Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[Ma Kết - Song Tử ] Một chút nắng - Một chút mỉm cười

       

"Chút nắng, chút gió, chút bờ môi, chút mỉm cười. Chút hy vọng..."

_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_

Đó là một ngày nắng đẹp. Tôi được phân công trực ở cổng chính, ghi nhận lại những trường hợp đi học trễ.

Người ta gọi lũ chúng tôi là "Sao đỏ". Chẳng hiểu vì sao cứ phải là "Sao đỏ". Tôi cũng không quan tâm lắm. Tôi chỉ lo hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.

Đúng lúc tôi còn đang gặm bánh mì, tay cầm quyển tập Sinh để ôn lại bài cũ thì một dáng người nhỏ nhắn đã tiến đến. Trông thì rõ ràng là đang vội. Cũng phải thôi, học sinh đi trễ mà.

Thế là tôi ngăn cô bé lại, rút quyển sổ "Sao đỏ" ra, yêu cầu được ghi nhận họ tên và lớp đang học. Khuôn mặt em quả nhiên đã có chuyển động. Nước mắt bắt đầu trào ra và em sụt sùi như cố nín.

Em xin được miễn bị ghi nhận, vì sợ giáo viên la mắng, sợ cha mẹ buồn phiền, bị bạn bè trêu chọc. Sáng nay em vì bị kẹt xe hay gì gì đó đã không may đến trường muộn. Và chỉ lần này thôi.

Không phải đây là lần đầu tiên tôi gặp kiểu lí do hay cách xin xỏ bằng khổ nhục kế như thế. Nhưng đây chắc hẳn là lần đầu tiên tôi chấp nhận gian lận, cho cô bé vào trường trót lọt mà không phải chịu bất cứ một hình phạt nào.

Chỉ là, đôi mắt trong veo còn long lanh ánh nước đó đã ám ảnh tôi.

Nhìn theo cái dáng người nhỏ bé cùng mái tóc dài bồng bềnh theo nhịp chân chạy đã dần khuất sau dãy hành lang lớp học, trong lòng tôi đã dậy lên một thứ cảm giác kì lạ khó gọi tên.

Tôi nghĩ giữa em và tôi chỉ có thế. Cho đến khi tôi bắt gặp mái tóc xoăn đặc biệt đó đang loay hoay ở cổng phụ của trường.

Gọi là cổng phụ cho oai chứ thật ra đó chỉ là một dãy hàng rào sắt, cao lưng chừng đến vai dùng để ngăn cách trường với khuôn viên đại học. Trường trung học của tôi vốn trực thuộc đại học, nhưng ban giám hiệu lại vô cùng hạn chế việc học sinh sang khu vực của trường đại học để sinh hoạt. Chính vì vậy, trường cũng lập ra hẳn một luật lệ và chế độ kỉ luật cho các cá nhân vi phạm. Chỉ có điều, học sinh ở trường tôi hình như cũng không có sở thích ra khỏi khuôn viên của khối trung học cho lắm. Họ nghĩ bên đại học cũng chẳng có gì hay ho nên dãy phân cách giữa khuôn viên đại học và trường trung học cũng không có ai canh gác.

Tôi là chỉ vô tình đi ngang qua trong lúc trực thì lại thấy em.

"Sao em lại ở đây?"

"Á!" Cô bé hơi giật mình, sau đó lại hoàn hồn "Là tiền bối sao đỏ hôm trước!"

Tôi không nghĩ là em còn nhớ tôi. Điều này làm tôi có chút xúc động.

"Em không bao giờ quên bất cứ người nào đã từng giúp em hết."

Cô bé đáp, mắt vẫn nhìn qua bên kia hàng rào.

"Em muốn qua khuôn viên đại học."

"Đó là điều cấm kỵ đấy."

"Em biết" Cô bé hơi xụ mặt xuống, nhưng ánh mắt vẫn thấp thoáng vài tia lấp lánh "Bên đó có máy bán nước tự động á. Em muốn mua nước bên máy bán nước tự động."

Tôi chưa bao giờ nghĩ có một người lại có khao khát muốn mua nước ở máy bán nước tự động đến nỗi cả gan vi phạm vào điều luật cấm của trường như thế.

"Vì nó rất thú vị mà" Cô bé quay sang, đối mặt với tôi, cười rạng rỡ "Cho em qua nha?"

Mặc dù tôi rất muốn thuyết giáo cho cô bé, rằng vi phạm kỷ luật có thể sẽ bị phạt nặng, hơn nữa tôi còn có thể bị cắt thi đua Đoàn, trục xuất khỏi đội "Sao đỏ". Nhưng không hiểu sao, ánh mắt đó lại một lần nữa trói chặt tôi.

Tôi nhanh chóng nhảy qua khỏi hàng rào, sau đó lại đỡ em qua.

Trên đường đi, chúng tôi nói chuyện rất nhiều. Cơ bản đều là giới thiệu bản thân.

"Ma Kết sao? Tên lạ quá! Em gọi tiền bối là Kết Kết được không?"

Tôi đỏ mặt gật đầu. Lần đầu tiên có người đặt cho tôi một biệt danh.

"Em là Song Tử" Cô bé cười tít mắt "Kết Kết tiền bối, từ nay về sau mong được giúp đỡ."

Tôi gật nhẹ đầu, vẫn chưa nhận ra hàm ý sâu xa trong câu nói của Song Tử. Cô bé thấy thế liền cười khúc khích:

"Mong được tiền bối giúp đỡ. Ý là sau này em có đi học trễ, có leo hàng rào đi mua nước thì cũng mong tiền bối hợp tác"

"Hơ..."

Song Tử cười phá lên. Tôi tuy có hơi khó chịu nhưng cũng đã nhanh chóng hòa nhập được với bản tính hồn nhiên, nhí nhảnh cùng vẻ hòa đồng, thân thiện của em.

Tôi khẽ mỉm cười, hơi ngẩng đầu, để nắng lọt vào nơi đáy mắt.

Từ hôm đó, tôi đã có thể nhận ra em trong đám đông. Ngoại trừ mỗi lần ở cổng trường do em đi trễ, hay leo rào đi mua nước thì số lần gặp mặt cũng không tính là nhều. Nhưng cũng đủ cho tôi cảm thấy hạnh phúc và ấm áp.

Em kể cho tôi nghe chuyện lớp em đang gấp nghìn con hạc giấy để tặng một bạn đang phải nhập viện vì chứng thoái hóa tiểu não. Em kể cho tôi nghe hôm nay đã ăn vụng trót lọt như thế nào. Em kể cho tôi nghe hôm nay đã làm vỡ ống thí nghiệm trong phòng Hóa. Em kể về những con điểm, những bài kiểm tra trên lớp. Em kể cho tôi nghe những chuyện tình trẻ con trong khối và ca cẩm sao em vẫn chưa có người để ý.

"Sao em biết em vẫn chưa có người để ý?"

"Vì em biết những người nhỏ hơn hay bằng tuổi em đều không thích em. Vì ai cũng bảo em trẻ con. Còn người lớn tuổi hơn em ngoài họ hàng ra thì chỉ có Kết Kết là thân thiết với em thôi" Cô bé hơi khựng lại, nhìn tôi cười lớn "Nhưng em biết mà, Kết Kết làm sao mà thích em được?"

Tôi cười đắng. Em nói đúng. Tôi làm thế nào mà thích em được. Nhưng tôi đã thích em như thế đấy. Nhưng em nào có biết?

Đúng lúc tôi cảm thấy nắng chiều đã dần loang và gió lạnh cũng đã khẽ vờn thì em lại nhẹ nhàng nắm tay tôi. Tim tôi liền hẫng đi một nhịp.

"Tay của Kết Kết lạnh quá."

Em lại ngước lên nhìn tôi. Đôi mắt trong veo phản chiếu ánh nắng buổi chiều tà. Lá khẽ xào xạc. Lòng tôi cũng đã bất giác rung động.

"Em đọc trên mạng, thấy người ta bảo những người có bàn tay lạnh thường là những người rất chung tình. Vì họ có bàn tay lạnh nên họ ít khi nắm tay người khác. Họ để dành chút hơi ấm ít ỏi của mình cho những người họ yêu thương..."

Bàn tay nhỏ bé của em đã nhanh chóng lọt thỏm trong lòng bàn tay của tôi.

"Còn tay của em thì nhỏ quá"

Tiếng cười khúc khích khẽ vang lên bên cạnh. Tôi nhẹ nhàng siết bàn tay lại.

"Nhưng tay của em ấm thật đó. Nắm tay em thích lắm!"

Tôi khẽ thì thầm với em và nhận ra giọng mình bất chợt trầm xuống, dịu dàng đến lạ. Em cũng đã thôi cười, chỉ có tiếng thở đều đặn trong không gian ngập tràn gió thoảng.

Bàn tay tôi vẫn nắm.

Và tôi nghĩ mình đã chẳng thể nào buông ra nữa thì đột nhiên giấy báo nhập học của đại học MIT đến với tôi. Tôi suy nghĩ một lúc mới nhớ ra hồi mấy tháng trước đã cùng bạn học nộp thử hồ sơ xin học bổng du học. Tôi chỉ là ham vui nhất thời, không hề nghĩ đến việc hồ sơ của tôi được xét duyệt. Nay cơ hội đến, dù muốn né tránh nhưng mẹ tôi lại không dễ gì chấp nhận bỏ qua.

Ngày chia tay, chúng tôi lại hẹn nhau ở ghế đá ngoài trời gần máy bán nước tự động. Như thường lệ, em uống trà xanh, còn tôi vẫn café đắng.

Nước mắt không sao cầm được. Và tôi khóc. Lần đầu tiên trong suốt 10 năm trở về đây. Cảnh vật nhạt nhòa dần qua màn lệ. Tôi chỉ có thể cảm nhận được một vòng tay nhỏ bé ôm cơ thể mình vào lòng. Giọng nói trong trẻo vẫn âm vang bên tai tôi, phả vào khắp không gian yên tĩnh của buổi hoàng hôn buồn bã.

"Trời vẫn còn nắng. Không sao đâu."

Câu nói ấy đã theo tôi suốt những năm tháng đại học đầy vất vả ấy.

"Chỉ cần còn nắng, là còn có thể mỉm cười. Nhiều nắng thì cười thật to. Chút nắng thì chút mỉm cười. Chỉ cần có thể mỉm cười, dù là nhạt nhòa, dù là cười mỉm, thì mọi chuyện nhất định vẫn sẽ ổn thôi. Em vẫn ở đây mà."

Và tôi đã mỉm cười. Mỗi lần cảm thấy khó khăn, tôi lại nhìn thấy hình ảnh của em ở vạt nắng buổi sớm mai. Trong trẻo và thuần khiết, sáng tỏ nhưng không chói chang.

Vạt nắng dễ thấy. Mỗi lần tôi liên lạc, em đều vui vẻ trò chuyện.

Nhưng vạt nắng không nắm bắt được.

Đó là lúc tôi nhận được thư điện tử của em. Lời lẽ trân trọng, bức ảnh chụp tấm thiệp màu đỏ chói.

Tôi hiểu chuyện gì đã xảy ra. Nụ cười của em rạng rỡ hơn bao giờ hết.

Người đàn ông em đã tìm thấy.

Tôi viện lí do bài vở nhiều, không tiện về nước, từ chối luôn cả lời mời làm phụ dâu.

Em bảo còn nắng là còn hy vọng. Nhưng nắng chói chang ngoài trời mùa hạ vẫn còn mà nắng lòng tôi dường như đã tắt. Quả nhiên, chẳng có nắng nào dành cho tôi cả.

Tôi lại nhớ.

Chút nắng, chút gió, chút lá vàng xào xạc bay, chút café đắng, chút bờ môi nhỏ, chút tóc bồng bềnh bay, chút ánh mắt hồn nhiên trong trẻo, chút mỉm cười.

Chút hy vọng... tôi đã chẳng còn nữa...

Nhưng vạt nắng ngoài kia, tuy không chạm được, nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận sự ấm áp một cách rõ rệt.

Đúng vậy.

Thấy nắng, cảm nhận được là có thể mỉm cười rồi.

Rốt cuộc thì tôi đã mong chờ điều gì ở tình cảm vốn dĩ đã chẳng nên có của mình?

"Kết Kết à, khi nào xong việc chị lại về bên em nhé! Để chị em mình lại có thể mỉm cười một chút. Khi màn đêm đã buông xuống rồi, em lại có thể làm vạt nắng của chị nhé! Em sẽ chờ chị!"

Rõ ràng, Song Tử đã nói như thế mà. Vạt nắng của tôi đã nói thế mà.

Tôi lại phải mỉm cười một chút rồi...

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 8 năm 2017.

====Đây là Hana====

Xin chào! Câu chuyện này là được Hana sáng tác trong khi chị Vivi đang vò đầu bứt tóc với đống từ Hán Việt bên "[Sư Tử - Cự Giải] Nước mắt thấm đẫm ánh trăng" đây ^^

Truyện ngắn này được Hana viết trong vòng chưa đầy hai tiếng. Thật sự là rất vui ^^ Cảm hứng cũng vô cùng đơn giản. Lấy từ bối cảnh trường mới của Hana và Vivi. Song Tử trông rất giống Vivi vì lúc nào chị ấy cũng nhất quyết đòi đi mua trà xanh ở máy bán nước tự động ^^

(Vivi *đỏ mặt*: Cảm hứng gì kì cục thế hả?)

Đây là chuyện có thật. Vì Hana biết Vivi đã từng được một bé gái tỏ tình đó. Quả nhiên sức hút của Vivi đối với con gái là vô cùng lớn. Chính vì thế, cho đến tận bây giờ Vivi vẫn chưa có bạn trai ^^

(Vivi *gào thét*: Im ngay!!!!)

Câu chuyện này kết thúc hơi buồn một chút. Mà thật ra càng về sau Hana lại càng cảm thấy nó bắt đầu có chiều hướng nhảm nhí rồi :"> Mong mọi người thứ lỗi!

Nhớ vote cho Hana nếu các bạn thích câu chuyện này nhé!

Thân!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com