Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tizac

Trong bóng đêm dày đặc một cơn gió, à không là một con người, mà cũng không phải,  hắng là ma cà rồng, một con ma cà rồng phi thường xin đẹp. Hắng lước nhanh trên đường đến một ngôi làng để nhận bữa ăn của mình. Tên hắng là isaac.

Ngôi làng hắng đang đến nằm dưới chân một ngọn núi tên là Ưu Ngạn hắng và ngôi làng này đã kí với nhau một thỏa thuận, mỗi năm ngôi làng ấy phải nộp cho hắng một người.
Có tổng cộng 12 ngôi làng đã ký với hắng thỏa thuận này, mỗi tháng hắng lại đến một ngôi làng để nhận cố nạp. 

-Isaac: vật phẩm của ta đâu?
-Trưởng làng : Dạ.....dạ vật phẩm của ngày đây ạ. 

Từ trong đám thanh niên một người bị con trai tuyệt đẹp bị đẩy ra, người con trai ấy không hề sợ hãi mà nhìn thẳng vào đôi mắt màu đỏ  máu của hắng.

-Isaac: Haha....vật phẩm lần này của ta thật là can đảm.

Dứt lời isaac ôm tràng trai trẻ ấy biến mất.

-Một thanh niên: Hi vọng cậu ấy sẽ thành công.
-Trưởng làng: Hi vọng là vậy. Haizzz.....

Trước ngày thực hiện cống nạp một chàng trai từ đâu đến ngôi làng xin làm vật  cống nạp. Biệt danh cậu ấy là S.T, một thợ săn ma cà rồng có tiếng.  
-S.T:Hãy đem tôi đi cống nạp.
-Trưởng làng: Cậu là ai?
-S.T: Thợ săn ma cà rồng.
Cậu nói với giọng lạnh băng.
-Trưởng làng: Thợ săn ma...cà rồng?
Giọng ngạc nhiên.
-S.T: Đúng vậy.
S.T trả lời bằng giọng chắt nịch.
-Trưởng làng: Cậu có chắc
-S.T: Cứ tin ở tôi.
Cậu cắt ngang lời nói của trưởng làng với vẻ mặt điềm tĩnh.

Trong chóc lác hai người đã về đến lâu đài. Nhưng hắng không lập tức hút máu cậu mà đem cậu nhốt vào trong một căn phòng. 
-Isaac: Ta sẽ từ từ hút máu ngươi sau còn bây giờ ngươi cứ đợi ở đây.
Âm thanh ma mị lã lướt phát ra khỏi  khuôn miệng xin đẹp. 
-S.T: Hư Ta sẽ đợi
Cậu nhếch mép
-Isaac: Haha! Vậy ngươi cứ đợi ở đây.

Sáng hôm sau

-Isaac: Mời!
Hắng đưa tay làm hành động  mời của một người phục vụ.
S.T ung dung bước ra khỏi phòng không một chút e dè.

-Isaac: Ăn đi.
Hắng đưa cậu đến một bàng đầy ắp thức ăn đã được chế biến kỉ.
-S.T: Ngươi muốn vỗ béo ta sao?
Giọng cậu mỉa mai.
-Isaac: Đúng thì sao?
Hắng cười tươi.
Cậu bị nụ cười ấy làm cho thoáng ngẫn người.
Hắng cầm ly rượu đến bên cạnh Cậu chìa ra.
-Isaac: Cạn ly.
-S.T: Cạn ly.
Cậu nâng ly rượu chạm vào ly của hắng phát ra tiếng keng nhẹ nhàng.
-Isaac: Ăng thử đi!
-Ngưi kiếm đâu ra mới thức ăn này vậy?
Cậu có chút tò mò.
-Isaac: Ta nấu.
-S.T: Ngươi nấu?
Cậu mở to mắt không tin vào những gì mình vừa nghe. Một  con ma cà rồng như hắng biết nấu ăn sao?
-Isaac: Không cần ngạc nhiên như vậy đâu. Nào!
Hắng đưa tay mời.

-Isaac: Thế nào?
Hắng hỏi sau khi cậu bỏ miếng thịt đầu tiên và miệng.
-S.T: Ngon! Rất ngon!
Cả hai cùng lúc bật ra tiếng cười.
-Isaac: Chúng ta đi tham quan lâu đài một chút chứ?
-S.T: Tùy ngươi.

Sau bữa sáng hắng dẫn cậu  đi tham quan khắp lâu đài. Lâu đài của hắng được xây kính đến nỗi một khe sáng cũng không thể lọt vào. Bên trong được thắp sáng bằng những ngọn nến. Dĩ nhiên không ai biết vị trí của nó.

Cậu đã gặp không biết bao nhiêu ma cà rồng, chúng điều là những kẻ chỉ biết tàn sát  hút máu người nhưng Isaac  thì khác. Hắng có một cái gì đó khiến cậu tò mò muốn tìm hiểu nên cậu quyết định tạm thời không giết hắng.

-Một thanh niên : Trưởng làng đã bốn ngày rồi...cậu ta....
-Trưởng làng: Haizzz! Chắc là chết rồi.

Kể từ khi cậu bị bắt đến nay đã là ngày thứ tư. Mỗi ngày hắng điều nấu cho cậu ăn, cùng cậu đi dạo, trò chuyện.  Cậu cũng tạm quên ý định giết hắng. Cậu không biết rằng cậu đang để hắng từng bước vô hiệu hóa khả năng phòng thủ và chiếm lấy trái tim mình.

-Isaac: Tối nay ngươi qua phòng ta.
Hắng thủ thỉ vào tai cậu.
-S.T: Được!
*Tới lúc rồi sao?* Cậu thầm nghĩ.

Sau khi cất đầy đủ dụng cụ vào người cậu bước sang phòng hắng. Cánh cửa mở ra, đón chờ hắng là cảnh tượng một người con trai tuyệt đẹp chỉ khoát lên mình một chiếc áo choàng đỏ mỏng manh nằm hớ hênh để lộ làng da trắng muốt trên chiếc giường cũng đỏ nốt, dáng vẻ mời gọi.
Cậu nuốt nước bọt tiếng lại gần. Bất ngờ hắng kéo cậu xuống giường đè lên người  ấn xuống môi cậu một nụ hôn thật sâu. Cậu không đề phòng  đáp lại nụ hôn ấy, hai tay ghì gáy hắng xuống cố gắng đưa lưỡi vào xâu bên trong khoang miệng của người kia. Nụ hôn cậu rải điều khắp cổ, ngực hắng, hai người quấn lấy nhau, từng lớp đồ bị cậu cởi ra lần lượt rời khỏi cơ thể cậu rơi khỏi giường. Cậu cứ thế chìm đắm trong xuân tình mà quên mất mục đích của mình. Nhận thấy cậu đã mất khả năng làm hại mình, hắng khẻ nhếch mép cười.
"Phập"hai chiếc răng nanh của hắng nhô ra ngoạm chặt cổ cậu, máu không ngừng tuông ra, câu cố vùng vẫy nhưng vô dụng. Hắng cứ thế ngoạm chặt cho đến khi máu cậu bị rút sạch.

Ngay từ lần gặp đầu tiên hắng đã biết cậu là thợ săn ma cà rồng. Vì sao ư?  Vì hắng có thể ngửi được mùi máu của ma cà rồng trên người cậu, thứ mùi mà không một loại nước nào có thể rửa sạch. Nhưng hắng muốn chơi với cậu một trò chơi. Và cậu ấy đã thua trong trò chơi của hắng.

tên
   😺







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com