Tình
Lần đầu viết cổ trang 😸😸😸
______________________________
Năm xưa hai nước Lân-Đại xãy ra chiến tranh liên miên làm cho con dân hai nước rơi vào cảnh lầm thang đói khổ. Để kết thúc chiến tranh, vua nước Đại đồng ý đem con trai út của mình là Hoàng Long sang nước Lân làm con tin.
Cổng thành mở. Thái tử Hoàng Long lại cha ba lại, nhìn ngắm quê hương lần cuối.
-Lần này đi không hẹn ngày trở lại. Phụ hoàng phải bảo trọng long thể.
-Thiệc thòi cho con rồi.
-Đây là trách nhiệm của con. Vì quốc gia, xã tắt không có gì là thiệc thòi thưa phụ hoàng.
Y lên kiệu cùng đoàn tùy tùng dần khuất bóng phía cuối đường chân trời để lại người cha già thơ thẩn dõi theo bóng con. Ngày hôm đấy Đại quốc chìm trong nước mắt, không biết là khóc vì hạnh phúc khi chiến tranh đã kết thúc hay vì vị hoàng tử vì nước mà quên mình.
Đến Lân quốc vị hoàng tử không quên trông về hướng quê hương lần cuối. Y hít căng lòng ngực để cảm nhận mùi hương của tự do lần cuối cùng.
Y được đưa đến diện kiến vua Tuấn nước Lân. Không sợ hãi, không rụt rè, y ngẫn cao đầu khoang thay đến trước mặt vua Tuấn. Dáng vẻ cứng cỏi, bước đi nhẹ nhàng thanh thoát cùng vẽ đẹp anh tuấn của Hoàng Long tạo nên một vẻ đẹp bức người. Các đại thần trong triều điều không thể rời mắt khỏi Y.
-Thái tử Đại quốc tham kiến hoàng thượng. Hoàng Long cúi người hành lễ.
Hoàng thượng Lân quốc chỉ nhìn Hoàng Long mà không lên tiếng.
-Hoàng thượng! Tên thái giám bên cạnh khẻ gọi.
-Ờ.....Ngươi tên gì? Vị hoàng thượng hơi lúng túng.
-Hoàng Long thưa hoàng thượng.
-Người đâu mau đưa hoàng tử Hoàng Long về tẩm cung nghĩ ngơi. Vua Tuấn đột nhiên thay đổi thái độ, vui vẻ hẳn lên.
-Đa tạ hoàng thượng.
Uống nhầm một ánh mắt, cơn say theo ngàng đời.
Kể từ ngày hôm đó vua Tuấn thường xuyên đến tẩm cung hoàng tử Đại quốc chơi. Họ thường cùng nhau uống trà trò chuyện, chơi cờ, câu cá. Vua Tuấn thường xuyên tặng cho Hoàng Long những món quà quý giá, mỗi khi Hoàng Long có yêu cầu gì thì vua Tuấn điều thực hiện hết.
Hai người thân thiết như hình với bóng, vua Tuấn vì y mà bỏ bê tam cung lục viện. Khiến cho hoàng thái hậu và vă vỏ bá quan vô cùng lo lắng.
Tết Nguyên Tiêu trong cung tổ chức yến tiệc linh đình, văn vỏ bá quan điều tham dự riêng chỉ có y là phải một mình đoán tết. Vì sợ y buồn vua Tuấn sai người thấp sáng tẩm cung y bằng những chiếc lòng đầy màu sắc được làm tin xảo. Hắng hứa sẽ cùng y thả đèn lòng sau khi yến tiệc kết thúc.
Y ngắm nhìn những chiếc đèn lòng đã được y viết ước nguyện của mình lên chờ đợi hắng rồi ngủ quên mất.
Tiệc tàng hắng vì quá say nên quên mất lời hứa với y. Y Vì chờ hắng mà không thể thả ước nguyện của mình lên bầu trời.
Hắng đem ngọc ngà châu báu đến xin lỗi y nhưng điều bị y từ chối. Hắng nào biết thứ y cân đâu phải là những thứ đó. Đêm hôm đó hắng uống say đi đến trước mặt y lớn tiếng quát mắng, nói y không biết tốt xấu. Hắng đem y đè dưới thân mình mà ngược đãi.
Trái tim y như vỡ nát. Thân xác y bây giờ hoàng toàn thuộc về hắng.
Hắng nói sau đau đớn là khoái cảm như sau y chỉ thấy đau đớn, nhục nhã. Nước mắt y không ngừng trào ra, y không ngừng cầu xin hắng dừng lại nhưng thứ y nhận lại là thái độ thờ ơ của hắng.
Đêm hôm ấy cả tẩm cung y vang vọng thứ âm thanh mà ai nghe thấy cũng phải rùng mình đỏ mặt thẹn thùng.
Sau khi thỏa mãn ái dục của mình hắng ôm y vào lòng hứa với y sau này hắng sẽ không thất hứa với y nữa. Hắng sẽ bảo vệ y, cùng y sống hết quãng đời còn lại, cùng y tận hưởng lạc thú nhân gian. Hắng nào biết tình cảm của y dành cho hắng đã bị chính tay hắng giết chết.
Chuyện hoàng thượng qua đêm với một nam nhân khác, mà nam nhân đó lại là thái tử của địch quốc không thể nào giấu được hoàng thái hậu và các phi tần trong cung.
Hoàng thái hậu cùng hoàng hậu bàn kế hạ độc y, để y chết dần. Họ sai người bỏ thuốc độc vào thức ăn y, thứ thuốc đó sẽ làm suy yếu sức khỏe của y đến khi y chết.
Tình trạng sức khỏe của y ngày càng yếu, tất cả thái y giỏi điều được mời đến khám bệnh cho y nhưng tất cả điều lắc đầu bó tay. Đến lúc chết y không nở lấy một nụ cười với hắng, đến cuối cùng y chỉ nói một câu muốn về cố hương.
Yêu y hắng không thể từ chối nguyện vọng cuối cùng của y dù hắng có trăm ngàn lần không nỡ.
Nào ngờ ngày y đi là ngày cuối cùng y được nhìn thấy quê hương mình. Khi đi là một trang nam tử, nào ngờ trở về lại chỉ còn lại nắm tro tàng.
Ngày tiễn biệt vị vua nước Lân không đưa tiễn y mà tự nhốt mình trong phòng của y. Hắng nhớ y đến phát điên. Lần mò chạm vào những kỷ vật của y với hắng, lòng đau như cắt. Những chiếc đèn lòng vẫn còn ở đây.
-Cầu cho phụ hoàng ở quê nhà được bình an, trường thọ.
-Cầu cho bá tánh Đại quốc được an cư lạc nghiệp.
-Cầu cho..... vua Lân quốc.... Anh Tuấn.... được bình an.... khỏe mạnh...... aaaaaa.....
-Hoàng Long! Hắng ôm chiếc lòng đèn vào ngực, quỵ xuống khóc không thành tiếng.
Từ hôm đó hắng trở nên bê tha, không lo triều chính, suốt ngày làm bạn với rượu, miệng không ngừng gọi tên y. Hoang thái hậu và triều thần đành phải đưa đại hoàng tử nước Lân lên làm vua.
Một ngày mùa đông tại mộ thái tử Hoàng Long đám nô tài tìm thấy một xác nam nhân tay ôm đàng cầm. Người đàn ông ấy không ai khác chính là vua Tuấn nước Lân.
Kiếp này không được bên ngươi ta đành hẹn lại kiếp lai sinh. Ta sẽ không hứa nữa mà ta sẽ làm. Đợi ta! Hoàng Long của ta!
Uống nhầm một ánh mắt, cơn say theo ngàng đời.
______________________________
Định viết HE mà cuối cùng viết thành SE.
Anh Tuấn thì mọi người biết là ai rồi 😸😸😸
Hoàng Long mọi người có thể cho ai trong 3T cũng được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com