Trò chơi chết người
Link được gửi vào group chat của nhóm vào nửa đêm.
Dòng chữ nhỏ trên nền đen:
HUYNLINE: PLAY TILL THE END.
Quit = bị xóa khỏi ký ức người khác.
Jake là người đầu tiên bấm thử.
Một game pixel đơn giản, âm thanh cũ kỹ. Khi khởi động, màn hình hiện câu hỏi:
"Bạn có sẵn sàng trao đổi ký ức không?"
Jake cười, chọn "YES". Sau đó, game yêu cầu truy cập danh bạ — và anh cũng bấm "Cho phép".
Ngày hôm sau, Ni-ki chơi. Cậu điều khiển một nhân vật nhỏ đi quanh thành phố, nhặt lại những món đồ gắn với tuổi thơ: một con gấu bông, một chiếc mũ, một tấm ảnh. Mỗi món đều có dòng chữ:
"Bạn muốn giữ ký ức này không?"
Ni-ki chọn "Có."
Đêm đó, cậu thấy trong điện thoại mình có thêm một bức ảnh: cậu đang cười, ôm con gấu ấy trước ký túc xá — tấm hình mà cậu chưa từng chụp.
Sunoo chơi kế tiếp.
Nhiệm vụ của cậu là "Viết tên người bạn muốn quên".
Cậu đùa, gõ một nickname ngẫu nhiên.
Ngay khi nhấn Enter, game hiển thị:
"Forget request accepted."
Cậu bật cười, tắt máy.
Nhưng vài giờ sau, Sunoo thấy trống rỗng — có cảm giác mình đã quên điều gì đó, rất thân thiết, nhưng không sao nhớ nổi.
Khi cả nhóm thử chơi, họ thấy trò này kỳ quái.
Mỗi người nhận được nhiệm vụ khác nhau, nhưng tất cả đều liên quan đến "ký ức".
Heeseung bảo: "Nó như đang học cách hiểu tụi mình."
Còn Jungwon thì cười: "Thôi, chỉ là mấy trò web dở hơi thôi."
Họ không biết rằng game ấy tự lưu lại danh bạ điện thoại, vị trí, và thói quen nói chuyện của từng người.
Vài ngày sau, Jake biến mất.
Không phải rời đi — anh vẫn sinh hoạt bình thường, vẫn nói chuyện, vẫn cười.
Nhưng khi nhóm tìm lại ảnh của anh, tất cả đều trống: story, clip, bài đăng, thậm chí cả tin nhắn cũ đều không tồn tại.
Heeseung hỏi Sunghoon:
"Cậu nhớ ngày sinh của Jake không?"
Sunghoon ngẩn ra. "Jake nào?"
Rồi sau vài giây, anh giật mình: "Khoan... mình vừa hỏi gì thế?"
Jake ngồi ở góc bàn, im lặng. Anh không nhận ra điều gì khác thường — chỉ thấy không ai còn nhắc đến mình.
Hoảng sợ, Heeseung tìm lại đường link cũ.
Trang web biến mất, chỉ còn một dòng code trơ trọi:
SYNC_ALL: COMPLETED.
MASTER: UNKNOWN.
Anh mở lại video chơi game lần đầu — giọng nói lạ vang lên xen giữa tiếng nhạc:
"Người rời bỏ trò chơi sẽ bị quên,
kẻ ở lại sẽ nhớ mãi những điều không có thật."
Một đêm, cả nhóm quyết định thử lại, lần này cùng nhau.
Web xuất hiện trở lại khi họ gõ đúng dòng "play till the end" trong ô tìm kiếm.
Luật lệ mới:
"Chỉ một người được dừng lại. Những người khác — phải chơi đến hết."
Họ nhìn nhau, do dự. Ai bỏ cuộc sẽ bị quên. Ai hoàn thành, sẽ giữ lại ký ức — nhưng không còn biết nó thuộc về ai.
Trò chơi mở ra: mỗi người đứng trong một căn phòng trống, giữa là chiếc gương.
Dòng chữ cuối cùng hiện lên:
"Muốn được nhớ, hãy chọn YES."
"Muốn được quên, hãy chọn NO."
Từng người bấm YES — vì chẳng ai muốn biến mất.
Chỉ Sunoo run rẩy, chần chừ... rồi chọn NO.
Màn hình tắt.
Tất cả ngẩng đầu — và khoảng trống nơi Sunoo ngồi không còn ai.
Không một ai nhớ ra rằng từng có ai tên Sunoo trong nhóm.
Sáng hôm sau, Jake post ảnh nhóm lên story. Sáu người, nụ cười rạng rỡ.
Fan bình luận: "Ủa, hồi trước không phải bảy người sao?"
Một tài khoản khác đáp: "Nhóm này từ đầu có sáu mà, bạn nhầm rồi."
Ảnh vẫn sáng, góc chụp hoàn hảo — chỉ là giữa khung, có một khoảng không mờ mờ như hình ai đó đã từng đứng đó, rồi bị xóa.
"HUYNLINE – để được nhớ, hãy chơi đến cuối."
🩸 Không ai còn biết ai là người mất đầu tiên, hay liệu trò chơi đã thật sự dừng chưa...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com