NGÀY MAI ĐÃ ĐẾN
0:00 — đồng hồ trong phòng khách nhấp nháy rồi ngừng lại.
Điện thoại của cả bảy người khởi động lại cùng lúc, màn hình hiện dòng chữ trắng:
"01/11 – ĐÃ ĐẾN."
Họ cười gượng, nghĩ là lỗi kỹ thuật.
Nhưng sáng hôm sau, mọi chuyện bắt đầu... diễn ra y như những tin nhắn đã báo trước.
[1] 11:23 – Sunghoon
Sunghoon vào phòng tắm.
Anh nhớ tin nhắn cũ, nhưng tự trấn an: "Chỉ là trùng hợp thôi."
Gương mờ sương, bóng phản chiếu nhòe dần.
Anh cúi xuống rửa mặt — khi ngẩng lên, hình phản chiếu trong gương vẫn cúi đầu.
"Chờ đã, cái gì v..." Anh run giọng, lùi lại.
Bóng trong gương từ từ ngẩng lên, mỉm cười, rồi giơ tay... đập vỡ mặt kính.
Tiếng kính rơi choang chát — Heeseung từ phòng ngoài chạy vào, thấy Sunghoon nằm ngất, tay bị rạch, máu loang dưới sàn.
Trong mảnh gương vỡ, gương mặt phản chiếu của anh vẫn còn đang mỉm cười.
[2] 15:02 – Jay
Tin nhắn của Jay từng viết: "Đừng nghe điện thoại."
Hôm nay, anh quyết tâm làm ngược lại — đem điện thoại đi sửa, nói đùa "xem ai dám gọi nữa".
Đúng 15:02, điện thoại reo trong tay thợ kỹ thuật.
Anh chưa kịp phản ứng, máy tự động mở loa ngoài.
Giọng trong điện thoại là Jay, yếu ớt, đứt quãng:
"Ra khỏi đó... ngay..."
Ngay sau câu nói, đèn trong tiệm tắt phụt, và toàn bộ màn hình hiển thị hình ảnh Jay đang đứng, nhìn thẳng camera — với một bàn tay siết cổ mình từ phía sau.
[3] 16:35 – Sunoo
Sunoo ngồi yên trong phòng tập, điện thoại run run trong tay.
Cậu sợ đến mức không dám nhúc nhích.
Cửa phòng khẽ kêu "cạch."
Không ai gõ, nhưng nắm cửa xoay nhẹ.
Cậu bật dậy, kéo ghế chặn cửa, hét lớn: "Không ai được vào!"
Bên ngoài im lặng.
Rồi một giọng nói trong trẻo vang lên — giọng của chính cậu:
"Sunoo à, mở cửa đi. Em quên gì rồi nè."
Ghế gỗ bắt đầu tự trượt sang bên.
Cửa hé ra, gió lạnh tràn vào, và cậu thấy chính mình đang đứng ngoài cửa,
vẫy tay cười.
Sau đó, phòng tập chỉ còn lại một người — nhưng không ai biết người nào là thật.
[4] 17:44 – Jungwon
Jungwon và Jay đang trên đường về thì Jay đột ngột bảo: "Cho anh xuống ở đây".
Cậu ngồi lại một mình, hoang mang, ánh nắng chiều đỏ rực ngoài cửa kính.
Đồng hồ trên điện thoại: 17:43.
Cậu nín thở, không dám nhìn ra sau.
17:44.
Giọng ai đó, rất khẽ, vang ngay bên tai:
"Anh ấy xuống rồi, còn em thì chưa."
Jungwon quay lại.
Ghế sau trống trơn.
Nhưng trên gối tựa đầu, có vết lõm hình người ngồi, và trên kính xe, hơi thở ai đó vẫn còn đọng sương.
[5] 19:00 – Ni-ki
Cậu kể với Heeseung: "Chắc tin nhắn đó thật."
Heeseung trấn an: "Không sao đâu, tụi anh ở đây."
Nhưng khi đồng hồ nhảy sang 19:00, đèn trong hậu trường nhấp nháy, ai đó gọi:
"Ni-ki!"
Cậu tái mặt, nắm chặt tay Heeseung.
"Anh nghe thấy không?"
Heeseung gật đầu. "Ừ... nhưng không phải giọng người."
Giọng gọi càng gần.
Ni-ki lùi lại, đụng vào tấm màn đen — phía sau, có ai đó nắm lấy cổ tay cậu.
Heeseung kéo mạnh ra, chỉ thấy chiếc điện thoại rơi xuống đất, màn hình bật sáng, hiển thị hình ảnh Ni-ki đang bị ai đó kéo đi vào bóng tối.
[6] 21:12 – Jake
Jake không ra ngoài nữa.
Anh ngồi cạnh Heeseung, tay nắm chặt điện thoại, đợi đến đúng giờ.
Đúng 21:12, thông báo bật lên — một tin nhắn hình ảnh, chụp căn phòng hiện tại.
Trong ảnh có Heeseung đang ngồi, và Jake nằm gục cạnh đó, mặt úp xuống bàn.
Jake chưa kịp phản ứng, đèn nhấp nháy.
Âm thanh điện thoại bật lớn, phát lại chính giọng anh:
"Mình đâu tránh được, phải không..."
Rồi tín hiệu mất.
[7] 23:59 – Heeseung
Căn hộ giờ chỉ còn Heeseung.
Anh run rẩy mở điện thoại — tin nhắn cũ lại xuất hiện.
"Đừng kể lại."
Nhưng đã quá muộn.
Màn hình bật sáng, hiển thị danh sách cuộc gọi gần nhất:
Heeseung → Heeseung (đang gọi).
Âm thanh bên kia vang lên, chậm rãi, dịu dàng như một lời mời:
"Ngày mai... 02/11. Tin nhắn cuối cùng sẽ đến."
Màn hình tắt phụt.
Trong phòng, điện thoại của sáu người còn lại cùng lúc sáng lên, dù tất cả đều đã nằm im, lạnh ngắt.
Cùng một dòng chữ hiện trên màn hình:
🕛 "ĐÃ NHẬN TIN NHẮN."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com