MA NHÀ MỚI
Căn nhà mới nằm ở cuối con hẻm yên tĩnh.
Một ngôi nhà hai tầng, trắng sáng, vừa được công ty dọn vào làm ký túc mới cho nhóm sau tour diễn dài.
Tất cả đều mệt, nhưng Ni-ki là người đầu tiên reo lên khi nhìn thấy ban công rộng, ánh nắng tràn vào phòng khách.
"Nhà này đẹp mà. Còn thơm mùi sơn mới."
Jay bật cười, ngửi nhẹ: "Ừ, có hơi hắc, chắc họ vừa sửa."
Chỉ có Heeseung hơi khựng lại khi bước vào.
Anh ngẩng đầu nhìn trần — có vết loang nước, hình dạng như bàn tay đang úp xuống.
Nhưng anh không nói gì, chỉ cười nhạt: "Ở được là tốt rồi."
Đêm đầu tiên, Jungwon dậy giữa khuya.
Cậu nghe tiếng nước nhỏ tong tong từ bồn rửa.
Khi đi xuống, đèn cảm biến sáng lên, phản chiếu một bóng người đứng ở cuối hành lang.
Người đó quay mặt đi, tóc rũ xuống, dáng cao gầy — nhưng khi Jungwon chớp mắt, hành lang trống trơn.
Sáng hôm sau, cậu kể lại.
Jake cười: "Chắc mày mơ thôi."
Sunghoon thêm vào: "Tao ngủ phòng kế bên, có nghe gì đâu."
Jungwon chỉ nhún vai. Nhưng khi cậu mở điện thoại, có một video tự ghi được lúc 3:07 sáng — camera quay về góc phòng.
Trong khung hình, ai đó ngồi trên ghế, mặt hướng ra cửa, bất động.
Không rõ nét.
Chỉ có tiếng nước nhỏ tong tong trùng với nhịp tim cậu lúc này.
Ngày thứ hai, nhóm bắt đầu tập vũ đạo tại tầng dưới.
Trong lúc nghỉ, Sunoo lấy máy polaroid chụp thử.
Ảnh vừa in ra, cả nhóm bật cười vì ánh sáng lạ — có bóng trắng mờ phía sau Heeseung.
Ni-ki đùa: "Chắc bụi phản sáng."
Heeseung chỉ nhìn bức ảnh, mím môi.
Tối đó, anh là người ngủ cuối cùng.
Đèn phòng anh chớp vài lần trước khi tắt hẳn.
Khoảng ba giờ sáng, cửa sổ bật mở.
Gió lùa mạnh, mang theo tiếng thì thầm — như một giọng phụ nữ xa xăm:
"Đây... là nhà của tôi."
Heeseung bật dậy, chạy ra ban công, nhưng chỉ thấy bức tường trống.
Sàn nhà có dấu chân ướt, hướng từ ngoài vào.
Ngày thứ ba, Jungwon than mất áo. Jay bảo mình cũng không thấy tai nghe đâu.
Mọi người đùa là chắc nhân viên dọn dẹp làm lạc, nhưng quản lý nói không ai được vào từ hôm qua.
Buổi chiều, khi Jake thử mở tủ lạnh, cánh cửa kẹt lại.
Trong khe hở, có một bàn tay in mờ như ai vừa đặt từ bên trong.
Cậu rụt tay, mặt tái đi: "Có ai đó... chạm vào tay tao."
Tối đó, cả nhóm tụ lại ở phòng khách.
Đèn trần bất ngờ tắt phụt.
Chỉ còn ánh sáng xanh lờ mờ từ TV chưa tắt hẳn.
Màn hình đen, nhưng phản chiếu rõ bảy người — và một bóng khác ngồi giữa họ, cúi đầu, tóc dài phủ kín mặt.
Không ai dám nói.
Ni-ki chậm rãi quay sang...
Ghế trống.
Sau sự cố, công ty cho người đến kiểm tra điện, lắp camera, thậm chí mời thầy xem phong thủy.
Người thầy đi quanh nhà, tay cầm chuỗi hạt, rồi dừng ở cầu thang.
Ông nói khẽ:
"Ngôi nhà này... không trống đâu.
Có người từng chết ở đây, ngay dưới chân cầu thang này."
Không ai nói thêm.
Thầy dặn đốt lễ, mời vong đi.
Heeseung được chọn là người đọc bài cúng vì giọng anh trầm, dễ truyền cảm.
Bài đọc vừa hết, gió tạt mạnh, nến tắt ngúm.
Khi họ mở mắt ra, mọi thứ yên ắng.
Tưởng như ổn.
Nhưng đêm đó, Jungwon tỉnh dậy — thấy cửa phòng mở hé, ai đó đứng dựa khung cửa.
Giọng Heeseung thì thầm:
"Ngủ đi, đừng sợ."
Cậu mỉm cười, nhắm mắt lại.
Sáng ra, Heeseung bảo mình không hề rời phòng.
Vài ngày sau, lịch quay yêu cầu nhóm rời đi.
Khi xếp hành lý, Jay nghe tiếng cười khe khẽ phát ra từ tầng hai.
Anh đi lên, không ai cả.
Chỉ có khung ảnh polaroid hôm trước nằm úp mặt xuống bàn.
Khi lật lên, bóng trắng trong ảnh đã biến mất.
Chỗ đó giờ trống hoàn toàn — chỉ còn sáu người.
Jay chau mày, nhìn quanh:
"Ni-ki đâu?"
Không ai trả lời.
Mọi người đều tưởng Ni-ki đang dưới tầng.
Nhưng phòng cậu trống, vali vẫn còn, điện thoại trên bàn, máy sấy còn cắm điện.
Quản lý gọi tìm — không ai bắt máy.
Đêm cuối ở nhà cũ, Jungwon mơ.
Trong mơ, cậu thấy Ni-ki đứng trước căn nhà, gõ cửa, mỉm cười:
"Em tìm được chỗ rồi. Ở đây rộng lắm."
Sau lưng Ni-ki, bóng trắng hôm ấy đứng rất gần, tay đặt lên vai cậu.
Một tuần sau, công ty chuyển nhóm đến ký túc khác.
Ngôi nhà kia bị niêm phong vì "sự cố điện".
Nhưng khi Jay xem lại camera an ninh, đoạn quay rạng sáng ngày Ni-ki mất, có khung hình cuối:
Cửa mở, một cậu trai trẻ bước ra, ngoái lại nhìn thẳng ống kính, khẽ nói:
"Nhà của em."
Rồi cửa khép lại.
🎬 Không ai còn nhắc đến căn nhà ấy.
Nhưng đôi khi, trong những vlog sau này, tiếng nước nhỏ tong tong vẫn vang lên ở góc khung hình — dù không ai thấy vòi nước nào đang mở.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com