Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

Cậu là tổng giám đốc của một tập đoàn thống lĩnh thị trường thương mại. Còn anh là trưởng phòng bộ phận quảng cáo ở trụ sở tập đoàn. Lần đầu gặp anh, cậu đã đổ gục trước vẻ đẹp của anh.
Một ngày nọ, cậu vô tình gặp anh.
_ Chào anh - tổng giám đốc mỉm cười
_ A, chào tổng giám đốc. Cậu đi đâu thế? Có việc gì à? - anh tò mò (tổng giám đốc nhỏ tuổi hơn anh)
_ Tôi tính đi ăn trưa, anh đi cùng chứ?
_ Được, đi thôi. - anh mỉm cười nhìn cậu. Cậu gào thét trong lòng vì vui sướng, nhưng ngoài mặt thì không biểu hiện gì cả. Họ cùng nhau ra ngoài. Ngày nào cũng vậy, cứ đến trưa là cậu đợi anh cùng đi ăn, và anh cũng vậy. Vào một ngày khác:
_ Này, có phải trưởng phòng thích sếp tổng không? - cô đồng nghiệp của anh hiếu kì hỏi.
_ Cô...cô nói linh tinh cái gì thế hả? - anh suýt sặc, đổ mồ hôi.
_ Không phải sao? Tôi thấy hai người khác là thân đó chứ. - cô gái khác nói
_ Chứ sao. Ngày nào họ cũng cùng nhau đi ăn trưa mà. Có lần tôi đi ngang qua, thấy họ cùng ngồi trong tiệm coffee gần chỗ chúng ta này, tình ơi là tình luôn. - cô gái khác nữa lên tiếng, chắp tay nhắm mắt kể lại, vẻ mặt thoả mãn :3
_ Lo làm việc đi. Các cô rảnh quá rồi đấy. Giải quyết cho xong đống việc này đi. - anh nhăn mặt nói.
_ Trưởng phòng chưa trả lời mà? Anh thích sếp tổng phải không? - các cô đồng nghiệp lao nhao.
_ ......ừ thì đúng rồi. - anh tỏ vẻ bó tay
_ Thế anh nói với sếp tổng chưa? Sếp tổng nói gì với anh chưa? - bọn họ bắt đầu ồn ào hơn
_ Tập trung làm việc đi. Việc riêng của tôi, không được bàn tán. - anh đỏ mặt, cầm tài liệu đi ra ngoài.
_ Anh ấy đỏ mặt rồi. Hay ghê cơ - mọi người trong phòng cười khúc khích
_ Trưởng phòng của các cô đâu rồi? - tổng giám đốc đi vào, đảo mắt hỏi
_ Anh ấy ra ngoài rồi ạ - một cô gái đứng dậy trả lời, lén nhìn sếp tổng rồi cười gian.
_ Làm phiền các cô rồi. Mau tiếp tục làm việc đi. - tổng giám đốc gật đầu, đi ra ngoài.
_ Ôi, chồng đi tìm vợ. Tình cảm thế ai mà phủ nhận được cơ chứ? - mọi người cười lăn lộn.

"Anh đang ở đâu? Chút nữa có đi ăn trưa cùng tôi không?" - anh nhận được tin nhắn của cậu, thở dài.
"Tôi đang ở bộ phận thiết kế có chút việc cần giải quyết. Để lần khác nhé?" - anh trả lời, thẫn thờ cất điện thoại. Anh đang né tránh cậu.
_ Anh ốm à? Sắc mặt có vẻ không tốt. - trưởng phòng thiết kế hỏi.
_ À không đâu, ta tiếp tục thôi. Chỗ này sửa thế nào? - anh lắc đầu, lái chủ đề.
Sau đó một tuần. Trong phòng tổng giám đốc:
_ Hừ, chán quá đi mất. Anh ấy đang làm gì giờ này vậy ta? Anh ấy bận suốt cả tuần nay, chưa gặp được anh ấy, CHÁN QUÁ! - cậu ngồi dán mặt xuống bàn, hết gục xuống lại gác chân lên bàn, chán nản.
_ Tổng giám đốc, có người tìm anh này. - cậu thư kí của cậu gõ cửa, nói vọng vào.
Cậu vì bất ngờ nên suýt ngã ra sau. Cậu ngồi nghiêm chỉnh, bỏ chân khỏi bàn, giả bộ sắp xếp tài liệu.
_ Cho vào đi. - cậu nói
_ Chào tổng giám đốc. Đây là báo cáo lần trước của bộ phận chúng tôi ạ. - anh lúng túng khi đối mặt với cậu, vội vã để tài liệu lên bàn
_ À rồi. Tôi có chuyện muốn nói với anh. - cậu nghiêm túc
_ Chuyện....chuyện gì vậy? - anh lo lắng.
Cậu bước lại gần, bắt anh nhìn thẳng vào mắt mình:
_ Em yêu anh, làm người yêu em đi. Em sẽ nuôi anh cả đời. - Cậu nghiêm túc nói, trong lòng hồi hộp.
_ Ơ....a.....ờ.....ừm - anh bất ngờ, rồi gật đầu
_ Em yêu anh - cậu mừng rỡ ôm chặt lấy anh, không chịu buông.
_ Đau....khó...thở.....buông - anh hấp hối vỗ vỗ vào người cậu.
_ Xin lỗi nhé, em....em vui quá. Anh có vui không? Có thật sự yêu em không? - cậu mở to mắt nhìn anh, ánh mắt long lanh mong chờ
_ Có.....anh....vui lắm. Anh cũng yêu em. - anh ôm cậu, mặt đỏ bừng
_ Tối nay.... em có thể đến nhà anh không? - cậu chớp chớp mắt, tỏ vẻ đáng yêu.
_ Được rồi, tối xong việc cứ đến nhà anh, anh sẽ chờ. - anh phì cười, nhìn bộ dạng của cậu anh không nhịn được cười.
Tối hôm đó:
_ Anh, em tới rồi. Mở cửa cho em - cậu đập gần sập cửa nhà anh.
_ Chào em - anh vội vàng chạy ra mở cửa, ngăn cậu không làm vỡ cửa nhà mình.
Cả hai vào nhà, cả hai nhìn nhau. Anh ngượng đỏ hết mặt mũi.
_ Có gì đâu mà anh xấu hổ thế? - cậu liếc nhìn anh, cười gian
_ Em....em đã ăn tối chưa? - anh lúng túng đổi chủ đề
_ Em ăn rồi. Nhưng chưa no - cậu bắt đầu cười gian hơn
_ Thế em muốn ăn thêm gì nữa không? - anh vẫn chưa nhận ra.
_ Đương nhiên là phải ăn rồi. Và món em muốn ăn bây giờ.....là ANH - cậu đè anh xuống sofa.
_ Cái gì? Tại sao anh phải nằm dưới? - anh trừng mắt nhìn cậu
_ Bởi vì em là người ngỏ lời, và em là sếp của anh. Ngoan ngoãn để em ăn đi nào. Ahihihihi~~~~~ - cậu cười một cách khoái trá khi trả lời.
_ KHÔNG! - anh hét lên, nhưng đã quá muộn.
Sáng hôm sau:
_ Này, dậy đi anh yêu~~~~~ - cậu thì thầm bên tai anh
_ Á, giật cả mình. Sao em sung sức quá vậy hả? Thật là mệt quá đi. - anh xoa xoa thắt lưng, nhớ lại chuyện tối qua liền ngượng chín cả mặt, núp vào chăn.
_ Thôi nào, chuẩn bị đi làm đi. Em đã làm bữa sáng rồi. - cậu lay lay người anh
_ Em......nhà này là nhà của em à? Sao dám tự tiện vậy hả? - anh vẫn xấu hổ, nằm trong chăn ló đầu ra làm mặt giận
_ Không phải nhà em. Nhưng là nhà vợ của em, nên suy ra em là chủ nhà. - cậu nằm cười lăn lộn dưới sàn với cái logic của mình.
_ Hừ, không thể tin anh lại vớ và yêu trúng cái thứ này - anh đứng dậy, bước tới đá đá vào người cậu.
_ Thôi, đi rửa mặt đi nào - cậu phẩy tay.
"Đã lâu rồi buổi sáng vui thế này. Có lẽ đây là hạnh phúc chăng?" - cậu và anh cùng suy nghĩ, rồi lại cùng phì cười. Hạnh phúc là đây chứ đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com