Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Jungwon


2 Giờ 17 Phút

Lịch trình hôm ấy dày đặc.
ENHYPEN có buổi tổng duyệt cho concert lớn nhất trong năm. Cả nhóm đã tập gần 14 tiếng liên tục.

Khi mọi người bắt đầu thu dọn đạo cụ, Jungwon nhìn đồng hồ: 2 giờ 17 phút sáng.
Cậu nhăn mặt. Đêm qua cũng kết thúc đúng giờ này.
"Trùng hợp thật," cậu nghĩ, rồi cười xòa.

Cả nhóm chào nhau, tắt đèn, rời sân khấu.

Sáng hôm sau, Jungwon thức dậy — và thấy mọi thứ... y hệt hôm qua.
Cùng lịch diễn, cùng cuộc gọi từ quản lý, cùng đoạn tin nhắn Heeseung gửi.
Đến tối, khi đồng hồ trên màn hình điện thoại chỉ 2 giờ 17 phút, đèn sân khấu vụt tắt.
Âm thanh trong loa biến dạng như bị kéo dài, méo mó.
Ánh sáng đỏ loang khắp sàn, và... một tiếng "tách" vang lên như ai đó bẻ cổ.

Rồi mọi thứ tối sầm.

Cậu choàng tỉnh — đang ngồi trên ghế nghỉ ở hậu trường, xung quanh mọi người vẫn đang cười nói.
"Jungwon, em sao thế?" Jay hỏi.

Jungwon nhìn quanh.
Đồng hồ: 2 giờ 17 phút.

Lần này cậu cố gắng thay đổi.
Cậu chạy ra sân khấu, kéo cầu dao điện, hét lớn:

"Đừng tắt đèn! Có gì đó—"

Nhưng âm thanh nghẹn lại trong cổ họng.
Mọi thứ đông cứng. Heeseung, Sunghoon, Sunoo — tất cả đứng yên như tượng.
Chỉ có tiếng đồng hồ vẫn chạy.

Tích... tích... tích... 2 giờ 17 phút.

Một bàn tay lạnh ngắt đặt lên vai cậu.
Jungwon quay lại.
Là chính mình — nhưng khuôn mặt tím tái, mắt đen ngòm, môi mấp máy:

"Đừng cố nữa. Em đã chết ở giờ này rồi."

Cậu hét lên, rồi ngã quỵ.
Khi mở mắt, mọi thứ lại bắt đầu từ đầu.
Sân khấu. Tiếng cười. Đồng hồ. 2 giờ 17 phút.

Sau ba ngày, các thành viên khác bắt đầu nhận ra Jungwon khác lạ. Cậu hầu như không ngủ, mắt thâm đen, luôn nhìn đồng hồ.
Sunoo đùa: "Cậu ám ảnh với giờ 2:17 rồi hả?"
Jungwon chỉ mím môi: "Nếu đến giờ đó, đừng ở gần em."

Nhưng đêm ấy, khi nhóm đang thu dọn, toàn bộ hệ thống đèn bỗng tắt phụt đúng 2:17.
Jungwon hét: "Ra ngoài nhanh!"
Nhưng tiếng hét bị nuốt trong bóng tối.

Ngày hôm sau, nhân viên hậu trường báo rằng toàn bộ camera trong khu vực sân khấu bị lỗi từ 2:16 đến 2:18.
Không có hình, không có âm thanh.
Chỉ có một khung hình cuối cùng bị giữ lại — cảnh Jungwon đứng giữa sân khấu, nhìn thẳng vào ống kính, nở nụ cười.

Sau đó, đồng hồ trong tòa nhà ấy không bao giờ hiển thị được 2:17 nữa.
Khi đến gần giờ đó, kim giây tự khựng lại, rồi nhảy sang 2:18.

Như thể thời gian... sợ phải quay lại.

👁️‍🗨️ Có người nói rằng nếu mở lại bản ghi âm concert bị hủy hôm ấy, ở đoạn cuối, bạn sẽ nghe thấy giọng một người thì thầm giữa âm nhạc: "Đừng quên tôi... khi đồng hồ chỉ 2 giờ 17."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com