ENHYPEN
Trò Cầu Cơ Trong Đêm
Buổi tối hôm đó, các anh lớn ra ngoài quay lịch trình.
Ký túc xá chỉ còn lại ba người: Jungwon, Sunoo và Ni-ki.
Mưa lất phất ngoài cửa kính, không khí lạnh và tĩnh mịch đến mức nghe được cả tiếng đồng hồ tích tắc.
Ni-ki ngồi bật YouTube, tìm thấy một video tiêu đề:
"Trò cầu cơ Hàn Quốc – cách liên lạc với linh hồn."
Jungwon bật cười, "Thôi đi, mấy trò này trẻ con tin thôi."
Nhưng Sunoo lại nghiêng đầu, nửa đùa nửa thật:
"Biết đâu thật? Chơi thử đi, anh Heeseung đâu có ở nhà, có ai cấm đâu~"
Ba đứa tụ lại.
Một tờ giấy A4, vài chữ cái, số, và chữ "YES / NO".
Một đồng xu đặt giữa.
Ánh nến nhỏ hắt ánh vàng run rẩy lên tường.
23:43.
Sunoo khẽ nói:
"Nếu có linh hồn nào ở đây, hãy cho chúng tôi biết."
Đồng xu im lìm.
Jungwon bật cười, định rút tay ra, thì đồng xu khẽ rung.
"Ni-ki, đừng giỡn nữa."
"Em đâu có đẩy mà!"
Đồng xu di chuyển chậm rãi, từng ký tự:
H – E – L – L – O.
Căn phòng trở nên lạnh ngắt.
Ngọn nến bỗng lụi đi, rồi bùng sáng lại, ngọn lửa ngả sang màu xanh lam.
Sunoo nuốt khan:
"Người đang ở đây là ai?"
Đồng xu lại chuyển động.
S – U – N – G – H – O – O – N.
Cả ba đứa nhìn nhau — "Anh Sunghoon đang ở ngoài mà..."
Jungwon run tay, "Chắc trùng tên thôi."
Nhưng đồng xu lại di chuyển tiếp:
N – O – T – O – U – T – S – I – D – E.
(Không phải ở ngoài.)
Đèn trần vụt tắt.
Trong bóng tối, Sunoo nghe thấy tiếng chân kéo lê từ hành lang, chậm rãi, đều đặn.
Jungwon nắm tay Ni-ki, khẽ nói:
"Phải dừng lại, phải kết thúc trò này."
Cậu run rẩy đọc theo hướng dẫn trên mạng:
"Chúng tôi xin phép dừng cuộc gọi. Cảm ơn vì đã đến."
Nhưng đồng xu vẫn trượt, lướt nhanh đến chữ N – O.
Một cơn gió lạnh thốc vào, làm ngọn nến tắt ngúm.
Và từ cuối hành lang, vang lên giọng nói khàn đục —
"Tại sao... lại chơi một mình..."
Ba đứa hét lên, lao ra cửa, bật đèn sáng khắp nhà.
Không có ai.
Chỉ có cửa phòng Sunghoon mở hé, bên trong tối đen, và trên bàn, một tờ giấy cầu cơ khác — giống hệt tờ họ vừa dùng, nhưng đã cháy xém viền.
Ni-ki thề rằng cậu nghe thấy có ai đó cười khe khẽ trong tai.
Sunoo thì cứng họng không nói nổi.
Jungwon lặng lẽ thu dọn tất cả, xé vụn tờ giấy, ném vào thùng rác.
Sáng hôm sau, các anh về.
Sunghoon bước vào, nhíu mày:
"Ai nghịch đồ trong phòng anh vậy? Sao bàn anh dính tro?"
Cả ba im bặt.
Heeseung cười: "Chắc bọn em đốt nến hả?"
Sunoo khẽ đáp, "Dạ... chỉ là đùa chút thôi."
Sunghoon quay lại, giọng nhẹ tênh:
"Ừ, nhưng hôm qua anh không về mà... sao ai đặt lại hộp đồng hồ lên bàn anh được?"
Tối hôm đó, Sunoo mơ thấy mình ngồi lại đúng chỗ cũ, ánh nến xanh, tờ giấy cầu cơ trải trước mặt.
Đồng xu tự xoay tròn, và giọng nói từ đâu vang lên, rõ ràng như bên tai:
"Bây giờ thì... ba người tụi em không được chơi một mình nữa."
👁️🗨️ Ở Hàn Quốc, người ta tin rằng nghi thức cầu cơ không bao giờ chỉ "mở" ra một cánh cửa. Nó mở nhiều hơn — và không phải cửa nào cũng dẫn về cùng một phía.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com