Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

LIVESTREAM MA

Đêm hôm đó, Jungwon không định livestream.
Cả nhóm đã ngủ, phòng chỉ còn ánh sáng xanh yếu ớt từ laptop.
Cậu ngồi trước bàn, tóc hơi rối, mắt vẫn còn mệt, nhưng vẫn nhấn nút "Bắt đầu phát trực tiếp".
"Chào mọi người. Lâu rồi Jungwon mới lên muộn thế này, ha?"
Cậu mỉm cười, giọng nhỏ và khàn sau một ngày dài.

Khung chat bắt đầu chuyển động.

"Trời ơi anh lên thật kìa!"
"Cưng quá, đừng thức khuya nữa nha."
"Phía sau anh... là ai vậy?"

Cậu bật cười, quay camera lại.
Đằng sau chỉ là chiếc giường trống, rèm cửa khẽ lay trong gió điều hòa.
"Không có ai đâu, mấy anh kia ngủ rồi mà."
Cậu nói, rồi quay lại màn hình — khung chat đang chạy nhanh hơn bình thường, dòng chữ nhòe thành những vệt sáng.

"Vừa rồi có người đứng sau anh."
"Đừng tắt live nha."
"Jungwonie, đừng quay lại nữa."

Cậu hơi rùng mình.
Bàn tay định rê chuột thì con trỏ tự động di chuyển,
chọn và ghim bình luận nổi bật lên đầu khung chat:

"Chúng em đã chờ buổi live này hai năm rồi, Jungwon."

Tên tài khoản: engene_for_Jungwon_2021.
Trái tim cậu chợt lạnh buốt.
Cậu nhớ rõ — người dùng này từng gửi thư tay cho cậu, một fan trung thành,
nhưng quản lý từng nói người đó mất trong tai nạn năm 2022.

"À... cậu ấy đùa thôi," Jungwon lẩm bẩm, cười gượng, cố giữ bình tĩnh.
"Cảm ơn vì... vẫn xem anh nha."

Không khí trong phòng bỗng chậm lại.
Âm thanh rè rè vọng từ loa, như có ai đang thì thầm rất gần tai.
Màn hình chớp tắt — rồi hiển thị hai khung hình:
một là Jungwon đang ngồi như cũ,
còn khung bên cạnh cho thấy một góc khác của cùng căn phòng,
với một người cũng đang ngồi trước laptop,
nhưng ánh sáng che khuất mặt.

Người đó giơ tay lên, vẫy nhẹ,
và cất tiếng nói — giọng Jungwon, nhưng lệch tông, kéo dài, vỡ vụn:

"Cảm ơn... vì vẫn ở lại cùng em."

Khung chat phát nổ.
Tim đỏ nhấp nháy, rồi chuyển sang màu đen.
Dòng chữ cuối cùng lặp lại hàng trăm lần, hàng nghìn lần,
như bị sao chép tự động:

"Chúng ta vẫn ở đây, Jungwon à."

Cậu giật mình, vươn tay tắt live.
Màn hình tối sầm, rồi sáng trở lại — live vẫn đang phát.
Góc quay bây giờ rộng hơn,
và sau lưng Jungwon, hàng chục khuôn mặt mờ đục đang ngồi xem,
ánh sáng xanh nhạt hắt từ điện thoại trên tay họ.
Không ai thở. Không ai nhúc nhích.
Chỉ có nụ cười giống nhau —
và mắt họ... đều nhìn thẳng vào camera.

Cậu đứng dậy, lùi lại,
nhưng âm thanh micro vẫn thu rõ hơi thở dồn dập.
Màn hình cuối cùng đen lại, chỉ còn dòng chữ trắng hiện ra:

"Phát lại tự động – Livestream đang được lưu trữ."

Ba ngày sau, nhân viên kiểm tra dữ liệu không tìm thấy file nào.
Không ai trong công ty nhớ cậu từng phát trực tiếp đêm đó.
Nhưng trên diễn đàn cũ,
vẫn còn một đoạn video 10 phút được tải lên bởi tài khoản ẩn danh,
với tiêu đề:

"Jungwon nói chuyện với fan... lúc 2:12 sáng."

Và ở giây cuối cùng —
ai đó thì thầm, gần như ngay bên tai người xem:

"Lần tới... là đến lượt bạn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com