Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

HỒN ÁM


Heeseung không tin vào chuyện tâm linh.
Nhưng anh lại là người hay ghi âm nhất nhóm — bất kỳ khoảnh khắc nào cũng được anh lưu lại, chỉnh giọng, cắt beat, tạo hiệu ứng.
Một ngày, khi kiểm tra lại bản demo mới thu, anh nghe thấy một giọng khác lẫn trong âm thanh nền — trầm hơn, méo mó, và nói chậm rãi:

"Cậu nhớ tôi không?"

Heeseung tưởng đó là lỗi mic. Anh mở lại file gốc — giọng đó vẫn còn.
Anh hỏi kỹ các thành viên khác, không ai nghe thấy gì. Họ chỉ nghe tiếng anh hát, thở và tiếng ghế kéo nhẹ.

Đêm đó, Heeseung mở phần mềm để lọc tần số.
Giọng kia nằm ở dải thấp, xen kẽ giữa khoảng lặng — gần như sóng hạ âm. Khi anh tăng volume, một câu khác vang lên:

"Tôi từng ở đây... trong giọng của cậu."

Anh giật mình tắt máy, nhưng câu nói ấy như vẫn văng vẳng trong phòng, vang ra từ dàn loa dù file đã đóng.

Ngày hôm sau, Heeseung kể lại.
Jake đùa: "Chắc fan ghost muốn collab."
Jungwon thì cười: "Anh nên ngủ sớm đi."
Anh cũng cười, nhưng trong lòng nặng trĩu.
Tối đó, khi đang thu tiếp, phần mềm tự động mở file cũ. Sóng âm nhảy loạn, micro bật dù chưa thu. Và một giọng nói mệt mỏi, giống hệt Heeseung, phát ra:

"Anh còn nhớ đêm hôm đó không?"

Cả căn phòng im bặt. Anh nhìn quanh — chỉ có mình. Nhưng khi nhìn màn hình thu âm, đường sóng vẫn đang di chuyển.

Heeseung kiểm tra nhật ký ghi âm. File đó được đánh dấu thời gian... một ngày trước khi anh thu bản demo.
Không thể nào. Hệ thống không cho phép ghi âm khi chưa bật.
Anh mở thử. Ở cuối file, có tiếng thở gấp, rồi âm thanh giống như ai đó rơi mic, và giọng anh — nhưng kéo dài, méo đi:

"Tôi sẽ hát thay cho anh."

Kể từ hôm đó, giọng Heeseung trên bản thu trở nên lạ.
Khi anh hát, phần cuối mỗi câu có một âm đuôi thấp, như hai người nói cùng lúc.
Heeseung cố bỏ qua, nghĩ chỉ là lỗi kỹ thuật, nhưng Ni-ki khi nghe bản mix lại khẽ cau mày:
"Anh... vừa thì thầm trong đoạn intro hả?"
Heeseung lắc đầu.
Ni-ki im, không nói gì nữa.

Trong phòng thu, có camera an ninh.
Một tối, anh mở xem lại đoạn video khi bản "hát thay" được ghi.
Khi hình ảnh đến đoạn anh bật mic, sóng hình bị nhiễu nhẹ — sau đó, hai Heeseung xuất hiện trong khung: một ngồi ghế, một đứng sau lưng, nghiêng đầu như nghe nhạc.
Ánh mắt của "người đứng sau" nhìn thẳng vào ống kính, rồi miệng khẽ mấp máy — dù không có âm thanh.

Anh tắt video ngay lập tức.

Từ hôm đó, mọi người nhận ra Heeseung ít nói.
Anh không đăng clip, không luyện thanh.
Một lần, khi Jay đến gọi anh đi ăn, trong phòng vẫn phát ra tiếng hát — giọng Heeseung vang đều, đúng cao độ, đúng tiết tấu.
Nhưng khi Jay mở cửa, trong phòng không có ai.
Laptop vẫn bật, mic vẫn sáng, file đang thu tên là "voice_mix_final_me2.wav".

Jay run tay, bấm Stop.
Hệ thống báo lỗi: "Không thể dừng khi đang thu trực tiếp từ nguồn ngoài."

Heeseung trở lại vài giờ sau. Anh nói bình thường, cười bình thường, nhưng có gì đó khác.
Trong buổi phỏng vấn hôm ấy, khi được hỏi "Bạn thích giọng ai nhất nhóm?", anh đáp:

"Tôi thích giọng... của tôi."
Người dẫn cười: "Thế còn ai anh muốn song ca cùng?"
Heeseung hơi nghiêng đầu, nhìn xa xăm:
"Người ấy... vẫn đang luyện cùng tôi mỗi đêm."

Từ đó, mọi bản demo Heeseung gửi cho phòng thu đều có phần "hát đè".
Không phải auto-tune, không phải backing vocal.
giọng giống hệt anh, nhưng trễ hơn vài phần nghìn giây — như thể một người khác đang hát cùng, ở phía sau.

Kỹ thuật viên thử tách sóng, nhưng không ai xóa được lớp thứ hai.
Nó dính vào dải tần thấp nhất, như hơi thở.

Một tuần sau, Heeseung gửi cho nhóm một file audio, nói là demo mới.
Tên file: "Final_with_him.wav."
Khi mở, chỉ có 12 giây âm thanh — tiếng hát mơ hồ và một câu thì thầm:

"Anh không cần phải hát nữa đâu."

Sau đó, file tự động xóa khỏi điện thoại.
Không ai tìm lại được, kể cả bộ phận kỹ thuật.

Đêm hôm đó, mic trong phòng thu tự động bật, đèn đỏ sáng lên, nhưng không ai ở đó.
Sáng hôm sau, nhân viên kiểm tra, thấy một bản thu mới được lưu.
Tên file chỉ có ba ký tự: "HEE.wav."
Bên trong, là giọng Heeseung — trong trẻo, đều đặn, không tạp âm — hát một bài chưa từng phát hành.

Câu cuối cùng của bài hát là:

"Nếu ai hỏi, nói rằng tôi vẫn ở đây."

Từ đó về sau, dù anh có mặt, hát live hay thu âm, người ta vẫn nói rằng... ở những đoạn nghỉ, vẫn có giọng anh vang lên thêm một lần nữa.

🕯️  Không ai biết Heeseung thật đang hát — hay chỉ là giọng "người từng ở trong giọng của anh" tiếp tục thay thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com