Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngày Không Kết Thúc


Jake tỉnh dậy trong tiếng báo thức quen thuộc.
7:07 sáng.
Jungwon gọi anh dậy, Sunghoon vẫn đang cuộn chăn, Heeseung càu nhàu vì cà phê nguội.
Một buổi sáng như bao ngày khác.

Lịch trình ghi rõ: buổi tập, phỏng vấn, rồi họp nhóm vào tối.
Mọi thứ trôi qua êm đềm — cho đến khi đồng hồ điểm 11:11 đêm, và điện chớp lóe sáng ngoài cửa sổ.

Khi Jake mở mắt, anh lại thấy mình nằm trên giường.
Báo thức kêu.
7:07 sáng.
Jungwon lại gọi dậy.
Heeseung lại càu nhàu.
Và ly cà phê vẫn nguội.

Jake nghĩ mình mơ. Nhưng ngày đó lặp lại y hệt, từng câu nói, từng cử động, từng hạt bụi bay trong ánh nắng.

Ngày thứ 5 của vòng lặp, anh thử thay đổi:
– Làm đổ cà phê.
– Không đi tập.
– Viết "TÔI KHÔNG NGỦ MƠ" bằng bút lông lên tường.

Sáng hôm sau, tất cả trở lại như cũ.
Chỉ có dòng chữ ấy vẫn còn, mờ dần trong gương.

Ngày thứ 12, Jake nhận ra: mỗi khi đồng hồ chạm 11:11, anh nghe thấy giọng ai đó thì thầm trong tai nghe:

"Đừng để ngày này kết thúc."

Anh thử kể với Sunoo. Nhưng Sunoo chỉ cười:

"Jake à, hôm nay là 30 tháng 10 mà? Ngày hôm qua cũng vậy mà."

Vòng lặp không dừng.
Mỗi đêm, tiếng mưa lớn hơn, bóng người bên ngoài cửa sổ rõ hơn.
Đến ngày thứ 27, Jake mở cửa bước ra hành lang giữa cơn giông —
và thấy chính mình đang đi từ hướng ngược lại, khuôn mặt trắng bệch, đôi mắt trống rỗng.

Cả hai Jake nhìn nhau.
Người kia mỉm cười, khẽ nói:

"Tớ đã cố giữ ngày này lại, để không ai phải đi."

Rồi biến mất.

Sáng hôm sau, 7:07.
Không có báo thức.
Không có tiếng Jungwon.
Không ai cả.

Jake bước ra khỏi phòng, hành lang trống trơn.
Trên tường, hàng chục dòng chữ lặp đi lặp lại bằng nét chữ của anh:

"11:11 – nếu ngày dừng lại, nghĩa là chúng ta không bao giờ chia tay."

Anh nhìn đồng hồ.
Kim giây đứng yên ở 11:11.
Không tiến thêm một giây nào nữa.

Và thế là Jake vẫn ở đó — trong một ngày đẹp đẽ không bao giờ kết thúc,
cùng với những người anh nhớ nhất,
chỉ khác rằng họ đã không còn ở đây từ lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com