Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Người Thứ Bảy

Buổi sáng hôm ấy, Jungwon thức dậy với cảm giác lạ lùng.
Trong phòng ký túc xá, có bảy chiếc giường — nhưng chỉ có sáu người đang ngủ.
Một khoảng trống hoàn hảo, chăn gấp gọn, gối còn in vết đầu nằm.
Cậu chớp mắt. "Ai... ngủ ở đây vậy?"

Sunoo ngước lên, cười: "Jungwon, đừng đùa nữa, nhóm mình chỉ có sáu người mà."

Cậu sững lại.
"Sáu người?"
Sunoo nhíu mày: "Ừ, từ trước đến giờ luôn vậy mà."

Jungwon im lặng, tim dội mạnh trong lồng ngực.
Trong đầu, cậu vẫn thấy rõ hình ảnh người thứ bảy — giọng cười, dáng đi, ánh mắt.
Nhưng... không ai còn nhớ nữa.

Buổi tập hôm đó, Heeseung hỏi đạo diễn: "Anh ơi, phần hát của ai ở giữa nhỉ?"
Đạo diễn xem lại bản nhạc, cau mày: "Của... ai cơ? Ở giữa là khoảng lặng mà."
Nhưng khi phát lại bản demo, có giọng hát thứ bảy vang lên, rất rõ — trầm, ấm, quen thuộc đến rợn người.

Sunghoon rùng mình: "Giọng này là của ai?"
Không ai trả lời.
Bản thu gốc bị xóa sạch chỉ vài phút sau đó — file tự động đổi tên thành:

"Memory_Cleaned.wav"

Tối đó, Jungwon lục điện thoại.
Album ảnh nhóm vẫn còn, nhưng trong mọi tấm, một khoảng trống nhỏ xuất hiện ở giữa.
Như thể ai đó từng đứng đó, rồi bị cắt ra bằng dao cực sắc, để lại nền trống hoàn hảo.

Cậu hỏi Ni-ki: "Em nhớ ai từng đứng giữa không?"
Ni-ki khựng lại, trán nhăn lại như đang cố nhớ, rồi đột nhiên chảy máu cam.
"Em... không nhớ. Nhưng... cảm giác có ai đó, rất quan trọng."

Những ngày sau, Jungwon nhận ra cả ký ức của mình cũng bắt đầu mờ dần.
Khi nhắm mắt, khuôn mặt người đó chỉ còn là một vệt sáng trắng.
Nhưng mỗi khi nghe nhạc, hay nhìn vào gương, cậu lại thấy thấp thoáng bóng dáng ấy đứng sau vai mình, mỉm cười, khẽ nói:

"Đừng để họ quên anh."

Đêm cuối cùng, cả nhóm tụ tập ở phòng khách.
Không ai nói ra, nhưng ai cũng thấy có gì đó sai.
Heeseung nhìn quanh: "Chúng ta có bảy ly nước..."
Sunghoon khẽ hỏi: "Anh lấy từ đâu ra ly thứ bảy?"
Heeseung mở miệng, nhưng không nhớ nổi.

Đèn bỗng vụt tắt.
Trong bóng tối, giọng nói thứ bảy vang lên — rõ ràng, gần đến mức ai cũng nghe thấy:

"Cảm ơn đã nhớ đến tôi."

Đèn bật sáng lại.
Chiếc ly thứ bảy vỡ tan trên sàn.
Mọi người nhìn quanh — Jungwon đã biến mất.

Sáng hôm sau, nhóm chỉ còn sáu người.
Khi nhân viên hỏi về leader của nhóm, Sunghoon đáp rất tự nhiên:

"Từ trước đến giờ nhóm không hề có leader."

👁️‍🗨️ Thỉnh thoảng, trong những đoạn clip cũ của ENHYPEN, nếu tua chậm ở khung hình giữa, bạn sẽ thấy một dáng người mờ nhạt đứng ở rìa khung, luôn nở nụ cười dịu dàng. Không ai biết đó là ai. Và mỗi năm, vị trí đứng của họ lại gần máy quay hơn một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com