Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

VỞ NHẠC KỊCH DANG DỞ


Mùa đông năm đó, nhà hát Grand Orpheum mở cửa trở lại sau bốn mươi năm im lặng.
Người ta nói trước khi cháy, nơi đây từng nổi tiếng với một vở nhạc kịch chưa bao giờ được công diễn trọn vẹn — "La Mélodie Inachevée", Bản nhạc dang dở.
Không ai biết vì sao buổi diễn cuối bị huỷ, chỉ nghe nói người đóng vai chính biến mất ngay trên sân khấu.

Khi đoàn ENHYPEN được mời tới chụp ảnh bìa tại đây, Sunoo là người đầu tiên bước vào rạp hát.
Ánh sáng từ trần rọi xuống, bụi bay như mưa vàng. Trên sân khấu, chiếc đàn dương cầm cũ kỹ vẫn nằm đó, nắp hé mở, phím ngả màu xương.

Anh thử đặt tay lên phím đàn.
Một giai điệu bật lên — dù điện chưa bật, và dây đàn đã đứt từ lâu.
Nhưng âm thanh ấy... quá quen.

Đêm đó, Sunoo không ngủ được.
Anh mơ thấy mình đứng trên sân khấu Grand Orpheum, trong trang phục của một vở nhạc kịch cổ: áo ren trắng, cổ cao, tay dính vệt máu khô.
Đèn bật sáng. Dàn nhạc bắt đầu chơi.

Có ai đó thì thầm bên tai anh:

"Đêm nay, chúng ta diễn đến đoạn cuối cùng, được chứ?"

Sunoo cất giọng.
Tiếng hát trong veo vang lên, cao và trong như thủy tinh — nhưng không phải giọng của anh.
Khán phòng đầy khán giả. Tất cả đều đeo mặt nạ trắng, im lặng, không cử động.

Khi anh cúi chào, họ đồng loạt nghiêng đầu, như một nghi thức cổ xưa.
Rồi ánh đèn tắt phụt.

Sáng hôm sau, Heeseung tìm thấy Sunoo đang đứng trên sân khấu, vẫn trong bộ đồ đêm qua, mắt trống rỗng.
Anh không nhớ gì, chỉ nói:

"Tôi chưa hát xong."

Họ cố đưa anh về khách sạn, nhưng đêm đó, Sunoo lại biến mất.
Camera an ninh chỉ ghi được hình anh bước vào Grand Orpheum lúc 2 giờ sáng, một mình, miệng mấp máy như đang hát.

Khi cảnh sát tới, nhà hát trống rỗng.
Chỉ còn chiếc đàn dương cầm hé mở, và bản nhạc "La Mélodie Inachevée" nằm sẵn trên giá, dòng cuối cùng viết bằng mực đen:

"Vai chính không được rời sân khấu khi màn hạ xuống."

Năm sau, Grand Orpheum mở lại với một buổi diễn đặc biệt.
Khán phòng kín người, vé bán hết từ trước.
Đèn bật sáng, nhạc vang lên, và Sunoo bước ra, giọng hát trong vắt, ánh mắt dịu dàng.
Không ai biết đó là anh thật hay chỉ là một phần của vở diễn chưa từng kết thúc.

Đến khi màn khép lại, không khán giả nào rời ghế.
Họ ngồi im — mặt nạ trắng lặng lẽ phản chiếu ánh đèn mờ,
và đâu đó trong bóng tối phía hậu trường, giọng Sunoo vẫn vang lên, nhỏ dần, như lời ru của kẻ không bao giờ được phép ngừng hát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com