Enhypen
Bóng Người Trong Ký Túc Xá
Đêm ấy, trời Seoul mưa như trút nước. Ánh đèn ngoài hành lang ký túc xá ENHYPEN chập chờn, phản chiếu qua lớp cửa kính mờ hơi nước.
Heeseung là người duy nhất còn thức, cậu ngồi trong phòng khách, mắt dán vào màn hình laptop, cố hoàn thành bản demo mới.
Đồng hồ điểm 2 giờ 44 phút.
Một tiếng "cạch" khô khốc vang lên từ cuối hành lang.
Heeseung ngẩng đầu. Cánh cửa phòng tắm... mở ra một khe nhỏ.
Không có gió. Không ai dậy. Nhưng cánh cửa vẫn nhẹ nhàng tự mở, phát ra tiếng "kẹt" dài lạnh sống lưng.
Heeseung đứng dậy, nhíu mày, nghĩ có thể Jungwon quên khóa. Cậu bước lại gần — mỗi bước chân vang lên trên nền gạch lạnh tanh.
Khi tay vừa chạm vào tay nắm cửa, đèn trần trên đầu vụt tắt.
Căn nhà chìm trong bóng tối.
Chỉ còn ánh sáng yếu ớt từ laptop phản chiếu sau lưng cậu.
Heeseung quay người lại — và trong khoảnh khắc ấy, giữa khung cửa kính ban công, có ai đó đứng đó.
Một bóng người cao, tóc dài rũ xuống che hết mặt. Ánh sét lóe lên ngoài trời, phản chiếu rõ một khuôn mặt trắng bệch, đôi mắt trũng sâu.
Tim Heeseung đập loạn. Cậu lùi lại, bật công tắc — đèn sáng lên.
Không có ai. Ban công trống rỗng.
Cậu nuốt khan, tự nhủ chắc do ảo giác vì mệt. Nhưng rồi — điện thoại trên bàn rung lên. Tin nhắn mới từ group chat:
[Sunoo]: Anh ơi... có ai đang đứng ngoài cửa phòng em.
Heeseung lao đi, đập cửa phòng Sunoo. Khi cánh cửa bật mở, Sunoo ngồi run rẩy trên giường, mắt nhìn chằm chằm vào cánh cửa sổ đối diện.
Bên ngoài, in mờ trên kính, là một dấu tay đen sì, như ai đó vừa áp vào từ bên ngoài.
Trên tầng 9.
Họ không thể nào chạm vào kính từ bên ngoài được.
Ngày hôm sau, cả nhóm kể lại chuyện cho quản lý nghe. Ông chỉ cười, bảo chắc "do tưởng tượng" vì thiếu ngủ.
Nhưng tối hôm đó, camera an ninh hành lang ghi lại một đoạn hình ảnh:
2 giờ 44 phút, bóng đèn nhấp nháy, một hình người tóc dài đi ngang qua cửa phòng tắm, dừng lại trước phòng Heeseung, rồi tan biến.
Đến nay, không ai dám xem lại đoạn video đó lần nữa.
Cửa kính phòng Sunoo vẫn còn dấu tay ấy — dù họ đã lau sạch hàng chục lần.
👁️🗨️ Có người nói rằng tòa nhà ký túc xá ấy từng được xây trên nền một khu nhà tang lễ cũ. Có lẽ, không phải ai trong đó cũng là người sống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com