CÚNG SAI LỄ
Lễ cúng đó vốn không phải của Ni-ki.
Cậu chỉ là người được nhờ giúp — "thắp vài nén hương, cắm ít trái cây, đọc tên thôi mà," Jay nói, khi đưa cho cậu tờ giấy ghi nghi thức.
"Anh bận lịch diễn, em làm giúp nha. Gửi lễ cho một người quen mất rồi, ngày giỗ trúng hôm nay."
Ni-ki gật đầu, nghĩ chẳng có gì lớn. Chỉ là cúng vong thôi.
Phòng tập vắng, ánh đèn trắng phản chiếu xuống mâm lễ nhỏ: một ít trái cây, ly nước, tờ giấy ghi tên.
Cậu đọc chậm rãi, như hướng dẫn:
"Kính gửi linh hồn... Lee Jae-hyun."
Chỉ có điều — tờ giấy hơi lem, chữ "Jae" bị mờ.
Ni-ki đọc thành:
"Lee Hae-hyun."
Cậu không để ý. Chỉ thấy gió lạnh thoảng qua, tàn nhang nghiêng về phía gương.
Vài hôm sau, Ni-ki bắt đầu mơ.
Trong mơ, có ai đó đứng ngoài cửa phòng, giọng nhỏ, gọi:
"Trả lại cho tôi."
Cậu bật dậy, tim đập mạnh, mồ hôi lạnh.
Ngày hôm sau, cậu hỏi Jay: "Anh Lee Jae-hyun là ai?"
Jay ngập ngừng:
"Anh họ của anh. Mất lâu rồi, bị tai nạn xe. Sao vậy?"
Ni-ki định kể giấc mơ, nhưng thôi. Cậu chỉ lắc đầu.
Buổi tối hôm ấy, khi cả nhóm tập, Ni-ki vô tình thấy phản chiếu trong gương — có thêm một người.
Cùng dáng đứng, cùng động tác, nhưng ánh mắt không nhìn về phía trước.
Người đó nhìn thẳng vào mình.
Ni-ki khựng lại, quay sang — không ai cả.
Khi nhìn lại gương, hình phản chiếu vẫn đứng đó, chậm rãi mở miệng, nói không thành tiếng.
Chỉ có môi cử động — ba từ, rất rõ:
"Tôi là Hae-hyun."
Từ hôm đó, Ni-ki bắt đầu mất ngủ.
Đèn phòng chập chờn.
Mỗi khi tắt, có tiếng chân đi vòng quanh giường, như ai đó đang dò tìm vị trí.
Cậu thử bật nhạc, đeo tai nghe — trong bản nhạc, một giọng nam khác thì thầm theo nhịp beat.
Cậu ném tai nghe ra xa.
Trong màn hình điện thoại, camera phản chiếu lại chính mình — nhưng góc nghiêng của khuôn mặt không khớp.
Người trong đó mỉm cười trước, rồi cậu mới kịp nhận ra.
Jay nhận thấy Ni-ki khác lạ.
Cậu tránh gương, tránh máy quay, không muốn soi.
Một lần, khi quay hậu trường, Jungwon gọi: "Ni-ki, nhìn camera đi!"
Ni-ki quay lại, và trong khung hình, có hai cậu — một trong khung gương phía sau, một đang đứng trước ống kính.
Hai người cùng cười, nhưng không cùng lúc.
File quay sau đó bị mất.
Ba ngày sau, Jay trở về, nói nhỏ:
"Ni-ki, chuyện hôm trước... anh tra lại. Người anh họ anh không tên Jae-hyun, mà là Hae-hyun.
Anh viết nhầm."
Không ai thấy Ni-ki đáp.
Cậu chỉ lặng im, rồi nói bằng giọng trầm hơn thường lệ:
"Không sao đâu. Anh ấy... đang ở đây rồi."
Tối hôm ấy, nhóm họp. Ni-ki vẫn đi cùng, vẫn nói cười, vẫn tập vũ đạo như bình thường.
Chỉ khác là khi dừng nhạc, cậu không dừng.
Cậu vẫn tiếp tục, xoay người, nhịp chính xác đến từng miligiây — y như đang sao chép ai đó đứng sau lưng.
Heeseung nói nhỏ: "Ni-ki, dừng lại đi."
Cậu quay sang, nụ cười méo nhẹ, ánh mắt trống rỗng:
"Anh bảo tôi... hay Hae-hyun?"
Sáng hôm sau, Ni-ki vắng mặt.
Trong phòng tập, mâm lễ hôm trước vẫn còn.
Tàn nhang chưa tàn hết.
Trên tờ giấy cũ, chữ "Lee Hae-hyun" nay đã rõ ràng, nét bút mới, mực chưa khô.
Một nhân viên lau dọn bảo thấy Ni-ki đi ra ngoài rạng sáng — mang theo bó nhang.
Không ai biết cậu đi đâu.
Camera khu vực chỉ ghi được vài giây hình ảnh: cậu quay đầu nhìn thẳng vào ống kính, mỉm cười, rồi mất hút trong bóng tối.
Ngày hôm sau, có người gõ cửa phòng Jay.
Giọng nói ngoài cửa trầm hơn, nhưng quen thuộc:
"Anh ơi, em về rồi."
🕯️ Không ai biết người gõ cửa hôm đó là Ni-ki — hay Hae-hyun đã tìm lại được thân xác mà cậu vô tình dâng cúng nhầm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com