Tizac (p2)
-Tuấn Tài. Dậy đi! Tôi cần nói chuyện với anh.
-Hơ hơ. Có chuyện gì?
-Anh làm..... người yêu của tôi được không?
Tôi đỏ mặt còn anh thì sượng sùng.
-Ơ.... Cái này ....
-Đồng ý hay không?
Tôi nghiêm mặt đe dọa làm anh ta giật mình.
-Được! Cậu chủ muốn gì cũng được!
-Tốt. Từ nay anh là người yêu của tôi.
-Mà từ giờ phải gọi bằng anh rõ chưa?
-Ườm...
-Không được cho mẹ tôi biết.
-Ườm.
Tôi chạy về phòng, để lại anh một mình ngơ ngác.
Mặt dù anh trở thành người yêu tôi nhưng hành hạ anh đã thành sở thích của tôi. Nhà có người giúp việc nhưng tôi chỉ muốn anh làm mọi thứ.
Từ giờ tôi sẽ gọi anh là em.
-Tôi muốn ăn kem.
-Nhà hết kem rồi.
-Hết thì đi mua.
-Vậy em...à anh đợi một chút nhé.
-Nhanh lên đó.
-Dạ.
-Nè. Lên đây dọn phòng cho anh.
-Dạ.
-Nè. Anh đói bụng làm cái gì đó ngon cho anh ăn đi.
-Dạ.
Em nghe lời tôi tuyệt đối. Dù vậy tôi vẫn bị em cấm vận một số chuyện: không được xxx, không được hôn trước mặt người khác, không được sờ mó lung tung.
Một lần chúng tôi đi công viên, tôi biết em rất sợ ma nên đã bắt em cùng tôi vào ngôi nhà ma, kết quả như tôi dự đoán, mặt em tái xanh, cả người run rẩy.
Tôi còn mua một đống đồ mà nhiều nhất là màu hồng trông rất dễ thương bắt em mặc, em nói không thích nhưng vẫn mặc theo ý tôi.
Bắt nạt em đã trở thành một thói quen của tôi, niếu không bắt nạt em tôi sẽ không vui nhưng tôi buộc phải từ bỏ nó.
Buổi tối tôi bảo em đi mua trà sữa cho mình, cớ là buổi tối đó tôi đột nhiên thèm trà sữa. Em đi một lúc lâu vẫn chưa về, trời lại mưa nên tôi hơi lo lắng, tôi lấy xe chạy đi tìm em. Ra đến đầu đường, tôi thấy em đang cười nói vui vẻ với một thanh niên khác. Máu ghen nổi lên, tôi chạy đến quát em lên xe rồi chạy về nhà. Trước khi đi em còn cúi chào anh ta.
-Đủ rồi đó! Tôi sẽ không chịu đựng anh thiêm một phút giây nào nữa. Tôi sẽ dọn ra ngoài sống.
-Em ra ngoài để dễ dàng qua lại với tên đó phải không?
-Xem đi. Tôi bị té nên anh ấy tối bụng đưa tôi về.
Vừa nói em vừa xòe bàn tay ra. Tay em bị trầy một đường dài chảy máu. Tim tôi chợt nhói lên. Tôi biết mình đã sai nên xuống nước xin lỗi.
-Tài! Anh xin lỗi! Anh sẽ sửa đổi mà. Em đánh anh đi, hay bắt anh làm gì cũng được.....
Có vẽ như sức chịu đựng của em đã đến giới hạn. Em khóc, em rất giận, tôi có thể nhìn thấy điều đó trong mắt em. Tôi phải khóc lóc xin lỗi, năn nỉ đủ điều em mới đồng ý cho tôi thêm một cơ hội nữa.
-Trà sữa của anh nè.
-Em cầm đi.
Tôi bế em lên phòng, lấy hộp y tế băng bó cho em. Không chỉ tay mà đầu gối em cũng bị chầy da.
Trong lòng tôi cảm thấy hối hận vô cùng. Tôi tự hứa với bản thân sau này phải đối tốt với em. Tôi nhận ra rằng tôi thật sự đã yêu và tôi phải nghiêm túc với mối tình này.
Từ tối hôm đó tôi bắt em làm việc nữa. Tôi cùng em làm những điều em thích, tôi cũng không bắt em làm những việc em không thích nữa. Chúng tôi mỗi ngày đều quấn quýt lấy nhau.
Cây kim trong bọc có ngày cũng lòi ra. Mẹ tôi cuối cùng cũng bắt gặp chúng tôi đang âu yếm nhau. Mẹ đuổi em ra khỏi nhà, nhốt tôi trong phòng để tôi không thể gặp em.
Tôi quyết định tuyệt thực mong mẹ vì vậy mà xiêu lòng. Tôi biết mẹ rất đau lòng. Đây là lần đầu tôi cải lời mẹ, tôi thật bất hiếu.
Còn em, từ lúc bị đuổi ra khỏi nhà em đã quỳ trước cửa nhà tôi để cầu xin mẹ tha thứ và chấp nhận cho chúng tôi đến với nhau.
Đã ba ngày, bố mẹ em cũng bị mẹ tôi gọi lên để đưa em về nhưng em nhất quyết không chịu đi.
Sau khi giằng co một hồi, em vì kiệt sức mà ngất xỉu. Tôi cũng vì ba ngày không ăn uống gì mà không chống đỡ được nữa.
Cuối cùng cả hai bên gia đình phải đồng ý để chúng tôi quen nhau.
___Ai không thích H thì dừng ở đây ●﹏●●﹏●●﹏●●﹏●_____
Ba năm học phổ thông của tôi cuối cùng cũng kết thúc. Gia đình mở tiệc chúc mừng tôi. Bữa tiệc do em và mẹ tự tay chuẩn bị. Tôi bắt em phải tặng cho mình một món quà, món quà đó chính là xóa bỏ lệnh cấm mà tôi và em đã thỏa thuận.
Tối hôm đó tôi bắt em sang ngủ với tôi.
-Á. Anh làm gì vậy?
Tôi đè lên người em, hàng long mày nhếch lên nở nụ cười.
-Thì làm chuyện giống trong bộ phim đó đó.
-Á không được. Không được đâu.
Em dùng hai tay che mặt lại, mặt đỏ lên.
Tôi gỡ tay em ra, cuối xuống chiếm trọn đôi môi mỏng, hồng như cánh đào của em. Chiếc lưỡi từ từ tiến vào trong khoang miệng như con mảng xà khám phá từng ngóc ngách. Em cũng phối hợp, hai tay ôm lấy lưng tôi sờ soạng.
Nói không được nhưng có vẻ em cũng nôn nóng không kém tôi.
Trong tích tắc quần áo chúng tôi đã yên vị dưới đất. Tôi trường dần xuống dưới, những nơi tôi lước qua điều lưu lại những vết đỏ.
Em đang run rẩy, ngực em sưng đỏ lên, bên dưới em cũng đã căn cứng tiết ra thứ dịch vị tanh nồng.
Tôi tiến vào bên trong em. Tiếng la hét, tiếng thở gấp, tiếng va chạm xác thịt van vọng khắp căn phòng. Cả người em ước đẩn, tóc bết lại, ánh mắt mơ màng, nước mắt trào ra trông rất quyến rũ. Tôi không có ý định dừng lại cho đến khi kiệt sức.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com