Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Truyện người lớn máu chó? Truyện hài thì có!

Khi Ngu Mính mở mắt ra, tay chân đều bị trói bởi dây thừng, một người đàn ông đang đè lên người cô, tức giận kéo váy của cô: "Tần Hà có cái gì đáng để em phải nhớ chứ? Rõ ràng em đã bị tôi vấy bẩn rồi, anh ta căn bản sẽ không yêu em đâu, em hãy chết tâm đi!"

Ngu Mính nghĩ đến cốt truyện, à, người này là Niếp Tư Viễn, là nam phụ thứ tư, bởi vì nữ chính Vệ Miên Miên và nam phụ thứ hai vương vấn không dứt được khiến anh ta giận dữ trói Vệ Miên Miên trên giường, chuẩn bị quay video lúc ân ái gửi cho nam phụ thứ hai.

Nếu như theo hình tượng của nhân vật Vệ Miên Miên thì đáng lẽ ra Ngu Mính phải vừa khóc vừa giãy dụa và hét lên đừng mà, tha cho tôi đi, để rồi Niếp Tư Viễn sẽ cười xấu xa nói: "Khóc đi, khóc nữa đi, em càng khóc tôi càng hưng phấn hơn, tốt nhất là để cho Tần Hà nghe thấy em khóc thê thảm đến cỡ nào, bởi vì đây chính là trừng phạt mà tôi dành cho em."

Nhưng mà Ngu Mính lại có thể OOC không chịu sự khống chế của người trong sách cho nên cô chỉ nằm ở trên giường cười hì hì nói: "Kỹ thuật của anh trai không đúng rồi, anh làm như vậy người ta không thích đâu, anh phải trói từ phía sau, sau đó vòng quanh cổ tôi, luồn qua ngực tôi rồi buộc chặt cặp vú to mới đúng."

Niếp Tư Viễn ngẩn người một hồi, sau đó cười lạnh: "Em cho là bây giờ lấy lòng tôi thì tôi sẽ tha cho em sao?"

"Không không không, anh đừng có tha cho tôi!" Ngu Mính vặn vẹo: "Anh phải nhanh chóng chịch tôi trước khi Lục Nam Phong tới mới được."

Lục Nam Phong là nam chính của quyển truyện này, tức là Lâm Vọng. Ngu Mính nhìn chằm chằm vào cơ bụng tám múi rắn chắc và săn chắc của Niếp Tư Viễn rồi bắt đầu chảy nước miếng, thầm nghĩ, anh Lâm Vọng, giờ em bị anh ta trói rồi,anh ta muốn cưỡng hiếp em nên em cũng đâu có cách nào khác, nếu anh Lâm Vọng có tới cũng không thể trách em được.

Kết quả Niếp Tư Viễn nghe thấy tên Lục Nam Phong lại càng tức giận hơn: "Bây giờ em lấy Lục Nam Phong ra uy hiếp tôi? Lục Nam Phong có nhiều tình nhân như vậy, em cùng lắm chỉ là một trong số những tình nhân của anh ta mà thôi, em cho là anh ta sẽ thực sự quan tâm em rồi đến cứu em sao? Ha, tôi thật sự muốn xem xem khi nào thì anh ta đến, đến lúc đó tôi có thể làm trò địt em trước mặt anh ta, để xem anh ta có đau lòng hay không."

Mẹ nó! Sao tên này nói nhảm nhiều thế!

Ngu Mính tức giận: "Mau tới địt tôi đi, anh chờ anh ta làm cái quái gì!"

Niếp Tư Viễn hừ lạnh, "Không, tôi sẽ đợi Lục Nam Phong."

"Chờ anh ta tới thì anh không thể địt tôi được đâu!"

"Ngươi quá coi trọng chính mình, căn bản Lục Nam Phong sẽ không tới!"

"Ừ, anh ấy không tới, vậy mau đến địt em đi!"

Niếp Tư Viễn cười lạnh: "Tôi muốn để em từ từ chờ, chờ đến khi em tuyệt vọng phát hiện ra Lục Nam Phong sẽ không tới, sau đó mới từ từ đụ em, nhìn em đau đớn bất lực như vậy mới thú vị..."

Mẹ nó, đồ ngu!

Ngu Mính sắp bị chọc giận đến chết mất! Không hổ hố không lấp, đám người trong quyển truyện này đều là người thiểu năng! Chắc chắn là tác giả hẳn thấy bọn họ quá thiểu năng quá mới có thể chạy trốn không viết nữa!

Vẻ mặt Ngu Mính tuyệt vọng: "Giờ tôi đang rất đau đớn bất lực, xin anh, làm ơn, làm ơn hãy đụ tôi đi..."

"Em đúng là một con đĩ, được rồi, tôi sẽ thỏa mãn em, để Tần Hà nhìn xem em chủ động xin tôi đụ như thế nào."

Niếp Tư Viễn cuối cùng cũng bắt đầu cởi bỏ thắt lưng và quần của mình, Ngu Mính nhắm mắt thở phào chờ đợi màn bị đụ mãnh liệt tiếp theo.

Kết quả là ngay giây tiếp theo, cánh cửa bị mở ra một cách nặng nề.

Ở cửa có một người đàn ông mặc vest và đi giày da, theo sau là một mười mấy vệ sĩ.

Ngu Mính quay lại nhìn, rơi nước mắt đau đớn.

Hu hu hu đều là do cái tên Niếp Tu Viễn ngu si này, do anh ta mới tốn nhiều thời gian như vậy! ! Lâm Vọng đã đến rồi! !

Lâm Vọng nhìn thấy Ngu Mính bị trói trên giường, váy rách thành nhiều mảnh, trên mặt lộ ra vẻ đau khổ.

Trái tim Lâm Vọng nhói đau, nhanh chóng đi lên cởi trói cho cô, ôm cô vào lòng an ủi: "Đừng sợ...đừng sợ...Anh đến rồi..."

Ngu Mính nghẹn ngào khóc: "Anh...Thật sự là...tới....sớm quá...."

Lâm Vọng cho rằng nàng đang trách cứ mình, vì vậy anh ôm cô chật vật nói lời xin lỗi: "Là lỗi của anh, là do anh đến quá trễ..."

Vệ sĩ ở bên cạnh tiến lên hỏi: "Anh Lục, xử lý người đàn ông này như thế nào? Kéo anh ta đến cho cá ăn hay là thiến đi."

Lâm Vọng lạnh lùng liếc nhìn Niếp Tư Viễn đang bị vệ sĩ giam giữ: "Đưa đến đồn cảnh sát, giam cầm phi pháp, cưỡng hiếp chưa thành, pháp luật sẽ trừng trị anh ta!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com