Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3.1.

Công ty, 8 giờ tối:
_ Bọn tôi về nhé nhóm trưởng? - mấy cô đồng nghiệp hỏi
_ Ừ, các cô về cẩn thận - anh gật đầu, trả lời
Cậu thò đầu vào, hỏi:
_ Anh chưa về à?
_ Hôm nay tôi tăng ca - anh tiếp tục làm việc, không nhìn cậu
_ Vậy tôi chờ anh xong việc rồi về chung nhé? - cậu cười mỉm
_ Xong việc rồi thì về nhà đi. Đừng ồn ào làm phiền tôi như vậy - anh lạnh lùng
_ Ừm.....vậy tôi.....về làm việc tiếp đây. - cậu buồn bã ôm tập tài liệu đi thẳng
Cậu yêu anh mà không dám nói. Chỉ biết quan tâm, hỏi han, giúp đỡ anh. Nhưng có vẻ như anh không chịu hiểu, thậm chí là ghét cậu không chừng. Cậu buồn khi thấy anh lạng lùng như vậy, nhưng vẫn không ngăn được bản thân yêu anh. Cậu đến phòng tư liệu, tìm thông tin về dự án mới. Cậu rất vui mừng khi được phân công làm chung dự án với anh.
_ Tìm tài liệu hay đứng ngắm tài liệu hả? Làm gì mà lâu vậy? - anh hỏi, bước vào
_ Tư liệu không phải ít, tìm rất mất thời gian. - cậu trả lời, tiếp tục tìm
_ Mai cậu thay ca tôi đi. Tôi bận chút việc - anh quay sang nói với cậu
_ À vâng. Xin hỏi anh bận vì việc gì? - cậu thoáng chút tò mò, lén nhìn anh
_ .....mai....mai là sinh nhật người yêu của.....tôi. Tôi về sớm đưa cô ấy đi....mừng sinh nhật. - anh ấp úng
_ Vâng. Tôi tìm được tào liệu rồi. Tôi về văn phòng đây - cậu lấy xấp tài liệu để trên kệ, bước vội ra ngoài
_ Chết tiệt, lí do gì vậy? Thật là.....cậu ấy buồn rồi - anh gãi đầu, tự chửi mình
'Đáng ghét, sao lại nói về người yêu của anh trước mặt tôi như vậy chứ?' - cậu vừa đi vừa nghĩ thầm. Bực bội rồi lại xịu mặt đi vào văn phòng
_ Ai chọc anh à? - cô đồng nghiệp hỏi
_ Huhu, người trong mộng nói về người yêu trước mặt tôi. Tôi buồn đời quá. - cậu ụp mặt xuống bàn, rên rỉ
_ Thôi thôi, đừng buồn nữa. Hôm nay tôi đãi anh ăn tối nhé - cô an ủi
_ Ôi, cô chính là thiên thần bảo hộ của cuộc đời tôi. Tôi thật may mắn khi gặp cô - cậu ngẩng đầu, chắp tay vui vẻ nói
_ Hừ, sến như thế mà cũng nói được - anh đứng ngoài cửa, nhăn mặt bước vào
_ Hứ, anh nghe lén hả? - cậu quay đầu lại
_ Tôi có lòng tốt đem tài liệu đến cho cậu. Cậu còn trách tôi sao? Vậy tôi đi đây - anh cười mỉm đi ra ngoài
_ Khoan đã. Tôi xin lỗi vì đã trách anh, được chưa? Tài liệu đâu? - cậu chìa tay
Chiều, tan làm:
_ Này, đi ăn với tôi không? Tôi mời - anh đứng ngoài cửa, hỏi cậu
_ Bọn tôi có hẹn đi với nhau rồi - cậu thu dọn đồ
_ Này, cậu chắc chứ? Đây là cơ hội cực tốt đấy - cô đồng nghiệp thì thầm vào tai cậu
_ Nhưng....anh ấy có người yêu rồi. Tôi sao còn cơ hội chứ? - cậu nói nhỏ
_ Không nhưng nhị gì cả. Đi mau - cô vòng ra sau lưng cậu, đẩy cậu ngã vào người anh
_ Tưởng bảo không đi chứ? - anh cười gian nhìn cậu
_ Đi nhanh đi, nhiều chuyện quá - cậu ngượng đỏ mặt, vội đi thẳng ra cổng
_ Được rồi. Chờ tôi với - anh đi theo
Sau khi ăn xong, hai người ra về:
_ Cậu có gì muốn nói với tôi không?
_ Nói gì cơ?
_ Không à? Vậy lên xe đi, tôi đưa cậu về
_ Không cần đâu. Tôi....tự về được - cậu từ chối, mặt không vui
'Nói ra tình cảm của mình chắc gì anh ấy chấp nhận? Không được, phải kiềm lòng' - cậu tự nghĩ, rồi quay bước đi thật nhanh
Trên xe, anh nhìn theo bóng cậu đã đi xa. Anh lấy điện thoại, bấm số gọi:
_ Tôi nghe đây
_ Em ấy không chịu nói gì cả. Tôi đợi cả buổi, thậm chí còn hỏi em ấy mà em ấy không nói gì hết - anh gãi đầu
_ Cứ từ từ, tính cách em trai tôi thế nào, đương nhiên tôi biết chứ. Cậu cứ từ từ
_ Hầy, em của anh cứng đầu quá, không lẽ bây giờ tôi phải tự đi bày tỏ với em ấy thật à?
_ Ngưng chủ đề đó đi. Việc tôi nhờ cậu, cậu đã làm được chưa? - người bên kia nghiêm giọng
_ Rồi, tối tôi sẽ gửi toàn bộ hồ sơ của tên Huyền Vũ đó cho anh, cả những thông tin hay ho về hắn nữa - anh cười cười
_ Được rồi, còn về chuyện em trai tôi, cậu cố gắng lên. Sẽ có lúc tôi tạo có hội cho cậu bày tỏ với nó. Tạm thời cứ quan tâm chăm sóc nó như bây giờ là được rồi. Chào cậu. - người bên kia tắt máy
"Cậu đang ở đâu đấy? Đã về nhà chưa?" - anh nhắn tin cho cậu
"Anh biết số tôi à?"
"Có gì khó không? Cậu nghĩ tôi là ai mà không biết số điện thoại của cậu? -_-"
"Tôi về rồi, chuẩn bị đi ngủ. Anh về nhà chưa?
"Đang trên đường đây. Ngủ ngon nhé"
"Anh cũng ngủ ngon"
Cậu ôm điện thoại, trằn trọc suy nghĩ cả đêm. Sáng hôm sau, vì ngủ trễ nên cậu mệt đến nổi chẳng buồn nhúc nhích. Cậu nằm ngủ luôn một mạch đến trưa.
Anh gọi cho cậu, gọi mãi không thấy trả lời liền nhắn tin:
"Cậu đang ở đâu? Sao không đi làm?"
Đợi một lúc lâu không thấy cậu trả lời, anh vội gọi lại cho cậu thêm vài lần nữa, miệng không ngừng lẩm bẩm:
_ Nghe máy đi chứ tên ngốc này
_ A lô - giọng nói quen thuộc vang lên
_ Cậu đang làm gì vậy hả? Sao không tới công ty? Giọng cậu sao thế hả?
_ Tôi hơi mệt một chút. Hôm nay tôi xin nghỉ. Xin lỗi. - cậu trả lời một cách khó nhọc
_ Đợi một lát. Tôi đến chỗ cậu ngay - anh tắt máy, vội xin phép sếp rồi chạy xe thẳng đến nhà cậu.
Tới nơi, anh liền mở thẳng cửa đi vào nhà.
(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com