Tiết Mục Cuối Cùng
Buổi ghi hình "Music Core" hôm đó kéo dài đến khuya.
ENHYPEN là nhóm cuối cùng diễn — một sân khấu hoành tráng, khói trắng bay mờ, ánh đèn laser quét chéo khắp khán đài trống.
Do trời mưa, ekip phải ghi hình không khán giả, chỉ có dàn staff, cameraman và vài nhân viên âm thanh.
Khi bài hát kết thúc, cả nhóm cúi chào, đèn dần tắt.
Trong khoảnh khắc tối đen ấy, Sunghoon nghe thấy rõ tiếng vỗ tay đơn lẻ, từ dãy ghế cuối cùng.
"Chắc staff vỗ nhầm." — cậu tự nhủ, nhưng khi ngẩng lên, ghế trống không.
Hậu trường lạnh buốt.
Các thành viên thay đồ, chuẩn bị về. Jay mở điện thoại lướt thử bản quay — nhưng đoạn video tự dưng bị lỗi, nhòe toàn bộ hình, chỉ còn lại âm thanh giọng hát... trễ nửa nhịp.
"Có ai hát theo bọn mình à?" — Ni-ki hỏi, cau mày.
"Không. Lúc đó đâu có khán giả." — Heeseung đáp.
Cả nhóm bật lại video một lần nữa —
và trong giây khói sân khấu tan đi, ở hàng ghế đầu tiên có một cô gái mặc đồ trắng, tóc dài che nửa mặt, ngồi im lặng nhìn thẳng vào họ.
Sunoo cười gượng: "Chắc nhân viên thôi."
Nhưng nhân viên hậu trường xác nhận: "Không có ai ở khu khán giả. Tụi tôi khóa cửa sân khấu từ 6 giờ rồi."
Khi cả nhóm rời đi, Ni-ki là người cuối cùng bước qua cửa hậu trường.
Cậu ngoái lại — giữa màn hình LED sân khấu, video test vẫn đang phát lại.
Nhưng lần này, khi giai điệu vang lên, bảy người trên màn hình không khớp động tác.
Một "Heeseung" trong video quay đầu, nhìn thẳng vào Ni-ki — và mỉm cười.
Đêm đó, họ ngủ lại ở ký túc xá mới.
Khoảng 2 giờ sáng, Jake giật mình tỉnh dậy vì nghe tiếng nhạc từ phòng khách, đúng bài hát hôm biểu diễn.
Cậu bước ra — TV đang bật, màn hình chiếu lại sân khấu của họ, ánh sáng xanh mờ bao trùm căn phòng.
Heeseung, Jay, Sunghoon, Jungwon, Ni-ki, Sunoo... tất cả đều đang nhảy.
Nhưng trong đội hình ấy có tám người.
Cậu nhìn kỹ. Người thứ tám đứng cuối hàng, quay lưng lại, tóc dài, mặc váy trắng, nhịp nhạc hoàn hảo — cho đến khi xoay người ra, để lộ gương mặt trắng bệch, rách nát như lớp mặt nạ nứt.
Jake hét lên, TV vụt tắt.
Các thành viên chạy ra, nhưng không ai tin vào mắt cậu.
Sáng hôm sau, khi ekip gửi bản quay chính thức về để kiểm tra, nhân viên biên tập nói:
"Có lỗi gì đó lạ lắm. Trong khung hình của các cậu... có tám bóng người."
Một tuần sau, họ diễn sân khấu khác.
Khi ánh đèn chiếu lên, Jay nhìn thoáng qua monitor bên cánh gà.
Trong khung hình phản chiếu, cả nhóm cúi đầu chào — và ngay phía sau họ, người mặc váy trắng cũng cúi đầu, cùng nhịp, cùng nụ cười.
👁️🗨️ Ở Hàn Quốc, người ta kể rằng trong mỗi nhà hát cũ đều có một "khán giả không rời đi". Cô ta thích những bài hát vui, những bước nhảy hoàn hảo — và sẽ ở lại... cho đến khi tìm được người có thể thay mình đứng trên sân khấu mãi mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com