TIẾT HỌC CUỐI NGÀY
Điền Lôi đẩy cửa phòng học tầng ba, ánh hoàng hôn đỏ cam len qua cửa sổ chiếu lên bảng trắng. Hôm nay là thứ Sáu, lớp học thêm dành cho sinh viên năm cuối chuẩn bị thi chuyên sâu sinh lý hệ thần kinh. Chỉ có mười bốn người đăng ký, nhưng đến giờ chỉ còn tám sinh viên lác đác ngồi rải rác ở các dãy bàn.
Anh đặt cặp tài liệu xuống bàn giáo viên, chỉnh lại cà vạt. Mọi thứ phải ngăn nắp, lịch trình phải đúng giờ, cảm xúc phải nằm trong tầm kiểm soát. Duy chỉ có một ngoại lệ khiến anh gần đây mất ngủ: Trịnh Bằng, trợ giảng của anh, cậu sinh viên vừa tốt nghiệp được giữ lại khoa làm trợ lý nghiên cứu.
Trịnh Bằng có gương mặt non choẹt, mắt to, môi cong, nhạy cảm, thích chiếm hữu và đặc biệt thích… thử thách giới hạn của anh. Cậu luôn miệng gọi anh là “thầy Điền” trước mặt mọi người, nhưng khi chỉ còn hai người, cậu gọi “Lôi ca” bằng giọng ngọt đến mức khiến anh muốn bóp chết cái sự ngọt ngào đó ngay lập tức.
Tiết học bắt đầu. Điền Lôi bật slide, giọng đều đều giảng về dẫn truyền xung động qua khe synap.
“Acetylcholine được giải phóng từ đầu tận cùng trục, khuếch tán qua khe synap, gắn vào thụ thể nicotinic trên màng sau synap…”
Anh đang viết công thức lên bảng thì cảm thấy một luồng gió mát lạnh lướt qua mắt cá chân. Điền Lôi khựng lại nửa giây, nhưng gương mặt vẫn không đổi sắc. Bên dưới gầm bàn giáo viên rộng rãi, Trịnh Bằng đang quỳ, hai tay chống lên đùi anh, ngẩng đầu nhìn lên với nụ cười tinh quái.
Cậu đến sớm hơn anh mười lăm phút, nói là “kiểm tra máy chiếu”. Sau đó chuồn luôn xuống dưới gầm bàn và nhắn tin:
[Em muốn thử xem thầy giảng được bao lâu khi em ở đây.]
Điền Lôi liếc điện thoại trong túi áo blouse, màn hình sáng lên dòng tin nhắn mới:
[Thầy đừng có phản ứng nhé, không em buồn đấy.]
Anh hít một hơi sâu, tiếp tục viết bảng như không có chuyện gì. Bàn tay Trịnh Bằng đã lần mò lên đầu gối anh, nhẹ nhàng tách hai chân anh ra thêm một chút. Ngón tay cậu lướt qua lớp vải quần tây, dừng lại đúng vị trí nhạy cảm nhất.
“Thầy ơi, em hỏi một chút được không ạ?” Một nữ sinh giơ tay.
Điền Lôi quay lại, giọng vẫn bình thản: “Em cứ hỏi.”
Trong lúc nữ sinh hỏi về sự khác biệt giữa thụ thể nicotinic và muscarinic, Trịnh Bằng đã kéo khóa quần anh xuống. Răng kéo từ từ, tiếng “xoẹt” nhỏ xíu bị át đi bởi tiếng quạt trần. Điền Lôi cảm nhận được hơi thở ấm áp của cậu phả lên da thịt nhạy cảm vừa được giải phóng.
Anh siết chặt cây bút, viết mạnh hơn lên bảng để át đi cảm giác đang dâng lên trong bụng. Trịnh Bằng không vội vàng, cậu chỉ dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng chạm vào đầu khấc, liếm một đường chậm rãi từ dưới lên như đang thưởng thức món tráng miệng yêu thích.
Điền Lôi nuốt nước bọt, giọng hơi khàn một chút khi trả lời sinh viên: “Đúng vậy, thụ thể muscarinic chủ yếu ở… ở hệ phó giao cảm, tác động chậm hơn.”
Trịnh Bằng cười khúc khích rất khẽ, âm thanh rung động ngay trên da thịt anh. Cậu ngậm lấy anh hoàn toàn, họng siết chặt, lưỡi xoay tròn đúng chỗ anh nhạy cảm nhất. Điền Lôi phải nắm chặt mép bàn, các đốt ngón tay trắng bệch.
Mười phút nữa là hết tiết. Chỉ còn mười phút.
Trịnh Bằng biết rõ giới hạn của anh. Cậu tăng nhịp độ, một tay luồn vào trong áo sơ mi anh, xoa nhẹ lên cơ bụng đang co cứng, tay còn lại đỡ lấy phần dưới, vuốt theo nhịp mút. Mỗi lần anh sắp chạm đến đỉnh, cậu lại chậm lại, ngẩng đầu lên nhìn anh bằng đôi mắt long lanh nước, kiểu nhìn van xin “cho em đi thầy ơi”.
Điền Lôi cắn môi dưới đến bật máu. Anh tắt slide, nói bằng giọng khàn đặc: “Hôm nay đến đây thôi. Tài liệu em nào cần thì photo ở thư viện. Tan học.”
Sinh viên lục đục thu dọn. Tiếng ghế xê dịch, tiếng kéo khóa cặp, tiếng chào tạm biệt. Cửa phòng học đóng lại lần cuối.
Chỉ còn lại hai người.
Điền Lôi cúi xuống, túm lấy cổ áo Trịnh Bằng kéo lên. Mặt cậu đỏ bừng, môi ướt át, khóe miệng còn dính một vệt trắng đục.
“Em muốn chết à?” Anh gầm gừ.
Trịnh Bằng cười, vòng tay ôm cổ anh: “Thầy chịu được tận 42 phút, em phục thầy thật đấy. Nhưng mà… thầy bắn trong miệng em hai lần rồi, còn giả vờ bình tĩnh cơ.”
Điền Lôi không nói gì thêm, chỉ trực tiếp bế cậu lên bàn giáo viên, kéo tụt quần cậu xuống trong ba giây. Cậu trợ giảng nhỏ của anh hôm nay mặc quần lót ren màu trắng, rõ ràng đã chuẩn bị từ trước.
“Nghịch ngợm cái gì, em mới là đồ biến thái.” Điền Lôi nghiến răng, đẩy vào thẳng một phát.
Trịnh Bằng rên lên, hai chân quặp chặt lấy hông anh: “Thầy… chậm một chút… em còn đau từ hôm qua…”
“Đáng đời.” Anh vừa nói vừa tăng tốc, bàn tay bóp mạnh cằm cậu, ép cậu nhìn thẳng vào mắt mình. “Lần sau còn dám chơi trò này nữa không?”
Trịnh Bằng cười đến ướt mắt, giọng đứt quãng vì bị đụ mạnh: “Có… chứ… thầy càng phạt… em càng thích…”
Điền Lôi hôn cậu để bịt miệng lại, nuốt lấy toàn bộ tiếng rên sắp bật ra. Tiết học cuối ngày kết thúc bằng tiếng bàn giáo viên va vào tường liên hồi, và tiếng Trịnh Bằng khóc lóc van xin anh chậm lại, dù cả hai đều biết cậu chẳng bao giờ muốn anh chậm lại thật sự.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com