao tiếp lời, giọng nhẹ nhưng kiên định:

"Nếu sau này anh từ chối ai đó... Tôi hi vọng anh có thể thẳng thắn rằng là vì anh không thích họ. Còn đến khi anh thực sự thích một người... cũng đừng tự đẩy họ ra chỉ vì gia cảnh. Xứng hay không xứng, không phải là chuyện một mình anh nhìn nhận là được."

Đôi mắt Giản Dao trong phút chốc nhìn vào đôi giày vừa tuột dây của mình, rồi cúi xuống, vừa tự buộc dây vừa nói:

"Không phải cô gái nào cũng sẽ cần anh buộc giày cho mình. Sẽ có người khiến anh cảm thấy có thể dựa dẫm kể cả khi anh không hoàn hảo."

Cô cười nhẹ, không buồn bã, đứng lên ngước nhìn anh với ánh mắt chân thành.

"Thẩm Hoài, hi vọng rằng, một ngày nào đó anh sẽ mở lòng đón nhận một người như vậy."

Rồi Giản Dao cố mỉm cười cho thật tự nhiên:

"Chúng ta vẫn có thể là hàng xóm tốt. Được rồi, tôi đi trước nhé."

Cô lấy lại túi đồ từ trên tay anh và quay đầu bước đi.

Thẩm Hoài đứng lặng, nhìn theo bóng hình đó, bóng hình mà anh biết rằng bản thân đã mong mỏi được ôm lấy suốt bao năm. Trong lòng anh như có thứ gì đó đang cắn xé, nhưng đôi chân thì không hề nhúc nhích.

Giản Dao về đến nhà, mở cửa ban công.

Tiếng pháo hoa từ trung tâm vang lên, chói sáng cả bầu trời lạnh.

Cô ôm hai tay, mắt cay cay nhưng không rơi nước mắt. Chỉ là hơi mệt.

Dưới sân chung cư, Thẩm Hoài vẫn đứng nhìn tòa nhà nơi cô ở, như thể muốn xem cô còn đứng đó hay không.

Pháo hoa phản chiếu trong mắt anh - sáng, đẹp, nhưng thật xa vời.

----

Một buổi sáng thứ Bảy sau Tết Dương, Giản Dao cuối cùng cũng gọi cho Mễ Mễ.

"Mình... bị từ chối rồi."

Mễ Mễ liền ngay lập tức an ủi:

"Không sao, không có anh này thì còn anh khác! Cậu xuất sắc như vậy, Thẩm Hoài chắc chắn bị mù mới từ chối."

Giản Dao cười nhẹ:

"Không phải lỗi của anh ấy."

"Vậy, cậu còn theo đuổi nữa không?"

Giản Dao lắc đầu, giọng chậm rãi.

"Không theo đuổi trực diện nữa. Nhưng để hết thích thì... chắc cần một thời gian."

"Thôi đi ra ngoài mua sắm. Đi một vòng là tâm trạng cậu tốt lên ngay!"

Trung tâm thương mại chiều thứ Bảy đông nhưng không ồn. Giáng sinh, Tết Dương lịch vừa qua, Tết Âm lịch sắp đến, mọi thứ đều lấp lánh hơn thường ngày.

Mễ Mễ kéo Giản Dao vào một cửa hàng trang trí dễ thương, khoác vai cô, nói lớn: "Nào, đi ra ngoài một buổi cho tỉnh người! Đừng có nghĩ vớ nghĩ vẩn nữa."

Hai người vừa đi vừa cười, đến khu vực tầng một thì đột nhiên khựng lại.

Phía trước là Hàn Lãng, tay đang cầm chiếc khăn quàng cổ, và cạnh anh là giáo sư Chu - dáng vẻ đoan trang, ánh mắt nghiêm mà hiền.

Hàn Lãng cũng sững lại khi trông thấy Giản Dao.

"Dao Dao?" Giọng anh ngạc nhiên, có chút mừng rỡ không che được.

Giáo sư Chu nhìn theo, nheo mắt vài giây như cố nhớ lại. Sau đó bà khẽ bật cười:

"Là... cô bé năm đó?"

Giản Dao lễ phép cúi đầu:

"Giáo sư Chu? Đã lâu rồi mới gặp cô!"

Mễ Mễ lập tức giật khuỷu tay Giản Dao, nói nhỏ: "Cô bé năm đó? Bà ấy là ai?"

Hàn Lãng sau đó liền giới thiệu:

"Dao Dao, Mễ Mễ, đây là mẹ tôi!"

Mễ Mễ ngờ ngợ.

"Là... là giáo sư Chu?"

Giáo sư Chu lúc này mỉm cười, gật đầu nhìn Mễ Mễ.

"Mẹ, đây là Giản Dao bạn cùng lớp ở đại học của con. Còn đây là Lâm Mễ Mễ, cũng học cùng trường."

"Giáo sư Chu, em không học cùng ngành với hai người họ nhưng nghe danh cô đã lâu."

Giáo sư Chu bật cười vì tính cách sảng khoái của Mễ Mễ.

Đây không phải là lần đầu Giản Dao gặp mẹ của Hàn Lãng.

Hồi năm hai đại học, khi Hàn Lãng công khai theo đuổi Giản Dao thì có một vài tin đồn lan ra về việc cô muốn trèo cao, bám lấy thiếu gia Hàn Lãng để đổi đời.

Cô vốn gần như không bận tâm, nhưng đến khi nghe nói cả giáo sư Chu, mẹ Hàn Lãng, cũng bị sinh viên xì xào nhắc đến, cô thấy cần phải chấm dứt chuyện này.

Cô chủ động liên hệ, xin phép được gặp giáo sư Chu trong văn phòng khoa.

Buổi chiều hôm ấy, cửa sổ mở hé, gió thu thổi nhẹ. Giáo sư Chu ngồi sau bàn làm việc, còn Giản Dao đứng thẳng, tay giữ balo.

Cô hít một hơi, nói rất rõ ràng:

"Thưa giáo sư, em đến để giải thích. Những tin đồn kia đều không đúng. Em không quen biết người tung tin, cũng không có ý định dựa dẫm Hàn Lãng để tiến thân."

Giáo sư Chu yên lặng nghe.

"Về phần Hàn Lãng...", cô hơi cúi đầu, "cậu ấy là người rất tốt. Vì cậu ấy rất tốt, nên mới càng nên tiếp tục đi học hỏi, khám phá những vùng đất mới, gặp những người mới để phát triển hơn nữa, thay vì chỉ nghĩ về chuyện tình cảm nam nữ."

"Bản thân em hiện tại không nghĩ đến chuyện hẹn hò. Em có kế hoạch tham gia học bổng trao đổi ở Anh Quốc vào năm ba, nên cần tập trung rất nhiều." Giản Dao tiếp tục.

Ánh mắt giáo sư Chu khi đó không còn sự nghiêm nghị nữa.

Bà nhìn cô gái trước mặt, lễ phép, trông nhỏ nhắn nhưng lại vô cùng mạnh mẽ khi lên tiếng bảo vệ chính mình với sự điềm tĩnh hiếm thấy.

Giản Dao sau đó cúi chào rồi rời đi.

Sau buổi gặp hôm ấy, giáo sư Chu cũng nói chuyện với Hàn Lãng.

"Mẹ trước giờ không hề có ý muốn can thiệp vào chuyện tình cảm của con. Nhưng nếu con thực sự thích một cô gái thông minh và biết mình muốn gì như vậy... thì con phải có sự nghiệp xứng đáng, để đứng bên cô ấy."

Chính lời đó khiến Hàn Lãng có động lực nộp hồ sơ du học Mỹ.

---

Quay trở về hiện tại ở trung tâm thương mại.

"Tiểu Giản, cũng đã lâu rồi không gặp." Giáo sư Chu mỉm cười hiền hậu.

"Mẹ, mẹ gặp Dao Dao rồi sao?"

"À... tôi... có vinh dự được... gặp giáo sư Chu một lần." Giản Dao bỗng lên tiếng, cố tình không để lộ chuyện năm đó cô chủ động đi gặp mẹ anh.

"Đúng là rất có duyên." Giáo sư Chu ẩn ý.

Hàn Lãng thấy mẹ có vẻ có phản ứng tích cực với người mà anh thích thì trong lòng mừng khôn tả.

"Mẹ, thực ra hiện tại Dao Dao đang dẫn dắt các dự án quảng cáo cho Thanh Thanh Khởi đó." Hàn Lãng nói thêm vào đầy hào hứng.

"Thật sao?"

"Dạ, đúng vậy. Hàn Lãng đã giúp đỡ chúng em rất nhiều." Giản Dao trả lời nghiêm túc nhưng nhẹ nhàng.

"Con trai, vậy là... con và Tiểu Giản cũng rất có duyên?"

Giản Dao hơi bối rối, còn giáo sư Chu bật cười đầy thiện cảm.

Giáo sư Chu sau đó đề nghị:

"Hay là Tiểu Giản, Tiểu Lâm, cùng đi ăn tối nhé!"

Mễ Mễ chưa kịp để Giản Dao từ chối đã vỗ tay đồng ý:

"Dạ, tất nhiên là được!"

Bữa tối diễn ra ở một nhà hàng phong cách Pháp ấm cúng, ánh đèn vàng dịu. Giáo sư Chu hỏi Giản Dao về công việc, cuộc sống hiện tại. Cách nói chuyện nhẹ nhàng, phong thái thanh lịch nhưng dễ gần của Giản Dao khiến bà càng nghe càng hài lòng.

"Tụi em xin phép đi vào nhà vệ sinh một chút." Mễ Mễ và Giản Dao đứng dậy lễ phép.

Lúc này, giáo sư Chu mới nói nhỏ với Hãn Lãng:

"A Lãng, con và Tiểu Giản đang ở bước nào rồi?"

"Mẹ... mẹ biết rồi sao? Chuyện con vẫn thích cô ấy?"

"Nếu vẫn còn thích người ta, thì phải dũng cảm mà theo đuổi."

"Vậy, mẹ thấy cô ấy như thế nào?"

"Từ lúc gặp Tiểu Giản lần đầu cách đây nhiều năm, mẹ vẫn luôn ấn tượng với cô bé đó. A Lãng, thực ra lúc đó mẹ nói về việc con nên đi du học, không phải là chủ ý của mẹ, mà là gợi ý của Tiểu Giản. Con bé nói, con nên tiếp tục phát triển và con bé sẽ không bám víu hay cản đường con."

"Cô ấy thực sự nói thế ư?"

"Đúng vậy. Nên mẹ vốn dĩ đã ưng cô bé từ lâu rồi. A Lãng à, nhà chúng ta, mặc dù ông nội con làm kinh doanh có tiếng, nhưng ba mẹ đều là người làm giáo dục, chúng ta không để ý việc phải môn đăng hộ đối. Mẹ chỉ mong con tìm được một cô gái tốt, hai đứa thực lòng yêu thương nhau."

Nghe mẹ mình nói như vậy, Hàn Lãng cảm nhận được sự khích lệ vô cùng to lớn.

"Mẹ, vậy mẹ chúc con may mắn nhé. Con nhất định sẽ danh chính ngôn thuận đưa cô ấy về ra mắt cả nhà."

Lúc này, Mễ Mễ và Giản Dao đang nói chuyện trong nhà vệ sinh.

"Rốt cuộc cậu làm sao mà quen được giáo sư Chu vậy? Mình nhớ không nhầm thì giáo sư Chu ở bên khoa Văn chứ đâu phải khoa Kinh Doanh đâu?"

"Thì... hồi đó tuổi trẻ nông nổi, có... hơi đắp tội trưởng bối một chút."

"Đắp tội? Cậu đã làm gì?"

"Thôi, mau ra ngoài đừng để họ đợi lâu. Chút xíu nữa về nhà mình kể cậu nghe."

Hai người quay lại bàn ăn. Bữa tối kết thúc trong vui vẻ.

"Em xin phép về trước giáo sư Chu, Hàn Lãng!" Mễ Mễ bỗng trở nên gấp gáp.

"Cậu về trước?" Giản Dao có hơi bất ngờ.

"Mẹ mình vừa nhắn, muốn mình về nhà ngay lập tức. Không biết có chuyện gì nữa."

Mễ Mễ nhanh chóng lên xe taxi rời đi.

Lúc này chỉ còn lại Giản Dao. Cô đang định xin phép rồi đi bộ đến trạm tàu địa ngầm, thì giáo sư Chu lên tiếng:

"A Lãng, hay con chở Tiểu Giản về đi."

"Giáo sư, như vậy sao được?" Giản Dao bối rối muốn từ chối.

"Không sao, lão Hàn, ba của A Lãng sắp đến đây."

"Ba đến đây?"

"Ừ, mẹ vừa hẹn ba. Hai chúng ta muốn đi đâu đó ăn nhẹ một chút rồi mới về."

"À, vậy thì con không nên làm phiền buổi hẹn hò của ba mẹ rồi."

Nói rồi Hàn Lãng quay sang phía Giản Dao.

"Dao Dao, để tôi lấy xe đưa cậu về nhé."

Vì phép lịch sự, Giản Dao cũng đồng ý.

---

Xe của Hàn Lãng đến trước cổng chung cư. Anh bước xuống theo Giản Dao.

Gió tối thổi nhè nhẹ. Đèn đường hắt xuống làm đôi người đứng đó có vẻ gần gũi hơn.

"Dao Dao, cảm ơn cậu hôm nay đã ăn tối cùng mẹ con tôi. Mẹ tôi... rất vui khi gặp lại cậu." Hàn Lãng đứng nhìn cô với ánh mắt dịu dàng.

"Không có gì. Dù sao giáo sư Chu cũng là bề trên mà tôi kính trọng. Cảm ơn cậu vì bữa tối."

"Nếu muốn cảm ơn, hay là lần sau cậu mời lại tôi một bữa đi." Hàn Lãng nói lời ẩn ý, ai cũng biết anh muốn hẹn gặp riêng Giản Dao từ lâu.

"Được... Lần sau, nhất định mời cậu."

"Vậy, đến chỗ chân gà nướng mà trước đây lớp chúng ta từng cùng đi nhé? Ở nước ngoài lâu, tôi nhớ nhất vẫn là hương vị chân gà ở đó."

Hàn Lãng trở nên vui vẻ đến lạ. Giản Dao nghe đề nghị bất ngờ của anh rồi cũng mỉm cười.

Đúng lúc ấy, từ xa có bóng người bước ra từ sau hàng cây cạnh lối vào chung cư.

Thẩm Hoài đứng đó trong chiếc áo khoác tối màu, dáng cao, ánh mắt sâu. Anh nhìn thấy Giản Dao, thấy cả Hàn Lãng đang đứng rất gần cô.

Ánh nhìn anh có gì đó khó chịu, pha lẫn bối rối.

Không phải tức giận, mà giống như... không muốn nhìn cảnh ấy nhưng lại không rời mắt được.

Giản Dao không phát hiện ra anh, chỉ gật đầu chào Hàn Lãng rồi xoay người đi vào sảnh.

Thẩm Hoài vẫn đứng nguyên đó. Bàn tay trong túi siết chặt lại. Trong lòng anh có thứ như cảm xúc ghen tuông, chậm rãi, rất chậm rãi dâng trào, kéo theo sự mất mát mơ hồ mà anh không dám gọi tên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com