Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Hắn yêu em theo cách không ai hiểu

---

1.
Đêm rằm. Trời đổ mưa phùn, những giọt nước li ti rơi xuống mặt kính phòng học như tiếng gõ lặng thầm của linh hồn vô chủ.

Lam Vũ – kẻ mang gương mặt Lâm – ngồi một mình trên nóc dãy phòng học cũ. Dưới chân hắn là thành phố đang mờ nhòe sau cơn mưa, xa vắng và lạnh lẽo.

Trong tay hắn là cuốn sổ đen – cuốn sổ từng thấm máu thật, nước mắt thật. Từng dòng chữ nguệch ngoạc của Lâm, nỗi cô độc đậm đặc đến mức như có thể chạm vào.

> “Mình không có ai để nói chuyện.”
“Nếu có ai đó ở bên… chỉ để ngồi cạnh cũng được…”

Hắn chạm nhẹ vào từng dòng, như thể chạm vào một phần ký ức đang tan rã.

2.
Hắn không thể hiểu nổi – tại sao trong tất cả mọi nơi, mọi linh hồn, mọi tồn tại, chỉ có Lâm là khiến hắn cảm thấy… trống rỗng.

Từ cái ngày Lâm bị bố nhốt trong phòng, đến những buổi chiều cậu khóc rấm rứt trong nhà vệ sinh trường, hắn luôn có mặt. Như một cái bóng.

Không ai biết Lâm từng ngồi hàng giờ nhìn vào gương. Không phải vì cậu yêu bản thân – mà vì nơi đó, có hắn.

Hắn là kẻ bị phong ấn trong gương từ thời xa xưa – một linh hồn bị nguyền rủa, sống bằng nỗi cô đơn của con người. Nhưng Lâm không sợ hắn. Trái lại, cậu nói chuyện với hắn, như một người bạn tưởng tượng.

Hắn không biết yêu là gì. Nhưng vào cái đêm Lâm bị đánh đến bật máu và quay đầu thì thầm “Tôi ước gì có ai đó… giết họ thay tôi”…
Hắn hiểu rằng, mình đã không còn là bóng ma đơn thuần nữa.

3.
Lần đầu tiên, hắn chạm vào thế giới người – khi cậu chết.

Một phần hồn Lâm – bị giữ lại bởi oán hận – hòa vào hắn. Cảm xúc cậu lan ra như máu nhuộm trong nước. Hắn đau. Hắn tức giận. Và hắn… yêu.

Yêu theo cách không ai hiểu.

Yêu đến mức, mượn xác cậu để sống, để hủy hoại tất cả những gì từng khiến cậu đau.

4.
Sau những ngày trả thù, hắn mới hiểu một điều: Lâm không chỉ là một nạn nhân. Cậu là người duy nhất nhìn thấy hắn, nói chuyện với hắn, đối xử với hắn như một “người”.

Không phải là “quỷ”, không phải là “bóng ma”.

Chỉ là… “cậu ấy.”

Nhưng giờ đây, cậu không còn.

Hắn giết đủ người, trả đủ hận, làm máu đổ, nhưng… linh hồn cậu vẫn chưa quay về.

Hắn rời khỏi trường, đến từng nơi Lâm từng sống, từng ngồi, từng thở – như một kẻ khát tìm giọng nói đã mất.

Hắn ngồi ở băng ghế công viên nơi Lâm từng viết nhật ký. Hắn ngủ dưới chân cây bàng ở khu ký túc nơi Lâm từng nhìn sao.

Không một tiếng vọng.

Không một linh hồn trả lời.

5.
Một đêm, hắn mơ. Trong giấc mơ có Lâm, quay lưng về phía hắn, đứng giữa biển linh hồn trắng xóa – những kẻ chết không tên, không ký ức.

Hắn gọi:

— Lâm… quay lại!

Cậu không nghe. Hoặc không nhớ hắn.

"Tôi là ai trong mắt em? Tôi là ai… nếu em đã quên?"

Câu hỏi đâm xuyên lồng ngực hắn, nơi đáng lẽ ra trái tim phải nằm.

Khi tỉnh dậy, hắn khóc.

Dù không biết khóc là gì, nhưng hai hàng nước chảy xuống – mặn chát như máu đông.

6.
Một pháp sư lang thang tình cờ gặp hắn. Nhìn thấu hình dạng thật sau lớp da con người, lão cười khẩy:

— Ngươi là quỷ nhưng lại đau như người. Mê muội. Ngươi muốn tìm linh hồn một đứa trẻ yếu đuối đến mức chết không để lại oán niệm đủ mạnh?

Hắn siết chặt tay:

— Em ấy không yếu. Chỉ là không ai… cần em ấy.

Pháp sư nhìn hắn, ánh mắt khẽ dịu lại.

— Vậy thì ngươi sai rồi. Nó còn sống. Một phần linh hồn nó không chết. Chỉ… đang lạc.

— Lạc ở đâu?

— Ở giữa ranh giới. Giữa thế giới của những linh hồn lang thang.

Hắn đứng dậy, lặng người một lúc.

— Dẫn ta tới đó.

7.
Đêm rằm tháng bảy, cánh cửa linh giới mở ra.

Giữa mưa gió và tiếng tụng niệm mơ hồ từ phía nghĩa trang, hắn đứng trước một tấm gương cũ – nơi từng là “nhà” của hắn – và đưa máu mình vẽ thành một vòng tròn.

Gương rung nhẹ. Không phản chiếu. Chỉ có sương mờ, rồi một khe hở đỏ sẫm như vết cắt trong thực tại.

Hắn không ngần ngại bước qua.

8.
Thế giới bên kia… không phải địa ngục.

Chỉ là một khu rừng mù sương, nơi mọi thứ trôi nổi, vỡ vụn như ký ức không trọn vẹn. Linh hồn ở đây không khóc, không cười, chỉ lặp đi lặp lại khoảnh khắc cuối đời.

Một bé gái tự cào mặt vì bị bỏ rơi. Một ông cụ gào tên người vợ đã quên ông. Một học sinh ôm đầu run rẩy trong lớp học vô hình.

Hắn len giữa họ, tìm từng ánh mắt.

— Lâm… em ở đâu?

Không ai trả lời.

Mỗi linh hồn đều nhìn hắn, như biết hắn không thuộc về đây. Hắn khác. Hắn đến từ trần gian, nhưng vì yêu mà chấp nhận tan rã.

Hắn lặp đi lặp lại câu hỏi ấy:

— Em có còn nhớ tôi không?

Mỗi lần không ai trả lời, hắn lại chết thêm một lần trong lòng.

9.
Cuối cùng, ở một ngã ba phủ đầy hoa trắng, hắn thấy một bóng dáng ngồi bên gốc cây.

Gầy gò.

Tóc rối.

Mắt nhắm.

Và… mỉm cười.

Hắn bước lại, từng bước thận trọng.

Cậu ngẩng đầu lên.

— Anh… là ai?

Hắn sững người.

Dòng nước mắt bất giác rơi.

— Là người… vẫn luôn gọi tên em giữa trần gian này.

---

Hết chương 4~



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com