HỒN DƯỚI RUỘNG MUỐI
Ruộng muối ở Haedo là nơi người ta nói "đất biết thở".
Từng hạt muối trắng long lanh dưới nắng, nhưng nếu đứng im đủ lâu, ta sẽ nghe thấy tiếng rì rào nhỏ như hơi người thì thầm.
Sunghoon chưa từng tin chuyện đó.
Cậu chỉ đến đây để quay vài cảnh cho vlog "Một ngày làm diêm dân".
Khung cảnh rất đẹp — mặt trời phản chiếu trên bề mặt nước, như bầu trời bị nhân đôi.
Ông lão chủ ruộng, gầy gò, gương mặt rám nắng, chỉ vào khu đất ngoài rìa, dặn kỹ:
"Đừng đi qua đó, cậu trai.
Đất chỗ ấy không dành cho người."
Sunghoon cười, tưởng ông nói về chỗ đất yếu dễ sụt.
Cậu đáp lễ bằng cú cúi đầu: "Dạ, cháu biết rồi."
Quay phim kéo dài đến chiều.
Khi cả nhóm nghỉ, Sunghoon tách ra chụp vài tấm ảnh riêng.
Cậu muốn lấy ánh phản chiếu của mặt trời trong lớp muối ướt — nhưng để được góc đẹp, cậu phải bước xa hơn, sang vùng đất mà ông lão vừa cấm.
Dưới chân, bùn lún nhẹ, lạnh buốt dù trời nóng hầm hập.
Một con gió kỳ lạ thổi qua, mang mùi kim loại và rong rêu.
Cậu bấm máy — click.
Trong khoảnh khắc màn trập khép lại, Sunghoon nghe thấy một giọng nói rất gần tai:
"Anh đã giẫm lên tôi."
Cậu giật mình quay lại. Không ai cả.
Chỉ có vệt nước đang dâng lên quanh cổ chân, mát lạnh như tay người.
Đêm đó, Sunghoon về khách sạn, mở máy kiểm ảnh.
Tấm cuối cùng mờ hơn hẳn — giữa khung hình, nơi cậu đứng, có bóng mờ hình người đang cúi gập xuống đất, như đang bò ra khỏi mặt ruộng.
Cậu zoom lại. Nước da xám tro, miệng há nhưng không có mắt.
Cậu xóa ảnh ngay.
Máy đột ngột tắt ngóm.
Từ hôm đó, Sunghoon bắt đầu ngửi thấy mùi muối ở khắp nơi.
Trong phòng ngủ, trong áo, cả trong tóc.
Mỗi khi tắm, nước từ vòi trở nên mằn mặn.
Heeseung đùa: "Chắc dính muối thật rồi."
Sunghoon chỉ cười, nhưng đêm ấy, cậu tỉnh dậy vì cảm giác nặng trên ngực.
Có thứ gì đó đang ngồi lên người cậu, lạnh và ướt.
Cậu mở mắt — không thấy ai, nhưng trên ga giường in rõ dấu muối ướt hình hai bàn tay.
Ngày thứ ba, đoàn quay lại ruộng để hoàn thành nốt cảnh thiếu.
Ông lão chủ ruộng không ra đón.
Người quản lý nói ông ta đi lễ, "mỗi mùa muối đều phải cúng thần đất".
Sunghoon thấy mình mệt lạ.
Khi bước xuống ruộng, chân cậu ngập sâu hơn mọi người.
Đất như đang hút lấy, dính chặt.
Heeseung phải kéo tay, mới lôi cậu ra được.
Nước muối văng lên, dính vào mặt.
Sunghoon nếm thấy vị tanh lạ — không chỉ mặn, mà còn hơi ngọt, như có máu hòa trong đó.
Buổi chiều, trời bỗng mưa rào.
Mọi người chạy trú, riêng Sunghoon đứng lại, nhìn mưa quất xuống mặt ruộng.
Từ dưới bùn, nổi lên vô số bong bóng nhỏ — và từng bóng, vỡ ra như tiếng thở dồn dập.
Một bóng người dần hiện lên trong làn nước, tay vươn về phía cậu.
Mắt không có tròng, nhưng giọng nói vang trong đầu rất rõ:
"Tôi chết ở đây... để người khác được sống.
Giờ đến lượt anh trả lại."
Sunghoon lùi lại, nhưng chân trượt, ngã úp mặt xuống lớp muối ướt.
Một bàn tay lạnh ngắt túm lấy cổ tay cậu, kéo xuống.
Khi đồng đội chạy ra, Sunghoon đã ngất.
Họ kéo được cậu lên, người dính đầy muối, mắt mở trừng, môi tím.
Cậu tỉnh lại sau vài phút, hơi thở nặng, giọng khàn đi:
"Có ai... dưới đó."
Heeseung hỏi: "Ai cơ?"
Sunghoon lắc đầu, nhìn xuống lòng bàn tay — hằn rõ dấu vân tay khác, nhỏ và dài hơn của cậu.
Đoàn rời làng hôm sau.
Sunghoon im lặng suốt đường đi.
Khi về thành phố, cậu kể rằng đêm nào cũng nghe tiếng gió như ai đó đang thở bên tai.
Cậu bắt đầu tránh nước, tránh muối, thậm chí cả ánh sáng phản chiếu.
Một ngày nọ, cậu biến mất.
Trong phòng chỉ còn đôi giày dính muối và tấm ảnh cũ.
Ảnh là tấm cậu từng chụp ở ruộng hôm đầu tiên — nhưng lần này, bóng người trong ảnh đã đứng thẳng, đặt tay lên vai Sunghoon.
Cả hai cùng nhìn về phía ống kính.
Vài tháng sau, một đoàn quay khác đến Haedo.
Họ bảo nhìn thấy một chàng trai trẻ đi quanh ruộng muối, đầu đội nón rơm, da sạm nắng, luôn cúi người cào muối bằng tay trần.
Không ai biết cậu từ đâu đến, chỉ nhớ rõ cậu mỉm cười khi họ hỏi tên:
"Tôi là người của đất.
Mùa này, đất cần một linh hồn mới."
🧂 Đêm đó, ruộng muối phát sáng nhẹ — hàng ngàn hạt muối trắng như đang thở, hắt lên hình dáng hai người song song dưới lớp nước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com