ĐỒNG LINH CỐT
Làng Haneul nằm sâu giữa vùng đồi sương mù, nơi người ta tin rằng mỗi mùa thu đều phải "nuôi lại thần đất".
Ni-ki đi cùng đoàn quay để làm vlog về "nghề thủ công truyền thống" – nghe nói có nghệ nhân vẫn nặn tượng thần bằng tro người quá cố, gọi là đồng linh cốt.
Từ khi bước vào làng, Ni-ki đã thấy lạ.
Không có chó, không có chim, thậm chí không nghe thấy cả tiếng dế.
Mọi người đều mỉm cười giống hệt nhau, đôi mắt nhỏ và sâu, như không bao giờ chớp.
Nghệ nhân tên là ông Baek, sống một mình ở rìa làng.
Nhà ông treo đầy tượng nhỏ, cao chừng bàn tay — đủ mặt người, mặt thú, có cả khuôn mặt trẻ con.
Tất cả đều sơn phủ lớp men trắng, sáng mờ dưới ánh đèn dầu.
Ni-ki hỏi:
"Cháu nghe nói tượng được làm từ tro... người thật sao ạ?"
Ông Baek cười khàn, đáp:
"Người đi rồi, tro còn lại là tinh túy nhất.
Mỗi khi nhà ai gặp xui, họ xin ta một tượng để thờ.
Cái chết đổi lấy vận may, con trai à. Có qua có lại."
Ni-ki thoáng rùng mình.
Nhưng máy quay vẫn bật, ông Baek vẫn tiếp tục nhào nặn.
Thứ bột xám trong tay ông mềm, dẻo, và thoang thoảng mùi khét.
Đêm đó, Ni-ki ngủ tại nhà ông.
Ông bảo: "Đất này lạnh, linh ở gần. Ngủ đừng soi gương, đừng gọi tên ai."
Ni-ki bật cười: "Con không tin mấy chuyện đó đâu ạ."
Ông chỉ đáp: "Không tin cũng được. Nhưng đừng thử."
Khuya, Ni-ki tỉnh dậy vì nghe tiếng lạo xạo ngoài hiên.
Cậu hé cửa — hàng tượng trên kệ khẽ rung, như bị gió thổi.
Ánh trăng rọi vào, lướt qua từng khuôn mặt nhỏ trắng bệch.
Một trong số đó trông quen quen — giống hệt khuôn mặt cậu, chỉ là mắt nhắm nghiền.
Ni-ki lùi lại, tim đập nhanh.
Cậu tưởng mình nhìn nhầm, nhưng tiếng ai đó thì thầm sau gáy:
"Đừng động vào.
Chưa tới lượt em đâu."
Sáng hôm sau, Ni-ki hỏi lại ông Baek.
Ông im lặng rất lâu rồi nói:
"Đồng linh cốt chỉ hiện hình với người được chọn.
Nó báo trước ai sẽ được đổi vận."
"Được chọn... nghĩa là sao?"
"Nghĩa là người đó sắp được thế chỗ."
Cậu chưa hiểu, nhưng khi mở máy quay, thấy đoạn phim đêm qua tự bật lại.
Trong khung hình, hàng tượng vẫn đứng im — chỉ có một cái từ từ quay đầu, hướng thẳng về ống kính.
Tượng đó, là khuôn mặt cậu.
Buổi chiều, trời đổ mưa.
Làng vắng hẳn.
Ni-ki thấy từng nhà mang tượng ra bày trước hiên, rải gạo quanh chân tượng.
Mỗi người đều khấn: "Xin người nhận của con, trả lại bình an."
Ông Baek nói nhỏ:
"Hôm nay là lễ kết. Ai không có tượng sẽ bị thần đất lấy thay."
Ni-ki lạnh sống lưng.
Anh quay lại căn nhà nơi ngủ qua đêm, thấy bức tượng của mình giờ đã nằm ngay giữa bàn thờ nhỏ.
Trên trán tượng khắc một vết nứt mảnh — bên trong lấp lánh ánh xám như tro tươi.
Đêm đó, Ni-ki quyết định bỏ đi.
Trời mưa nặng hạt, con đường ra khỏi làng chìm trong sương.
Đi được nửa dốc, anh nghe tiếng ai đó gọi sau lưng:
"Ni-ki... đừng mang may mắn của tụi tao đi."
Anh quay lại.
Trên con đường ngập bùn, hàng chục người làng đang đứng, cầm nến, không nói gì thêm.
Ánh nến run run phản chiếu lên mặt họ — tất cả đều đeo dây chuỗi hạt tro quanh cổ.
Ni-ki bỏ chạy.
Nhưng khi đến rìa làng, chân anh trượt — ngã xuống một hố đất mềm.
Thứ dính vào tay anh không phải bùn... mà là tro.
Trong tro, lẫn những mảnh xương vụn nhỏ như hạt muối.
Khi anh tỉnh lại, trời đã sáng.
Làng vắng tanh.
Nhà ông Baek đóng kín cửa, chỉ còn khói hương nghi ngút.
Trên bàn thờ, một bức tượng mới được đặt chính giữa — khuôn mặt trẻ, đôi mắt nhắm, khóe môi mỉm cười.
Tên được khắc trên đế: Riki Nishimura.
Vài tháng sau, bức tượng đó được mang lên triển lãm thành phố, được ca ngợi là "nghệ thuật dân gian kỳ bí".
Người mua nói rằng sau khi đem về nhà, anh ta trúng liên tiếp nhiều hợp đồng lớn.
Nhưng rồi, chỉ sau hai tuần, người ấy mất tích.
Cảnh sát tìm đến, chỉ thấy trong phòng khách bức tượng kia — giờ có thêm một bức nhỏ hơn đặt cạnh.
Hai khuôn mặt giống hệt nhau.
Người ta kể, làng Haneul mỗi năm lại có thêm một tượng mới.
Những ai xin vận may đều được toại nguyện — chỉ khác là, vài tháng sau, người khác sẽ thấy khuôn mặt họ... được khắc lại bằng tro trong lớp men trắng ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com