Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Lời nguyền đen (phần 4)

Ngày ba. Cả ba chúng tôi mất ngủ, chúng tôi mất cả đêm để tìm Nona nhưng không thể thấy cậu ấy, tôi vẫn nhớ như in khuôn mặt của cậu ấy lúc đó, vô hồn và đáng sợ. Sáng sớm, tôi nhìn lại dấu chân của Nona và tự dưng tôi nhìn thấy một con sông nơi bước chân của cậu ấy biến mất. Tại...tại sao nó lại ở đây, rõ ràng hôm qua nó là đất mà, chúng tôi bị ảo giác ư. Leen dường như thấy gì đó, cậu ấy đã phát điên lên khi người yêu mình đột nhiên biến mất từ tối qua. Leen chạy về phía con sông, cậu ấy không thèm quan tâm vì sao con sông đột nhiên xuất hiện, cậu ấy chạy về nơi có một vật. Cả ba chúng tôi đều thấy rõ, đó là cơ thể của Nona đang úp mặt xuống một tảng đá. Leen gào to tên người yêu mình rồi nắm vào vai của Nona và quay người Nona lại. Hai bên mắt trống rỗng, máu be bét cả mặt của Nona, lưỡi cậu bị đứt, mồm cậu có vẻ bị bẻ gập mạnh xuống rách đến tận mang tai, nhìn rất kinh khủng. Tôi không thể chịu được nên đã nôn ngay lập tức, Bob chạy đến xoa lưng cho tôi, đột nhiên một cơn gió lạnh lướt qua tôi, tôi chực cảm thấy vô cùng sợ hãi, cảm thấy ai đó đang nhìn tôi chằm chằm. Leen ôm chặt cái xác vào lòng, dù có dính máu lên người nhưng cậu vẫn không ngừng khóc và hét lớn tên Nona. Tự dưng cậu quay ra lườm tôi, gằn giọng:" Là lỗi của mày, mày là người lập kế hoạch, mày là người đưa bọn tao đến đây, chính mày đã giết Nona, mày đi chết đi CON CHÓ.". Bob đấm vào mặt cậu ta một cái, anh bảo:" Mày im mồm đi Leen, mày còn nói linh tinh được à, mày cũng là người hưởng ứng chuyến đi lắm cơ mà, nếu không thích thì ngay từ đầu nói mẹ ra đi thằng ngu.". Tôi đứng thẫn thờ, là do tôi ư, tôi là người khiến cậu ấy chết ư, tôi đâu có muốn thế, tôi đâu có làm thế, tôi chợt oà khóc rồi gục xuống cạnh xác của Nona, tôi chỉ gào khóc như vậy cho đến khi Bob lôi tôi về lều. Còn Leen vẫn khư khư ôm xác Nona, cậu ấy xoa xoa khuôn mặt biến dạng và nói những lời gì đó với các xác. Tôi sợ hãi ngồi ôm đầu gối, tôi bảo Bob chúng ta nên về thôi, chuyến đi lần này thật sự rất nguy hiểm, tôi nên nghe lời bà lão đó. Bob ôm chặt tôi một cái, anh nói sẽ bảo vệ tôi cho dù có chuyện gì xảy ra. Leen cuối cùng cũng bình tĩnh, cậu ấy xin lỗi tôi rồi thay quần áo, chúng tôi để gọn xác của Nona lại, phủ một lớp khăn trải lên, chúng tôi quyết định sau khi ra khỏi khu rừng sẽ báo cảnh sát. Leen cố gắng lấy lại tinh thần, cậu ý xem la bàn cùng với bản đồ, cậu ấy lừ đừ dẫn chúng tôi đi, không ai nói một tiếng, tất cả đều đang trong khoảng lặng. Nhưng chúng tôi đi đến quá trưa mà vẫn chưa ra ngoài được, tôi thấy bọn tôi đã đi qua địa điểm hiến tế của phù thủy rồi mà, tôi còn thấy chữ N trên tảng đá đã biến mất, tôi thấy sợ. Đột nhiên Leen dừng lại, cậu ấy quay lại nhìn chúng tôi rồi bảo xin lỗi, Bob hỏi làm sao. Leen im một lúc rồi nói:"Tôi đã đưa các cậu vào sâu khu rừng này hơn, đưa đến địa điểm tiếp theo: Cây của những con rối, Nona chết rồi, chúng ta không cần ra ngoài khu rừng đâu, chúng ta sẽ chết cùng nhau tại đây.", nói xong cậu giơ tấm bản đồ lên và xé nát trước mặt bọn tôi. Bob liền lao ra và đấm liên tiếp vào mặt Leen, tôi thì ngồi gục xuống khóc, tôi muốn ra ngoài, tôi sợ lắm, tôi muốn thoát. Bob đấm Leen cho đến khi mặt cậu ta sưng vù lên còn tôi đau khổ nhặt từng mảnh bản đồ cho vào túi áo.

Chúng tôi bị lạc, tấm bản đồ rách, la bàn thì Leen đã ném đi lúc chúng tôi không để ý, nơi Leen dẫn chúng tôi đến, là một nơi tôi chỉ muốn chạy thoát khỏi nó. Đây là một khu rất nhiều cây cao bâu xung quanh một cây đại cổ thụ ở giữa, trên những cái cây này toàn những con rối làm từ các khúc gỗ, con to con nhỏ, con nào cũng dính máu đã khô, ngoài ra còn có các mảnh vải dính những vết máu đỏ trên những cành cây . Chúng nó u ám đến mức tôi thấy sợ hơn bao giờ hết và cái cây ở giữa , nơi ghê tởm nhất ở đây, trên cái cây có rất nhiều đầu người bị cắm vào các cành cây, không phải đầu giả, tất cả đều là đầu từ người thật, những cái đầu này tất cả đều đã mất hết mắt. Có những cái đầu đã khô quăn queo và có những cái đầu nhìn như mới. Và rồi tôi và Bob nhìn thấy thứ không nên thấy, đầu của Nona, cái đầu vẫn đang nhỏ những giọt máu xuống đất. Tôi do quá sợ mà ngất lịm đi, lúc tỉnh dậy tôi thấy mình đã ở một nơi khác, Bob ở cạnh tôi, trời thì đã xế chiều, tôi ôm chặt anh và khóc, anh không nói gì và chỉ ôm tôi. Anh bảo anh đã trói Leen lại, điều đó sẽ tốt hơn cho cả ba, tôi không nói gì. Chúng tôi lại qua đêm trong khu rừng, do lần nào chúng tôi đi thu tài liệu cũng không bảo ai nên lần này khó mà có ai biết chúng tôi đang bị kẹt tại đây.

Trong khi đang ngủ, tôi nghe thấy tiếng hét, của Nona, tôi liền bật dậy, Bob cũng vậy, anh cũng nghe thấy. Tiếng hét bị đứt quãng, nghe như tiếng hét của sự đau khổ và cáu giận, nó phát ra từ phía chỗ có bọn rối. Leen bị trói trong lều bên cạnh, cậu ta như bị phát điên lên, cậu ta liên tục kêu thả cậu ta rồi rồi chửi chúng tôi. Bob ôm chặt tôi vào lòng còn tôi thì bị ám ảnh bởi tiếng hét đó nên tôi bịt chặt tai lại, tôi biết đó không phải là của Nona, chắc chắn không phải. Leen đột nhiên im lặng, chúng tôi thấy kì lạ, Bob mở cửa lều ra và chiếu đèn sang lều bên cạnh, anh lập tức quay đầu vào rồi kéo cửa lều lên, anh căng thẳng nhìn tôi rồi nói:" Cậu ta chết rồi, anh thấy có vệt máu kéo dài từ cái lều về phía đống cây kia.". Lúc đó khi nghe xong, tôi đã ước rằng mình chưa từng bước chân vào nơi quái quỷ ghê tởm này.

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com