Chương 1: Tiếng thì thầm trong gương
---
Trường trung học Hồng Lâm không có gì nổi bật. Nằm nép mình bên cạnh một khu nghĩa trang cũ, nơi ấy luôn phủ một màu xám xịt u ám. Những bức tường mốc, lớp học cũ kỹ và hành lang dài tối om khiến nơi đây mang nét gì đó rờn rợn, như thể đang giữ kín một bí mật mà chẳng ai dám đào sâu.
Trong lớp 11A3, cậu học sinh tên Lâm luôn ngồi hàng ghế cuối cùng, cạnh cửa sổ. Mỗi buổi sáng, khi ánh nắng lùa qua khe rèm bụi bặm, Lâm đều gục đầu xuống bàn, né tránh mọi ánh nhìn. Cậu không phải kiểu học sinh đặc biệt, cũng không nổi bật. Có chăng, chỉ là cậu quá trầm lặng… và quá đơn độc.
Người ta bảo rằng Lâm là “thằng kỳ dị”. Bởi vì cậu không chơi với ai, luôn mang theo một cuốn sổ đen mà không ai được phép động vào, và có thói quen nhìn chằm chằm vào những tấm gương lâu hơn mức bình thường. Như thể, phía bên kia mặt gương… có người đang thì thầm điều gì đó.
---
Ngày hôm đó, trời mưa. Mưa rả rích, buốt và lạnh. Lâm đi học trễ, bước vào lớp với áo đồng phục thấm nước, tóc rối bời. Bọn bạn trong lớp cười rúc rích.
“Nhìn nó kìa, như con chó ướt.”
“Chắc ở trong nghĩa địa ngủ dậy hả?”
Giọng của Khoa – lớp trưởng – vang lên đầy mỉa mai. Cậu ta luôn là người dẫn đầu trong mọi trò bắt nạt. Khoa đẹp trai, học giỏi, nhưng như nhiều người mạnh mẽ khác – bên trong là một cơn bão độc ác. Và Lâm, yếu đuối, lặng lẽ – là miếng mồi hoàn hảo.
Lâm không nói gì. Cậu chỉ cúi đầu, đi thẳng về chỗ, như một cái bóng mờ giữa những tiếng cười nhạo.
---
Nhưng hôm nay khác.
Trong nhà vệ sinh nam lúc giờ ra chơi, khi Lâm rửa mặt trước chiếc gương cũ, nước nhỏ xuống tay lạnh buốt. Cậu nhìn vào gương – và thấy một bóng người đứng sau mình.
Không phải Khoa. Không phải ai trong lớp. Không phải ai trong trường.
Đó là một chàng trai, mái tóc dài, đôi mắt đỏ rực như máu. Gương mặt anh ta đẹp đến rợn người – đẹp theo kiểu không thuộc về thế giới này.
“Lâm…” – giọng nói thì thầm như gió thoảng qua tai – “Em thấy ta rồi, phải không?”
Lâm lùi lại, ngã vào bồn nước. Cậu run rẩy.
“Ngươi… là ai?”
“Ta ở đây lâu rồi. Từ ngày em bắt đầu lặng im. Từ ngày những vết thương đầu tiên chảy máu. Ta đã chờ em nhận ra ta.”
Lâm thở dốc. Tay cậu siết chặt mép bồn.
“Đừng… Đừng đùa nữa… Tôi không điên…”
Chàng trai trong gương mỉm cười. Một nụ cười buồn bã.
“Không, em không điên. Em chỉ… cô đơn. Và ta – là tiếng vọng của nỗi cô đơn ấy.”
---
Đó không phải lần đầu Lâm nhìn thấy “người đó”.
Từ nhiều năm trước – khi mẹ cậu mất trong một vụ tai nạn – Lâm đã bắt đầu nghe thấy tiếng nói lạ trong mơ. Lúc đầu là những lời ru, sau là những âm thanh lạ. Càng lớn, tiếng nói càng rõ. Và rồi, một ngày, nó mang hình hài – trong gương.
Không ai tin cậu. Bố thì vắng mặt triền miên, bà nội già yếu. Lâm sống như cái bóng trong chính căn nhà mình. Cậu chưa từng nói với ai về người trong gương – cho đến hôm nay.
Tối đó, Lâm ngồi một mình trong phòng, ánh đèn vàng phủ xuống trang giấy.
Cuốn sổ đen được mở ra.
Cậu viết:
> “Hắn lại xuất hiện. Vẫn giọng nói đó. Vẫn ánh mắt như thiêu đốt. Nhưng hôm nay, hắn nói tên tôi… như thể… hắn quen tôi từ lâu.”
> “Tôi sợ. Nhưng lạ thay, tôi cũng thấy… yên lòng. Hắn là kẻ duy nhất không gọi tôi là quái vật.”
Trang giấy khép lại. Bóng đêm phủ kín căn phòng.
---
Ngày hôm sau, Lâm không đến lớp.
Thứ duy nhất người ta tìm thấy, là một vệt máu nhỏ còn sót lại trên sàn phòng học cạnh bàn cậu. Không ai giải thích được điều đó.
Nhưng đối với Khoa – điều này không bất ngờ. Vì buổi chiều hôm trước, chính hắn và đám bạn đã chặn Lâm lại sau giờ tan học. Trong nhà kho phía sau trường – nơi không ai lui tới.
“Làm ơn… đừng đánh nữa… Tao xin…”
“Cái loại như mày chỉ biết khóc lóc. Sao không biến đi cho khuất mắt?”
“Cậu không biết tôi… tôi chỉ muốn yên ổn thôi…”
Một cú đấm nặng nề khiến đầu Lâm đập vào tường. Máu rỉ ra từ miệng. Đôi mắt cậu dại đi.
Khoa vẫn không dừng lại. Đám bạn thì quay video, cười như điên dại.
Chúng không biết – trong khoảnh khắc ấy – khi cậu sắp tắt thở…
Một đôi mắt đỏ rực mở ra. Trong gương vỡ trên tường.
---
Nửa đêm, trong nhà vệ sinh tầng ba, tấm gương bị đập vỡ không rõ lý do. Một bóng người bước ra từ trong gương, từng bước một, như nước chảy ngược thời gian.
Hắn mang hình dạng Lâm – đôi mắt ngây dại, mái tóc rối – nhưng khác hẳn. Hắn không run sợ. Không cúi đầu. Hắn nhìn thẳng – và trong mắt là hận thù cháy bỏng.
Hắn nở nụ cười.
“Giờ thì… đến lượt ta.”
---
~ Hết chương 1 ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com