Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

SÂN KHẤU CỦA NGƯỜI CHẾT


Buổi tối ở Praha, sương mù dày đặc.
Sunghoon lang thang một mình sau buổi tổng duyệt, tìm nơi yên tĩnh để luyện động tác cuối cho tiết mục solo. Quản lý bảo quanh đây có một nhà hát cũ tên Théâtre Noire, từng cháy một phần vào năm 1975, nay đã đóng cửa.
Cửa vẫn mở.
Không đèn, không bảo vệ — chỉ có gió thổi qua hàng ghế mục nát, làm bay lớp bụi như làn khói mỏng.

Anh bước lên sân khấu. Mặt sàn gỗ vẫn phản chiếu ánh đèn đường từ khe mái vỡ, tạo thành một quầng sáng lạ.
Đứng giữa đó, anh bỗng nghe thấy tiếng vỗ tay, nhẹ và đơn độc.

"Có ai ở đây không?" — anh hỏi.
Không ai trả lời, nhưng những bóng đen trên hàng ghế đầu bỗng lay động, như thể có người đang ngồi đó.
Rồi đèn sân khấu bật sáng.
Từng ngọn, từng ngọn — không cần điện, không dây dẫn — chỉ ánh sáng trắng lạnh tràn xuống, soi rõ mọi vết cháy sạm trên phông màn.

Giọng loa rè vang lên:

"Tiết mục tiếp theo... The Final Waltz, do nghệ sĩ khách mời Park Sunghoon trình diễn."

Tim anh đập mạnh. Không ai biết anh ở đây. Không ai có thể bật loa.
Nhưng cơ thể anh — như bị điều khiển — tự động bước vào vị trí giữa sàn diễn.

Âm nhạc vang lên.
Một bản waltz cổ, đĩa vinyl trượt xước, tiếng violin méo mó.
Sunghoon bắt đầu múa.
Động tác nhẹ, mềm, rồi dần nhanh, mạnh, xoắn như cơn gió. Cảm giác như có ai đó đang dẫn dắt anh, xoay vòng anh giữa không khí.
Anh liếc xuống dưới: hàng ghế khán giả đã kín người.
Nhưng tất cả đều trắng bệch, khuôn mặt nứt nẻ, đôi mắt đen sâu hoắm, chỉ nhìn chằm chằm.

Mỗi khi anh dừng, họ vỗ tay.
Tiếng vỗ tay không phát ra âm thanh — chỉ là chuyển động đồng loạt của hàng trăm bàn tay, khô khốc, gãy vụn như lá khô.

Đến đoạn cuối, nhạc đột ngột dừng.
Cả khán phòng im lặng.
Một giọng nói vang lên từ hàng ghế giữa, lạnh như gió lùa:

"Cậu múa đẹp hơn người trước."

Sunghoon run rẩy, lùi lại.
Trên sàn, anh thấy dấu chân cháy đen in hằn, như tro người.
Bóng đen trên hàng ghế dần biến mất, từng người, từng người — chỉ còn lại hàng ghế trống.

Ánh đèn vụt tắt.
Cả sân khấu chìm trong bóng tối.

Khi anh mở mắt, đã là sáng.
Cảnh sát nói họ tìm thấy anh bất tỉnh giữa sân khấu của Théâtre Noire, nơi đã bị đóng cửa suốt 40 năm, và toàn bộ hệ thống điện không hề có nguồn cấp.
Người gác rạp kể:

"Mỗi năm, đêm đó luôn có ánh đèn bật lên, nhạc vang, và một vũ công biểu diễn cho khán giả không thấy được. Khi đèn tắt, cậu ta biến mất. Nhưng năm nay, cậu vẫn còn sống..."

Sau khi trở về, Sunghoon không bao giờ diễn solo nữa.
Nhưng mỗi khi đứng trên sân khấu thật, anh vẫn cảm nhận được ánh nhìn vô hình trong bóng tối phía hàng ghế cuối,
và đôi khi, giữa tiếng reo hò thật của khán giả, anh nghe lẫn một tràng vỗ tay khô khốc — nhịp đều, lạnh, hoàn toàn không thuộc về người sống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com