BÉ CÚNG MÙA
Ngôi làng nhỏ nằm lọt giữa thung lũng, được bao quanh bởi rừng tre và ruộng lúa vàng óng.
Đoàn của Jungwon đến đây để quay video "Một ngày làm nông", do đài địa phương mời.
Dân làng đón tiếp nồng hậu — ai cũng cười, cúi đầu, mời họ ở lại dự "Lễ Gặt Mùa".
Jungwon thấy lũ trẻ chạy đuổi nhau ngoài sân đình, giọng trong veo.
Cậu vốn rất thích trẻ con, bèn lại gần chơi cùng.
Bé gái tóc cột hai bên cười tươi:
"Anh ơi, mai tụi em được làm thiên sứ mùa đấy!"
Cậu hỏi: "Thiên sứ mùa là sao?"
Bé chỉ lên chiếc giếng cổ giữa làng, nơi có một tấm vải đỏ buộc quanh miệng giếng:
"Tụi em sẽ đem mùa màng tốt lành xuống dưới đó."
Cậu bật cười, nghĩ là trò chơi truyền thống.
Nhưng khi hỏi tuổi, cậu nhận ra điều lạ:
— Bé nào cũng nói "12 tuổi".
Không hơn. Không kém.
Mười hai. Như thể đó là độ tuổi duy nhất tồn tại trong làng này.
Buổi tối, dân làng tổ chức tiệc.
Họ mang ra món cơm gạo mới, rượu nếp và cả những chuỗi vòng bện bằng rơm.
Một người phụ nữ trung niên ngồi cạnh Jungwon, giọng nhẹ như gió:
"Làng này được mùa, nhờ có lễ hiến tặng.
Phải có người làm thiên sứ, thì đất mới mở lòng."
"Lễ hiến tặng?" Jungwon nhướng mày.
Bà chỉ cười, rót thêm rượu, không trả lời.
Đêm ấy, trời oi.
Jungwon không ngủ được, nên đi dạo ra sân đình.
Làng chìm trong sương, chỉ còn vài ngọn đèn dầu chập chờn.
Từ phía giếng cổ, có tiếng hát khe khẽ.
Cậu tiến lại gần — là nhóm trẻ ban sáng, mặc áo trắng, cột dây rơm quanh cổ tay.
Bên cạnh, mấy người lớn đang thắp nhang, miệng đọc gì đó bằng tiếng cổ ngữ.
Một người đàn ông bưng chậu nước đỏ như máu trộn bùn, đổ xuống giếng.
Đám trẻ vẫn hát, giọng mỗi lúc một nhỏ hơn.
Cậu lùi lại, tim đập nhanh.
Một đứa bé quay đầu nhìn cậu, mỉm cười — đôi mắt đen nhánh phản chiếu ánh đèn dầu, nhưng không có đồng tử.
Sáng hôm sau, làng rộn ràng chuẩn bị lễ hội.
Đám trẻ không thấy đâu.
Người lớn bảo: "Chúng đi học bài Thiên Sứ rồi."
Jungwon muốn hỏi thêm, nhưng bị quản lý đoàn ngăn lại: "Đừng làm mất lòng dân làng, cậu ạ."
Trong suốt buổi quay, cậu vẫn thấy vắng.
Những tấm ảnh cậu chụp đêm qua đều bị mờ, riêng khung giếng đỏ lại rõ nét lạ thường — trong bóng nước phản chiếu, có những gương mặt trẻ con lấp ló, như đang cười.
Chiều, lễ hội bắt đầu.
Tiếng trống vang dồn dập, dân làng đội mặt nạ rơm, nhảy múa quanh giếng.
Ở giữa, chiếc khăn đỏ được gỡ xuống.
Một luồng hơi lạnh phả lên từ dưới sâu.
Jungwon giật mình — nghe trong gió có tiếng trẻ con cười, rồi khóc.
Cậu chen qua đám đông, nhìn xuống.
Nước giếng lấp lánh như có ánh lúa phản chiếu.
Nhưng khi nhìn kỹ, cậu thấy dưới làn nước có vô số bàn tay nhỏ đang vươn lên, quấn lấy nhau, lôi xuống.
Cậu hét lên, nhưng tiếng trống át mất.
Một người đàn bà quay lại, nghiêng đầu nhìn cậu — đôi mắt rỗng, chỉ còn lòng trắng.
"Đừng lo. Bọn nhỏ không chết đâu.
Chúng chỉ trở về đất, để mùa sau mọc lại."
Đoàn rời làng trong im lặng.
Không ai muốn nhắc chuyện tối qua.
Chỉ Jungwon cứ nhìn mãi ra cửa sổ xe, nơi ruộng lúa trải dài như tấm chăn vàng bất tận.
Cậu thề rằng vừa thấy vài đứa trẻ chạy giữa đồng, vẫy tay với mình.
Tóc chúng bay trong gió, miệng hát câu gì đó nghe như:
"Mùa sau đến lượt anh."
Vài tuần sau, khi video được đăng, bình luận bên dưới toàn nói về "điều kỳ lạ":
Trong đoạn quay cận cảnh cuối, phía sau Jungwon, phản chiếu trong nước ruộng, là hình một đứa bé trai tóc nâu, áo trắng, đứng cười.
Mọi người nghĩ là hiệu ứng ánh sáng.
Chỉ Jungwon biết — hôm đó, cậu đang quay một mình.
🌾 Năm sau, đoàn quay khác tới lại làng.
Họ bảo trưởng làng có đứa cháu mới, 12 tuổi, khuôn mặt rất giống chàng idol năm trước từng đến ghi hình.
Cậu bé ấy tên là... Jungwon.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com