Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

ĐỀN HÁT MÙA


Ngôi làng Jeonghwa nằm nép mình trong thung lũng, quanh năm sương mù bao phủ.
Người làng vẫn giữ tục lệ cúng mùa, nhưng bên ngoài, mọi thứ trông bình thường — nhà gỗ, đường đất, hoa cỏ mọc hai bên bờ suối.

Sunoo cùng đoàn ENHYPEN được mời quay vlog về lễ hội mùa thu hoạch.
Lễ hội không đông vui, mà tĩnh lặng. Dân làng xếp hàng mang nhang, hoa, trầu cau đến ngôi đền cũ trên đỉnh đồi.
Người lớn cúi đầu, trẻ con chạy quanh như bóng bay, nhưng ánh mắt họ xa xăm, như biết trước điều gì.

Sunoo tò mò đi gần ngôi đền.
Trên bậc thang đá rêu phong, anh thấy một chiếc trống cổ.
Một ông lão ngồi bên, nhấn nhịp nhẹ, giọng trầm:

"Đêm nay, ai đánh trống sẽ được nghe bài hát của mùa.
Nhưng hãy cẩn thận — bài hát biết người."

Sunoo hỏi: "Bài hát... là gì ạ?"
Ông lão chỉ nụ cười mấp máy, mắt sâu hoắm:

"Người sống, nếu hát sai, sẽ mất trong điệu ca."

Anh bật cười, nghĩ là chuyện huyền thoại, nhưng vẫn ngồi thử gõ trống.
Nhịp đầu tiên vang lên, cả ngôi đền rung lên như thở.
Bóng nến nhảy múa, tường đền dường như sống, hắt những hình dáng mờ mờ.

Đêm xuống, đoàn ngủ tại nhà sàn gần đó.
Sunoo nghe tiếng hát khe khẽ, vang lên từ phía đền.
Giọng trầm ấm, ngân dài, như hòa vào gió núi.
Anh nghĩ là gió thổi qua tre, nhưng khi bước ra hiên, thấy có bóng người mờ đứng giữa sân, cầm trống cũ, mắt hướng thẳng về anh.

"Hát theo tôi... hoặc biến mất."

Sunoo cứng người.
Anh quay lại nhà, nhưng tiếng hát theo chân, vọng qua khung cửa.
Máy quay tự bật, ghi lại tất cả, dù anh không chạm vào.

Sáng hôm sau, dân làng tụ tập tại đền.
Họ mang theo những chiếc lồng tre nhỏ, bên trong là nhang và hoa cúng mùa.
Ông lão bảo:

"Ai đã nghe bài hát đêm qua, hãy mang nhang lên đền.
Ai quên sẽ không được mùa sau."

Sunoo đi theo, cảm giác nặng trĩu.
Mỗi bước chân, bóng dưới chân anh kéo dài, dính vào đất, như đang rút dần khỏi cơ thể.
Khi đặt nhang lên bàn thờ, anh chợt nhận ra bóng trống rời khỏi sân, tiến vào cơ thể anh, trộn cùng nhịp đập trái tim.

Buổi chiều, đoàn quay tiếp.
Sunoo thấy mình không còn cảm giác sợ hãi, nhưng ánh mắt trống rỗng.
Các thành viên khác gọi, anh quay lại, giọng lạ:

"Mùa... đang hát... tôi... nghe."

Máy quay ghi lại, ánh sáng lấp lánh như thể trống và bài hát hợp thành một sinh vật vô hình, quấn quanh Sunoo.
Đêm đó, anh mất ngủ hoàn toàn. Tiếng trống vang trong đầu, kéo dài vô tận.

Ngày hôm sau, khi cả đoàn chuẩn bị rời làng, Sunoo không còn thấy phản ứng với ánh sáng hay tiếng động xung quanh.
Anh đi trước nhóm, bước lên đền, cúi đầu trước bàn thờ.
Máy quay quay từ xa, chỉ thấy bóng một người đứng bất động giữa trăng chiều, ánh sáng nhấp nháy quanh trống, gió thổi qua từng chiếc lá vàng.

"Ai hát theo mùa, sẽ được mùa...
Ai quên, sẽ bị gọi về trong điệu ca."

🌾 Đoàn rời làng, nhưng video vẫn lưu lại âm thanh trống và bài hát.
Ai xem lại clip đều cảm giác bản thân nhịp tim đồng điệu với trống, như thể Sunoo vẫn đứng đó, trở thành một phần của bài hát mùa, nửa người nửa bóng trống, soi qua màn hình điện thoại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com