Lâu Đài D'Argent
Trời Âu cuối đông, tuyết rơi dày đặc, và nhóm ENHYPEN bị kẹt giữa rừng đen nước Đức sau buổi ghi hình. Chiếc xe bốc khói, điện thoại mất sóng, và trước mặt họ — sừng sững một lâu đài cổ bằng đá xám, phủ rêu và mạng nhện.
Một tấm biển cũ kỹ treo lắc lư trước gió:
Château D'Argent — năm 1742.
Họ gõ cửa. Không ai trả lời. Nhưng cánh cửa nặng nề tự động mở ra, phát ra tiếng rít dài như than vãn của kim loại già cỗi. Bên trong, một hành lang dài phủ thảm đỏ, ánh nến lay động trong gió. Mùi sáp ong và gỗ mục hòa vào nhau, nồng nặc và ngột ngạt.
"Có ai ở đây không?" — Heeseung gọi to, giọng vang vọng, rồi tan vào bóng tối.
Không có tiếng đáp, chỉ có tiếng nhịp chân ai đó trên tầng hai, chậm rãi, nặng nề.
Họ chia nhau đi tìm nơi nghỉ tạm. Sunghoon đứng trước một tấm gương lớn phủ bụi. Khi cậu lau đi lớp mờ, hình phản chiếu trong gương không còn trùng với chuyển động của cậu nữa. Hình trong gương chậm hơn một nhịp, rồi... mỉm cười.
Một nụ cười không phải của cậu.
Jake nghe thấy tiếng hát vọng từ cuối hành lang — một giọng nữ, trong trẻo, ngân dài như ru ngủ. Cậu lần theo, mở cửa phòng nhạc. Bên trong, một cây đàn piano tự động chơi. Không có ai ngồi đó, nhưng phím đàn vẫn nhấn lên xuống đều đặn. Khi cậu tiến lại gần, bản nhạc chuyển tông — một điệu waltz ma mị, và trên ghế, một vệt máu loang bắt đầu lan ra.
Jungwon và Ni-ki phát hiện một bức tranh khổng lồ treo ở phòng ăn: vẽ bảy chàng trai mặc lễ phục thế kỷ 18, khuôn mặt giống họ đến rợn người. Dưới khung tranh là dòng chữ khắc bằng tiếng Latin:
"Họ sẽ trở lại khi đêm đủ dài."
Cửa sổ bỗng bật mở, gió lạnh thổi vào, và từng ngọn nến vụt tắt. Trong bóng tối, Jay nghe thấy tiếng ai đó thì thầm bên tai:
"Các cậu đã ở đây rồi... năm 1742."
Cậu quay lại — không ai cả. Nhưng dấu chân ướt bắt đầu xuất hiện trên sàn đá, từ trong phòng tranh đi ra.
Đến nửa đêm, họ tụ tập ở sảnh chính, hoảng loạn và run rẩy. Cửa ra đã biến mất — chỉ còn bức tường lạnh ngắt. Lâu đài như đang nuốt chửng họ. Từ trần nhà, giọng hát lại vang lên — giọng nữ ban nãy, giờ hòa cùng những tiếng cười khàn khàn, nứt nẻ như vọng lên từ dưới mộ.
Từng ngọn nến bỗng sáng trở lại, và trên cầu thang xuất hiện bảy bóng người mặc lễ phục cổ. Khuôn mặt họ... giống hệt ENHYPEN, nhưng là phiên bản xanh xao, mục rữa.
Họ cùng nói, bằng cùng một giọng:
"Cảm ơn vì đã trở về nhà."
Rồi tất cả nến vụt tắt.
Sáng hôm sau, đội cứu hộ tìm thấy chiếc xe của ENHYPEN giữa rừng, trống trơn. Tuyết đã phủ kín mọi dấu chân. Nhưng trên cửa kính phủ sương, ai đó đã viết bằng đầu ngón tay:
"Chúng tôi chỉ về nơi mình thuộc."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com