Thư Viện Ký Ức
Heeseung thường gặp một giấc mơ lặp lại.
Trong đó, cậu bước vào một thư viện cổ khổng lồ, trần cao đến nỗi không thấy đỉnh, ánh sáng vàng mờ hắt qua những ô cửa kính bụi bặm.
Trên mỗi kệ, không phải sách — mà là những lọ thủy tinh, mỗi lọ chứa một mảnh hình ảnh lơ lửng như phim quay chậm: nụ cười, bàn tay, cánh cửa, ánh sáng, và đôi khi là... chính khuôn mặt cậu.
Người thủ thư đeo mặt nạ bạc nói:
"Mỗi lọ là một ký ức mà cậu đã để quên. Nhưng đừng mở lọ không có nhãn."
Heeseung tỉnh dậy, tim đập mạnh.
Mỗi lần mơ, một chi tiết nhỏ ngoài đời thật lại thay đổi:
Cái cốc yêu thích biến mất.
Một tấm hình trong điện thoại không còn.
Và Sunghoon bảo: "Hôm qua anh có đi cùng tụi này mà, sao lại nói không nhớ?"
Một đêm, sau buổi luyện tập muộn, Heeseung thiếp đi trên ghế sofa.
Trong mơ, cậu lại thấy thư viện.
Lần này, một lọ không nhãn rơi xuống chân.
Bên trong là hình ảnh cả nhóm đang cười nói trong phòng tập — nhưng người đứng giữa không phải Heeseung.
Là một người khác, có gương mặt gần giống cậu, chỉ khác ở ánh mắt trống rỗng.
Người thủ thư nói:
"Cậu đã bị thay trong ký ức đó. Ai đó đang mượn vị trí của cậu."
Khi Heeseung tỉnh lại, Ni-ki đang ngủ bên cạnh.
Cậu khẽ hỏi: "Hôm qua ai tập phần solo cuối nhỉ?"
Ni-ki mở mắt ngái ngủ:
"Anh chứ ai, anh làm rất tốt mà. Anh còn nói sẽ chỉnh lại đoạn đó hôm nay nữa đó."
Heeseung lạnh sống lưng — vì cậu chưa từng tập solo nào cả.
Ngày tiếp theo, Heeseung cảm thấy mọi người nhìn cậu lạ lắm.
Sunoo gọi nhầm tên cậu là "Lee Heechan hyung."
Jake thì hỏi về một đoạn nhạc "do anh sáng tác," nhưng cậu không nhớ đã từng viết.
Cậu mở máy tính cá nhân: file "Demo_Heechan.mp3" nằm ngay trên desktop, ngày chỉnh sửa ghi 1:13 AM — đúng lúc cậu đang mơ.
Đêm đó, Heeseung không thể cưỡng lại.
Cậu quay lại giấc mơ, đi sâu hơn trong thư viện, tìm lại lọ ký ức mang tên "Heeseung".
Nhưng khi chạm vào, lọ trống rỗng.
Trên kệ bên cạnh, một lọ khác tỏa sáng yếu ớt, ghi nhãn: "Heechan."
Cậu mở ra.
Bên trong, là hình ảnh hiện tại — nhóm ENHYPEN đang cười đùa, còn "Heechan" ngồi giữa, thay thế hoàn toàn vị trí của cậu.
Heeseung hét lên, cố đập vỡ lọ, nhưng giọng người thủ thư vang vọng:
"Cậu càng nhớ, ký ức càng đổi. Mỗi người chỉ được tồn tại trong một câu chuyện mà thôi."
Heeseung choàng tỉnh.
Bên cạnh, Ni-ki hỏi: "Anh ổn chứ, Heechan?"
Cậu định phản ứng, nhưng rồi dừng lại.
Tấm thẻ tên trên áo ghi: LEE HEECHAN.
Và trên màn hình máy quay, trong khung hình preview, gương mặt phản chiếu đang mỉm cười —
nhưng không phải nụ cười của cậu.
👁️🗨️ Người ta kể rằng, thỉnh thoảng Heeseung nói mớ trong giấc ngủ, lặp đi lặp lại một câu duy nhất: "Tôi là ai trong câu chuyện này?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com