ENHYPEN
Căn Phòng Thứ Bảy
Ký túc xá ENHYPEN có sáu phòng.
Phòng khách, bếp, bốn phòng ngủ.
Không hơn.
Ít nhất, đó là điều mà họ vẫn tin.
Một đêm, Ni-ki thức dậy đi uống nước.
Khi đi ngang hành lang, cậu nhìn thấy một cánh cửa khép hờ ở cuối dãy.
Đèn hành lang mờ ảo, bụi phủ trên tay nắm, nhưng rõ ràng đó là... một phòng khác.
Ni-ki nhíu mày. "Chắc là kho."
Cậu thử đẩy cửa. Bên trong tối om, lạnh đến mức hơi thở hóa sương.
Giữa căn phòng trống, có một chiếc giường duy nhất, ga trắng, không bụi, và một khung ảnh úp mặt xuống bàn.
Ni-ki định nhặt lên, nhưng cửa phía sau đột ngột đóng sập.
Sáng hôm sau, Sunoo hỏi:
"Ê, thấy Ni-ki đâu không?"
Không ai trả lời.
Heeseung ngẩng lên: "Ni-ki nào?"
Không khí bỗng im phăng phắc.
Sunoo cứng họng. "Ni-ki mà... em út nhóm mình đó."
Jay nhíu mày: "Em út là Jungwon mà."
Sunoo nhìn quanh — giường của Ni-ki trống trơn, nhưng không còn chăn, không có vali, không hình, không dấu vết.
Như thể cậu chưa từng tồn tại.
Đêm kế tiếp, Jay dậy giữa khuya.
Tiếng gì đó vọng ra từ cuối hành lang: két... két... két...
Cậu lần theo — và thấy cánh cửa ấy mở ra, bên trong tối như mực.
Một giọng nói khe khẽ:
"Có phòng trống cho anh."
Sáng hôm sau, Sunoo không thấy Jay đâu.
Hỏi mọi người, ai nấy đều lắc đầu: "Jay nào? ENHYPEN chỉ có năm người thôi."
Sunoo bắt đầu run. Cậu mở điện thoại — ảnh nhóm giờ chỉ còn năm người.
Các bài đăng cũ, clip cũ, tất cả đều chỉnh lại, như thể thế giới đã quên mất hai người đó.
Đêm thứ ba.
Sunoo ngồi trong phòng khách, không ngủ.
Cậu nhìn đồng hồ — 2 giờ 44 phút.
Một tiếng két lại vang lên.
Cậu biết mình không nên, nhưng chân vẫn tự bước.
Cánh cửa cuối hành lang đang mở.
Trong bóng tối, thấp thoáng ánh sáng xanh của màn hình điện thoại —
và tiếng ai đó thì thầm:
"Căn phòng thứ bảy cần đủ bảy người."
Sunoo lùi lại, tim đập loạn, nhưng phía sau đã có ai đó đứng chặn.
Bàn tay lạnh ngắt đặt lên vai cậu.
"Em đến muộn rồi."
Sáng hôm sau, tòa nhà vắng lặng.
Nhân viên quản lý đến kiểm tra, mở danh sách tên — ENHYPEN hiện có bốn thành viên.
Không ai nhớ gì về những người còn lại.
Chỉ có một điều lạ:
cuối hành lang, giữa sáu cánh cửa quen thuộc, có thêm một cánh cửa màu đen, khóa chặt.
Và nếu bạn áp tai vào, đôi khi sẽ nghe thấy ai đó đang hát rất khẽ bên trong.
👁️🗨️ Căn phòng thứ bảy không tồn tại trên bản vẽ tòa nhà. Nhưng nó luôn ở đó, chờ đủ bảy người bước vào — và không ai trở ra nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com