Câu chuyện 1
Ngày đó tôi gặp lại anh bỗng chốc kí ức trong tôi ùa về.
Ngày đó bỗng nhiên anh gọi tôi ra nói chuyện. Vốn dĩ còn đang hoang mang, nhưng nhìn lại tờ giấy báo anh đưa thì tôi biết tôi và anh sắp chia xa. Anh và tôi lặng người đi, không gian im ắng đến sợ. Anh nhìn tôi với đôi mắt tràn đầy tâm sự, nhưng sâu thẳm trong đấy là thứ tình cảm vừa sôi trào cháy bỏng nhưng vừa dịu dàng ấm áp.
-" Thắm à, ngày mai anh đi rồi. Em có gì muốn nói với anh không?"- anh nói.
Tôi ngắm anh, tôi muốn ngắm thật kỹ, người con trai luôn bao dung và bảo vệ tôi, người mà chỉ cần tôi gọi là anh liền có mặt, người chở tôi qua các ngõ lớn hẻm nhỏ mỗi khi tôi buồn, người đã nắm tay tôi trao cho tôi một cái ôm ấm áp vào những tháng năm mịt mù. Anh ấy sắp phải đi rồi. Người con trai ấy sắp phải đi khỏi cái nơi chốn này để đi theo sự nghiệp thống nhất đất nước.
Ngắm thật mãi làn da đen nhẻm do phải làm việc liên tục từ sáng đến đêm ngoài trời, đôi mắt sáng lấp lánh như những dải sao lấp lánh trên bầu trời, đôi môi khô nứt, bờ vai vững chãi, đôi tay đầy vết chai và vết cắt. Mãi ngắm anh tôi chẳng nghĩ được gì nữa.
Lúc đó không còn từ gì có thể thốt ra khỏi miệng của tôi, định nói gì cũng mắc kẹt lại trong cổ họng, gấp lắm, sắp xa nhau rồi, nếu tôi không cho anh được thứ gì thì cũng nên nói đôi lời từ biệt, nhưng nên nói gì bây giờ. Bờ môi tôi rung rẩy, chẳng phát ra nổi một âm tiết.
Anh thấy vậy, chắc anh thất vọng lắm, nhưng anh cũng cười xòa rồi ngập ngừng :" Anh...em đợi anh nhé...anh đi rồi về...về rồi...về rồi...anh có chuyện muốn nói với em.".
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh, rốt cuộc tôi cũng bật ra được:" Anh An...".
Anh cầm tay tôi rồi lại thủ thỉ dặn dò tôi nào là không được ăn kẹo nhiều nếu không em sẽ chẳng còn xinh nữa đâu, nào là nhớ đem chăn phơi nắng, nào là nên ăn uống đầy đủ...
Ngày anh đi, tôi không dám tiễn anh đi, tôi sợ, tôi chỉ dám đứng đằng xa nấp sau vách nhà mà nhìn anh đi. Anh cứ ngóng mãi rồi lại thở dài, chắc anh đang chờ tôi ra tiễn, nhưng sự yếu đuối của tôi lại chẳng cho phép tôi ra đấy. Anh đi rồi.
1 năm 4 tháng lẻ 9 ngày. Người ta báo tin về, anh mất tích. Ngày nhận được tin chú và dì đỏ hoe cả mắt nhưng chẳng rơi giọt nước mắt nào, chắc có lẽ niềm đau quá đỗi mãnh liệt, đến mức tê liệt cả cảm xúc. 1 tuần sau dì nhập viện. Chú trông già đi hẳn, bóng dáng khẳng khiu của chú như sắp gục ngã do cú sốc liên tiếp đến. Còn tôi, tôi vẫn tin anh sẽ về, vì tôi biết anh sẽ chẳng bao giờ nói mà không làm được.
Tôi nhận được lá thư anh gửi mẹ anh cất khi tôi lên thăm dì. Dì cầm lá thư, tay run run đưa tôi, dì nói:" Thằng An nó kêu dì giữ đợi đến khi nó về thì nó sẽ đưa con..." nói đến đây những giọt nước mắt dì chẳng mất kiểm soát mà trào dâng.
Tôi không đọc thư anh viết vì tôi muốn anh sẽ về đọc nó cho tôi. Tôi muốn nghe nhịp đập con tim anh lúc anh đọc bức thư này.
3 năm 9 tháng 13 ngày. Tôi nghe tin đã tìm thấy anh, tôi muốn lao đi tìm anh. Nhưng không thể, tôi đã rất nhiều lầm nhận được tin như vậy, thật sự rất mệt, hi vọng rồi thất vọng, một vòng tuần hoàn cứ lắp đi lặp lại, anh có thể về ôm tôi được không anh.
Tôi đã đọc bức thư rồi. Nhưng tôi không hiểu. Sao anh viết chữ y.. Giữa anh và em nhỉ? Tôi hồ đồ rồi, anh về giải thích cho tôi đi anh.
5 năm 3 tháng 7 ngày. Tôi nhìn thấy anh rồi. Nhưng anh lại chẳng nhận ra ai. Tôi không dám lại gần anh. Trong giây phút đó tôi thảm hối hận vì đã chẳng níu anh lại khi anh đi để dặn dò anh thêm vài câu. Nói thêm vài câu thì có sao chứ. Vậy mà...
5 năm 3 tháng 11 ngày. Tôi lấy hết can đảm của mình để đến trước mặt anh. Bước vài bước tôi lại lùi thật nhanh, nhưng tôi đã đứng trước mặt anh rồi. Tôi chẳng dám nhìn thẳng vào anh, im lặng, tôi thấy thất vọng, tôi cứ nghĩ thấy tôi anh sẽ nhớ ra, nhưng mà tôi lại quên mất, tôi có là gì của anh đâu.
Tôi lùi lại định bỏ chạy, thì có một bàn tay nắm thật chặt cổ tay tôi. Tôi nhìn lên, ánh mắt của anh đang hàm chứa những giọt nước mắt, anh kéo lấy ôm tôi vào lòng, cái ôm của anh vẫn ấm áp như ngày nào.
Tôi chịu đựng những cơn nất nghẹn, và nói:" Anh...anh nhận ra tôi không?"- Anh không nói gì, nhưng vòng tay của anh lại càng siết chặt hơn.
"Người anh yêu nhất đang ở trong lòng anh, anh có thể không nhận ra sao."giọng anh khàn khàn, trầm ấm.
Tạ ơn Trời Phật anh đây rồi. Anh An của tôi đây rồi không lẫn vào đâu được. Tầm mắt của tôi bỗng nhòe đi, chắc có lẽ niềm vui đã che mờ đôi mắt tôi rồi.
Anh vẫn không nhớ được gia đình hay bạn bè ngoại trừ tôi. Tôi hỏi thăm người dân xung quanh thì biết được, anh bị ngất ở ngay trước nhà một cô bán báo lớn tuổi trong xóm, cô thấy anh đáng thương nên nhận anh làm con nuôi do cô không con mà anh thì lại rất ngoan ngoãn. Cô kể, ngày đó cô mở cửa sớm, vừa mở ra thì thấy anh một thân bê bết máu nằm ở ngoài, thấy anh còn sống cô mới đưa anh vào nhà rồi cấp cứu cho anh. Từ đó anh làm con cô, do anh mất trí nhớ nên cô cũng dễ che mắt mọi người xung quanh.
Anh dựa vào lời kể của tôi để nhớ lại kí ức, tôi hỏi anh, anh không sợ tôi nói dối à. Anh cười, xoa đầu tôi rồi dịu dàng nói:" Anh tin vào trực giác của mình và trực giác của anh nói rằng lời nói của em hoàn toàn đúng.".
Tôi đưa lại lá thư cho anh, hỏi anh còn nhớ lá thư này không. Anh không nói gì chỉ nhìn tôi. Tôi đưa lá thư cho anh và bắt anh đọc cho bằng được. Trong lúc đó thì tôi cũng được thỏa mong ước của mình, được nghe tiếng trái tim anh đập, những nhịp đập làm tôi xao xuyến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com