chương 12: Oan gia ngõ hẹp
Sau một ngày làm việc mệt mỏi, Tần Lam bắt taxi đến khu trung tâm thương mại để mua sắm. Sáng nay, khi chuẩn bị trang phục đi làm, cô chợt nhận ra rằng những bộ đồ trước đây của Tần Lam quá gò bó, ôm sát cơ thể làm nổi bật đường cong quyến rũ. "Tần Lam" đúng là người thích phô bày thân hình đến mức cực đoan. Nhưng đối với cô lúc này, điều đó thật sự khó chịu, giống như bộ đồ cô đang mặc, khiến cô luôn cảm thấy ngột ngạt. Đó không phải phong cách của Mộ Lam. Trước đây, trang phục đi làm của Mộ Lam luôn thời thượng nhưng yếu tố đầu tiên phải là sự thoải mái.
Thử hỏi, nếu bạn phải mặc một bộ đồ hơn 8 tiếng mỗi ngày mà đến thở cũng khó khăn thì làm sao không phát điên được? Cô tự hỏi liệu có phải vì mặc đồ quá chật mà Tần Lam trước đây lúc nào cũng cau có hay không? Đúng là tự làm khổ mình.
Tần Lam đi dạo một vòng và mua được vài bộ trang phục ưng ý. Khi đi ngang qua một gian hàng, cô bắt gặp một chiếc đầm rất bắt mắt. Đó là chiếc đầm đính đá màu xanh đen dài, dưới ánh đèn lấp lánh như ngôi sao trên bầu trời đêm, vừa huyền bí vừa quyến rũ. Phần sau hở lưng và phần trước cổ chữ V khiến cô nhớ đến những chiếc đầm dạ tiệc mà Mộ Lam từng mặc. Thân hình của Mộ Lam và Tần Lam khác biệt rõ rệt. Mộ Lam là người lai, có dáng cao gầy, khung xương lớn hơn người Châu Á, nên dù mặc đồ gợi cảm đến đâu cũng chỉ dừng ở mức vừa phải.
Chiếc đầm này không dành cho những cô gái dịu dàng. Nó làm nổi bật mọi đường cong của người phụ nữ, như ánh đèn chiếu vào viên đá quý, khiến nó càng thêm lấp lánh. Không có sự tự tin tuyệt đối, chắc chắn không ai dám mặc nó. Mộ Lam là người Mỹ, lại làm trong ngành thời trang, nên cô có đủ tự tin để diện những bộ trang phục như thế này. Đặc biệt là giờ đây, cô còn sở hữu một thân hình quyến rũ.
Tần Lam bỗng thấy hứng thú, muốn thử xem chiếc đầm này sẽ như thế nào trên người mình. Cô bước vào cửa hàng, nhân viên bán hàng lập tức chạy ra chào đón. Nhìn những túi đồ cô đã mua, họ biết ngay đây là khách hàng có tiền và sẵn sàng chi tiêu.
Cô muốn thử chiếc đầm kia và mua thêm vài bộ đồ công sở. Trong lúc Tần Lam đang thay đồ, hai người khác bước vào cửa hàng. Đó chính là Hà đại boss và An Hân.
Hà Vĩnh sau khi tan làm đã đón An Hân đi ăn tối rồi đưa cô đi mua sắm để an ủi. Theo quan điểm của Hà đại boss, phụ nữ chỉ cần đi mua sắm là sẽ quên hết mọi buồn phiền. Tuy nhiên, An Hân vốn là người tiết kiệm nên cô chưa mua gì nhiều, phần lớn là do Hà Vĩnh ép. Khi bước vào cửa hàng này, cô cũng không có ý định mua gì cho đến khi nhìn thấy một đôi giày rất đẹp. Đó là thứ duy nhất khiến cô chú ý.
Đúng lúc Hà Vĩnh định mua đôi giày cho An Hân, cửa phòng thử đồ mở ra, và Tần Lam từ từ bước ra, tiến đến trước gương. Chiếc đầm ôm sát cơ thể, không mặc nội y, khiến cô trông vô cùng gợi cảm. Tần Lam xoay người trước gương, đánh giá từng đường nét. Lưng trần trắng mịn, eo thon, mông căng tròn, phần trước xẻ sâu để lộ bờ ngực đầy đặn. Thân hình cô là một tuyệt tác, nhìn từ góc độ nào cũng hoàn hảo.
Tần Lam càng nhìn càng thích, cảm thấy có chút an ủi. Dù xuyên vào vai phụ, nhưng cô lại sở hữu nhan sắc vượt trội. Phụ nữ ai chẳng thích đẹp? Ngắm nhìn bản thân xinh đẹp cũng khiến cô quên đi mọi ưu phiền. Giống như Coco Chanel từng nói: "Khi thấy buồn, hãy tô son và tiếp tục chiến đấu." Tần Lam bỗng thấy tâm trạng vui vẻ hẳn lên, cô mỉm cười với chính mình trong gương.
Đến cả nhân viên bán hàng cũng ngẩn ngơ, quên cả việc khen ngợi. Họ thầm nghĩ, người so với người thật đáng chết.
Tình cờ, chiếc đầm Tần Lam đang mặc lại cùng tone với đôi giày mà An Hân thích. Nhân viên phục vụ lúc này rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Hà đại boss vốn nổi tiếng ở Bắc Thành, thái độ của anh rõ ràng là đang chiều chuộng An Hân. Không ai muốn làm phật lòng anh. Nhưng chiếc đầm này lại hợp với Tần Lam đến mức như được thiết kế riêng cho cô. Họ chợt nhận ra mình thật ngốc, sao không lấy luôn đôi giày cho Tần Lam thử ngay từ đầu.
Ban đầu, Tần Lam chỉ chăm chú ngắm mình trong gương, đánh giá nhan sắc của bản thân nên không để ý xung quanh. Khi nhìn qua gương, cô thấy phản chiếu gương mặt lạnh lùng của Hà đại boss, vẻ ngượng ngùng của An Hân và sự khó xử của nhân viên. Nhìn thấy đôi giày trên tay An Hân, Tần Lam hiểu ngay tình hình. Cô không nói gì, quay lại phòng thử đồ và không ra nữa.
Tạm thời, tránh đi là cách tốt nhất. Theo tính cách của Tần Lam trước đây, chắc chắn sẽ có một cuộc cãi vã và màn anh hùng cứu mỹ nhân của Hà đại boss, còn vai phụ chanh chua thì bị chà đạp mất hết thể diện. Nhưng cô ngại phiền phức. Hơn nữa, gặp họ, cô tránh còn không kịp, sao lại đi đối đầu với nam chính?
Sau đó, cô không mua chiếc đầm kia mà chỉ mua thêm vài bộ đồ công sở. Mang đống đồ vừa mua về nhà, Tần Lam cảm thấy uể oải. Hôm nay là ngày thứ ba cô xuyên đến, cũng là ngày đầu tiên đi làm, mà đã xảy ra bao nhiêu chuyện. Đặc biệt là hai vị nam chính, nữ chính kia cứ liên tục xuất hiện trước mặt cô.
Cô mệt mỏi. Luôn muốn tránh xa, nhưng cuối cùng lại liên tục va chạm. Đúng là số con rệp mà. Hà Vĩnh, An Hân, hai người này, cô tự hỏi mình có thiếu nợ gì họ không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com