Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

BÀI HÁT HIẾN TẾ


Ngôi làng nằm sâu trong thung lũng Gasan, nơi tín hiệu điện thoại yếu đến mức gần như không có.
Đoàn của Heeseung đến đây để quay tài liệu về "Âm nhạc dân gian vùng cao".
Ngày đầu, họ được dân làng tiếp đón niềm nở, nhưng không ai chịu hát dù chỉ một câu.
Mỗi khi nhắc đến "bài hát mùa gặt", người lớn lại im bặt, còn trẻ con thì chạy đi trốn.

Heeseung tò mò.
Là người yêu âm nhạc, anh luôn tin không có bài ca nào nên bị chôn vùi.

Đêm thứ hai, đoàn nghỉ tại nhà sàn của một cụ bà tên Han.
Cụ già, tóc bạc trắng, mắt mù, tay vẫn run run đan chiếu.
Heeseung ngồi gần, hỏi nhỏ:

"Bà ơi, cháu nghe nói làng mình có bài hát mùa gặt rất cổ. Bà có biết không?"

Cụ Han im lặng rất lâu, rồi khẽ nói:

"Không được hát vào mùa lúa chín.
Bài đó... gọi người về."

Heeseung hỏi lại: "Gọi ai ạ?"
Cụ không trả lời.
Chỉ bắt đầu khe khẽ ngân, giọng khàn đục như hơi gió len qua lá tre:

"Trăng non, máu rơi ruộng,
Gặt lúa cho người ngủ dưới sông.
Tay ta gieo, đất ta nuốt,
Đêm đến... ai gọi tên ta."

Tiếng hát dừng đột ngột.
Không gian im phăng phắc, chỉ nghe tiếng mưa rơi ngoài mái hiên.
Cụ bà quay đầu, thì thào:

"Đêm nay, đừng ra ngoài."

Nhưng Heeseung không kìm được tò mò.
Anh lén ghi âm lại đoạn hát, mở nhỏ trong tai nghe khi cả đoàn đã ngủ.
Điệu nhạc lạ — tiết tấu 3/4, trầm, gần như không có nhịp dừng.
Giọng cụ già như hòa cùng tiếng gió, càng nghe càng giống tiếng ai đó thở.

Nửa đêm, cửa sổ khẽ kêu "kẽo kẹt".
Heeseung tưởng gió, nhưng khi nhìn ra, anh thấy giữa sân có một người đang đứng.
Người đó mặc áo nâu, cúi gập người, miệng mấp máy như hát theo nhịp trong tai anh.
Heeseung gỡ tai nghe ra — nhưng tiếng hát vẫn còn, vọng khắp căn nhà.

Anh bước ra hiên, gọi: "Bà Han ơi?"
Không ai đáp.
Chỉ có tiếng nước nhỏ giọt, và hơi lạnh ẩm như sương sớm trườn quanh chân.

Sáng hôm sau, cụ Han biến mất.
Người làng nói cụ đi "về với đất".
Không ai đi tìm, không ai khóc.
Họ chỉ rải muối quanh nhà cụ, rồi đốt nhang mà không khấn.

Heeseung không nói với ai chuyện đã nghe đêm trước.
Nhưng khi mở điện thoại, file ghi âm vẫn còn — và kỳ lạ, nó dài hơn gấp đôi so với thời lượng anh nhớ.
Phần sau là giọng khác: trẻ hơn, ấm hơn, rất giống chính anh.

"Trăng non, máu rơi ruộng...
Tay ta gieo, đất ta nuốt..."

Anh rùng mình.
Máy báo "file đang được chỉnh sửa lúc 3:12 sáng".
Thời điểm đó — anh đang ngủ.

Tối thứ ba, đoàn tiếp tục quay.
Người quay phim hỏi: "Sao ít dân làng quá, hôm qua còn đông mà?"
Một bà lão trả lời: "Họ đi làm lễ đền ở cuối suối."

Heeseung nghe, trong đầu bỗng vang lên giai điệu cũ.
Anh khẽ ngân theo vài câu, giọng trôi tuột ra như không thể dừng.
Khi anh hát hết đoạn đầu, bà lão trước mặt ngừng thở.
Ngã xuống, đôi mắt mở trừng.

Đoàn hoảng loạn, nhưng người làng chỉ bình thản mang xác đi.
Không ai hỏi vì sao.
Heeseung bắt đầu run.
Anh cảm thấy có gì đó đang nghe mình hát, và đáp lại bằng im lặng.

Đêm đó, trời nổi gió lớn.
Trong phòng nghỉ, anh lại nghe giai điệu vang lên — lần này không phải từ tai nghe, mà từ bên ngoài cửa.
Tiếng hát đồng thanh, hòa điệu chính xác với giọng anh.
Heeseung ra mở cửa — gió tạt vào, mang theo mùi bùn ẩm và cỏ mục.

Giữa sân, có hàng chục bóng người đứng lặng.
Đều là dân làng, miệng mấp máy cùng một lời ca.
Ở giữa họ, cụ Han nở nụ cười, giọng lẫn trong gió:

"Ai hát thì phải trả lời, con ạ.
Đất gọi, người phải về."

Heeseung lùi lại, nhưng phía sau vang lên tiếng máy ghi âm tự bật.
File nhạc tự động phát, tiếng anh hát vọng ngược lại, méo mó, kéo dài:

"Đêm đến... ai gọi tên ta..."

Cửa sổ đập mạnh.
Ánh trăng chiếu vào, phản chiếu hình anh trên kính.
Trong gương, anh vẫn hát — nhưng miệng thật của anh đã ngừng cử động.

Sáng hôm sau, đoàn tìm không thấy Heeseung.
Chỉ có điện thoại anh rơi ngoài hiên, mở sẵn ứng dụng ghi âm.
File cuối cùng mang tên "Bài ca mùa", dài đúng ba phút mười hai giây.
Khi phát lại, chỉ có tiếng gió thổi, và ở giây cuối cùng, giọng thì thầm:

"Giờ đến lượt các người."

Vài tháng sau, nhóm biên tập âm thanh cố phục dựng lại bản thu ấy.
Khi họ bật loa trong phòng kín, âm thanh đầu tiên vang lên... là tiếng một người hít thở thật gần.
Và sau đó, từng người trong nhóm bắt đầu biến mất — không ai biết đi đâu, chỉ còn máy ghi âm mở mãi, phát ra điệu hát cũ.

🎶 Mỗi khi có ai tìm kiếm "Heeseung folk song Gasan" trên mạng, trình duyệt sẽ tự động mở một file âm thanh tên "sacrifice_song.mp3", không nguồn gốc, không thể xóa.
Người ta nói... nếu nghe đến câu cuối cùng, sẽ nghe thấy tên của mình được gọi ở đoạn cuối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com