Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chuyển kiếp lỗi


Đêm hôm đó, Heeseung mơ thấy mình chết.
Không phải cái chết bi kịch — chỉ là anh đứng giữa con đường vắng, ánh đèn đỏ phủ xuống, và một chiếc xe lao tới. Không kịp tránh. Mọi thứ tan như bụi sáng.

Khi mở mắt, anh đang nằm trong phòng ký túc xá, mồ hôi lạnh ướt gối.
Điều khiến anh rùng mình không phải cơn ác mộng, mà là cảm giác đã từng chết như thế rồi.

Sáng, Jake chọc:

"Anh thức sớm dữ. Cứ như có hẹn với ai trong mơ vậy."
Heeseung cười nhạt.
"Ừ... chắc vậy."

Nhưng khi soi gương đánh răng, anh khựng lại.
Vết sẹo nhỏ bên cổ — vết mà anh chưa bao giờ có — bỗng hiện rõ như vừa lành da.

Những ngày sau đó, Heeseung bắt đầu có những khoảng trống ký ức kỳ lạ.
Anh nhớ những điều không ai trong nhóm từng nói.
Nhớ một căn nhà màu xám, một con mèo đen nằm trên bậc thềm,
nhớ tiếng người phụ nữ gọi tên anh — nhưng tên đó không phải Heeseung.

Đêm, anh mở điện thoại, gõ tìm cái tên ấy.
Kết quả đầu tiên là một bài báo cũ bảy năm trước:

"Lee Heeseung (22 tuổi) tử nạn trong vụ va chạm giao thông tại Seoul..."

Ảnh đính kèm.
Khuôn mặt đó... là anh.

Jake bảo anh chắc coi nhầm, Sunghoon đùa rằng có người giống.
Nhưng Heeseung biết rõ: vết sẹo trong hình nằm đúng chỗ trên cổ anh bây giờ.
Và ngày mất ghi trong bài báo — trùng với ngày anh thường mơ thấy mình chết.

Một đêm, anh tỉnh giấc giữa tiếng mưa.
Trong căn phòng tối, tiếng nhỏ giọt vang đều như đồng hồ.
Anh soi gương. Bóng phản chiếu chậm hơn một nhịp so với chuyển động thật.

"Tôi... đã chết rồi phải không?"
Bóng trong gương mấp máy môi, nhưng không phát ra âm thanh.
Thay vào đó, giọng nói vang lên trong đầu anh — mảnh, đứt quãng:
"Chúng ta... không nên quay lại. Nhưng hệ thống lỗi rồi."

Heeseung lùi lại, tim đập mạnh.
Từ trong gương, một bàn tay vươn ra, không phải để kéo anh vào,
mà để chạm lên vết sẹo trên cổ anh — và mỉm cười, y hệt nụ cười của anh.

Sáng hôm sau, phòng Heeseung trống trơn.
Điện thoại vẫn còn, đèn vẫn sáng.
Trên bàn, màn hình laptop mở dở một tài liệu mới, chỉ có một dòng:

"Lần này, nếu tôi chết, xin đừng khởi động lại."

Jake nhìn hàng chữ, rùng mình.
Anh tắt máy, toan đứng dậy —
nhưng màn hình lại tự bật, phản chiếu gương mặt anh,
và bên cạnh là dòng chữ hiện thêm:

"Phiên bản mới đã được tạo: LEE HEESEUNG (v2)."

Không ai biết đâu là lần sống đầu tiên,
chỉ biết có ai đó vẫn tiếp tục tỉnh dậy trong cơ thể này — lần thứ mười, hoặc hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com