Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Cầu vồng (tt)

Vợ Đakôkaduta trong lòng buồn lo vô hạn. Nàng ngồi lặng trên bãi cỏ, nhìn về phía chân trời xa xôi, nơi chồng đi tới. Tới khi mặt trời gác núi, ngựa ô mới quay về. Ngựa phi tới gần rồi dừng lại. Chỉ có một mình trở về đứng im lặng trước mặt nàng.

Nàng vội hỏi:

 - Nếu là tin mừng, ngươi hãy hí lên ba tiếng, nếu là tin buồn ngươi hãy lăn đi ba vòng.

Vừa dứt lời, ngựa ô liền lăn ba vòng, rồi đứng dậy rũ mình. Một mảnh vải trắng thấm máu từ dưới yên ngựa rơi xuống. Nàng cầm lên xem, đó là  một huyết thư vĩnh biệt của Đakôkaduta gửi lại cho nàng.

Nàng khóc ngất đi trên  mặt đất, cho tới lúc cô em gái đến gọi nàng mới tỉnh lại, nàng đứng dậy thôi không khóc nữa. Nàng bảo em gái về trước để mình đi thăm hỏi thực hư thế nào.

Nàng đứng bên đường cái lớn hỏi đội quân đang quay trở về:

 - Có thấy Đakôkaduta không ?

Mọi người đều trả lời không thấy.

Tới lúc mặt trời khuất núi, Duma dẫn đội quân cuối cùng trở về. Nàng hỏi một người lính:

 - Có thấy Đakôkaduta không ?

Người lính đáp:

 - Người biết cầm đao đều cầm đao chúi mũi xuống đất. Anh ta không biết cầm đao, nên cầm đao chĩa mũi lên, mũi đao đâm phải cổ thành ra tự mình giết mình.

Nàng tưởng thật như vậy, lại nghĩ tới sau này không nơi nương tựa, nên trong lòng đau thương vô hạn. Nàng gỡ chiếc khăn dài quấn trên đầu, buộc lên cây định tự tử. Duma vội cho người gỡ xuống rồi khuyên nhủ:

  - Sau này nàng đến theo hầu chúa Duma sẽ được tha hồ ăn sung mặc sướng, không phải lo buồn gì nữa.

Nàng nói:

 - Ngài là chúa tôi là dân đen, dân đen đâu xứng với chúa được.

Duma vội giảng giải:

 - Ồ! Chỉ cần nàng xinh đẹp, tài giỏi, lòng dạ hiền hòa, tay chân khéo léo, kể chi đến chuyện sang hèn cao thấp.

Lúc này nàng mới hiểu rõ ràng chồng nàng ai giết.

Nàng liền nói khác đi:

 - Như vậy tôi không dám trái lời. Nhưng hãy làm cho tôi ba điều tôi mới vui lòng theo hầu. Nếu không tôi thà treo cổ còn hơn! 

Duma vội nói:

 - Được lắm, được lắm! Nàng muốn gì ta cũng bằng lòng.

Nàng liền nói:

 - Việc thứ nhất hãy tụng kinh, siêu độ cho chồng tôi! Hãy giết cừu để trắng một mặt núi, giết sơn dương này đen một mặt núi, giết bò cho vàng một mặt núi.

Duma nói:

Được được, hãy nói việc thứ hai.

Việc thứ hai:

 - Dùng lụa và gấm vóc đủ  màu, đủ hoa màu quần áo khoác khăn tơ gồm chín mươi chín cái, vòng đeo tay khuyên bạc nhẫn vàng gồm chín mươi chín chiếc; muối gồm chín chín gánh.

Duma luôn miệng bằng lòng, rồi hỏi tới việc thứ ba.

Nàng hỏi:

 - Chúa cầu kinh cho chồng tôi trọn một trăm ngày. Tới ngày cuối cùng khi mặt trời xế bóng chúa hãy lấy chín mươi chín bó củi khô hỏa thiêu chồng tôi. Ngày hỏa thiêu, tôi tự thân đến xem. Vợ chồng một đời xin được nhìn thấy nhau lần cuối.

Duma nói:

 - Được lắm, được lắm! Nàng muốn như thế nào thì cứ làm như thế nấy.

Duma rất sung sướng phái người đi làm mọi việc, rồi lại chọn mười hai cô gái hầu đi hầu hạ người đẹp. Nàng nhận quần áo và muối, đổ nước vào ngâm với nhau, xong rồi lại lấy đem phơi khô cất đi.

Đã hết trăm ngày nàng thay quần áo mới, mang đồ trang sức vào người. Số áo quần và các đồ trang sức bằng vàng bạc còn lại đều được xếp vào các bồ tre. Nàng cho hầu gái khiêng bồ đi theo tới nơi hỏa táng. Nàng nhìn thấy Duma đã đến từ lâu và đạo sĩ đang tụng kinh. Cừu bò bị giết bày vàng ửng, đỏ lòm đen ngòm ba mặt núi. Trên bãi cát đất bằng, củi khô xếp đầy từng đống. Đạo sĩ vẫy tay, mấy mụ già liền khiên thi thể Đakôkaduta vẫn còn y nguyên, một sợi tóc vẫn không bị cháy, Duma vừa lo vừa sợ, vội mời đạo sĩ mau chóng đọc tiếp kinh, cầu xin lửa tiên xuống để thiêu xác, nhưng vẫn không thiêu cháy được.

Duma cuốn quýt quay lại hỏi người đẹp :

- Tại sao không thiêu cháy được ?

Nàng đáp :

- Chắc chàng muốn có vợ chúa .

Duma liền ra lệnh :

- Hãy đem cho nó !

Ngọn lửa thiêu sống luôn vợ Duma . Nhưng Đakôkaduta vẫn không bị cháy.

Duma lại mời đạo sĩ cầu xin lửa tiên xuống đốt, nhưng đốt vẫn không cháy. Duma đành hỏi nàng :

- Chắc chàng muốn có con chúa.

Duma nói :

- Hãy đem cho nó !

Trong chớp mắt ngọn lửa đã thiêu sống con trai của chúa. Nhưng Đakôkaduta vẫn không cháy. Duma lại hỏi nàng, nàng trả lời :

- Chắc chàng muốn có mẹ của chúa.

Duma nói :

- Hãy đem cho nó !

Mẹ Duma cũng bị lửa thiêu. Như vậy cả nhà Duma đã bị thiêu hết cả nhưng Đakôkaduta vẫn không bị thiêu cháy. Duma lại hỏi người đẹp vì sao và nàng không được nói lung tung.

Nàng đến gần giàn lửa, nhổ một sợi tóc liệng vào ngọn lửa lầm rầm cầu khẩn. Thi thể Đakôkaduta liền chảy mỡ, bén vào lửa va bùng cháy. Duma rất vui sướng. Sau đó nàng đem các thứ vàng bạc trang sức mang theo đổ đầy ra đất. Bọn hầu gái giành nhau để cướp, nhân lúc đó nàng nhảy và đống lửa.

Duma vội hét lên :

- Giữ lại, giữ lại.

 Bọn hầu gái cuống quýt đẩy nhau giữ lấy nàng, nhưng không kịp. Chúng chỉ nắm được một mẩu áo, một manh quần. Thì ra quần áo của nàng đã ngâm mục nát trong nước muối, vừa chạm tới đã rách tung.

Duma giận dữ, giẫm chân, trợn trừng mắt, quát mắng:

- Đánh chết bọn hầu gái kia đi.

Nhưng bọn tay chân chưa kịp ra tay đã thấy hai vợ chồng Đakôkaduta ôm nhau cháy bùng bùng, chỉ một lát là thiêu hết, từ trong đống lửa mọc lên hai cây cổ thụ cành xanh lá thẳm, vút cao sừng sững, đứng reo trước gió.

Duma càng tức giận vội vàng cho chặt cây. Cây bị chặt, máu vọt ra theo lưỡi dao. Cây bị gẫy, không chịu đổ xuống mà bay thẳng lên trời, biến thành một đôi hạc, chắp cánh cùng bay. Chớp mắt, mây kéo đầy trời, gió reo ù ù .

Duma tức giận khôn cùng, liền tự giương cung, lắp tên bắn trúng đôi hạc.Một tiếng kêu thê thảm vang lên chấn động chín tầng mây. Lập tức chớp giật sáng lóe, sấm sét đùng đùng, mưa sa gió táp, sương mù cuốn tới mù mịt , đất trời tối đen như mực. Trong ánh chớp mọi người nhìn thấy Duma bị sét đánh chết.

Gió ngừng mưa tạnh, mây mù tản bay đi hết, trên nền trời xanh thẳm phía tây, vừng hồng lại hiện ra. Hai vợ chồng lại biến thành đôi cầu vồng bên phía dưới trời đông, ôm ấp bao trùm lấy người Di.

----------------------------------------Hết--------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #oneshort