Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ni-ki


Lần Cuối Cùng Trở Về Ký Túc Xá

Cơn mưa rả rích rơi suốt buổi tối.
Ni-ki kết thúc buổi tập muộn, một mình xách túi trở về ký túc xá. Cậu đeo tai nghe, mở nhạc nhỏ, bước nhanh qua con đường vắng giữa đêm Seoul.

Tòa nhà ký túc xá quen thuộc hiện ra — vẫn là ánh đèn vàng mờ ở tầng 9, vẫn cánh cửa kính phản chiếu bóng mình.
Nhưng khi Ni-ki bước vào thang máy, con số hiển thị lại là 10 tầng, không phải 9.

Cậu khựng lại.
"Chắc quản lý vừa sửa lại hệ thống." — cậu tự nhủ, rồi ấn nút số 9.

Thang máy dừng, ding! — cánh cửa mở ra.
Hành lang trống không.
Tường sơn màu trắng thay vì xám như mọi khi, đèn sáng hơn, và sàn nhà sạch đến mức phản chiếu bóng người.

Ni-ki gọi khẽ:

"Anh Heeseung? Sunoo?"

Không tiếng đáp.
Chỉ có tiếng đèn huỳnh quang kêu lách tách, đều đều, như tiếng tim đập.

Cậu đi dọc hành lang. Cửa phòng nhóm khép hờ.
Bên trong, mọi thứ đều giống hệt — giường, bàn, laptop — nhưng tất cả đều được sắp xếp ngược lại.
Bên trái đổi thành bên phải, đồng hồ treo ngược, và ảnh nhóm trên tường cũng đảo chiều.

Ni-ki bước đến bàn của mình, cầm lên khung hình.
Trong ảnh, cả nhóm đều đang cười — nhưng chỉ có sáu người.
Thiếu Ni-ki.

Tiếng bước chân vang sau lưng.
Cậu quay lại —
Cửa vẫn mở, nhưng hành lang ngoài kia tối đen, như bị nuốt vào khoảng không.

Một giọng nói vang lên, trầm thấp, nhẹ như hơi thở:

"Cậu về sớm thế?"

Ni-ki cứng người.
Heeseung bước ra — nhưng ánh mắt anh ta lạ lắm.
Không thân thiện, không buồn, chỉ... rỗng.

"Anh Heeseung... sao ở đây yên tĩnh vậy?"
"Vì các em... chưa bao giờ rời đi."

Heeseung mỉm cười, rồi nghiêng đầu sang một bên, khuôn mặt méo mó nhẹ, như bị kéo căng qua lớp gương mỏng.

Ni-ki lùi lại, nắm tay nắm cửa — nhưng khi mở ra, không còn hành lang.
Chỉ có một căn phòng giống hệt phòng cậu, nối tiếp, rồi thêm một căn nữa, và một căn nữa...
Vô tận.

Mỗi căn đều có chính cậu đang đứng trong đó, nhìn lại —
một Ni-ki khác, mờ ảo hơn, nhợt nhạt hơn, cho đến khi hình cuối cùng chỉ còn là cái bóng đang mỉm cười trong tối.

Cậu hét lên, chạy vào một cánh cửa bất kỳ —
và đột ngột tỉnh dậy.

Mồ hôi ướt lưng, hơi thở dồn dập.
Các thành viên vẫn ngủ say quanh mình.

Ni-ki cười gượng:

"Chỉ là mơ thôi..."

Cậu đứng dậy đi rửa mặt. Trong gương, ánh đèn phản chiếu dịu nhẹ.
Nhưng khi cậu cúi xuống lấy khăn, người trong gương vẫn chưa cúi.

Sáng hôm sau, cả nhóm cùng ăn sáng.
Sunghoon hỏi:

"Ni-ki, em ổn chứ? Tối qua anh thấy em đi đâu giữa đêm."

Ni-ki khựng lại, đặt đũa xuống.

"Em... đâu có ra ngoài."

Sunghoon cười nhẹ:

"Anh thấy rõ mà. Em còn chào anh nữa."

Căn phòng chìm vào im lặng.
Bên ngoài, cơn mưa lại bắt đầu.
Và trong ô cửa kính phòng khách, phản chiếu bảy người đang ăn sáng
nhưng ngoài đời, chỉ có sáu.

👁️‍🗨️ Người ta nói: mỗi khi bạn mơ mình trở về nhà, đừng bao giờ mở cửa quá nhiều lần. Vì có thể bạn đã thực sự quay lại — nhưng không phải về thế giới của chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com