Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Willzac (không có H)

Tại một căn nhà quan bên ngoài thành phố

$Kế hoạch là thế này..... anh hiểu chưa?
#Hiểu rồi!

Tại một ngôi nhà sang trọng khác

+Cậu chủ đừng chạy nữa!
-Chị Hà lại đây bắt Tài đi.
Trong sân vườn có một người con trai khoảng 26-27 tuổi đang chạy khắp sân vườn như một đứa trẻ lên ba và một bà giúp việc việc đang hì hục đuổi theo.
+Cậu chủ chúng ta phải đến bệnh viện. Cậu đừng chạy nữa. "Bà giúp việc này nỉ"
-Yerrrr! Đến bệnh viện, đến bệnh viện.
Cậu lập tức chạy đến chiếc xe đã đợi sẵn leo lên.

Bệnh viện

-Chào bác sĩ. "Khi vừa đến bệnh viện cậu lập tức lao đến phòng của người bác sĩ hét ầm ĩ "
%Ngồi yên để tôi kiểm tra nào. "Chàng bác sĩ ôn tồn bảo"
-Dạ!

Đang kiểm tra thì có hai thanh niên bịch mặt xong vào. Chìa súng vào người chàng bác sĩ trẻ.

#Đứng im! La tao bắng.
-Mấy anh chơi trò gì vậy? Cho Tài chơi với.
#Muốn chơi thì đi theo tụi anh.
-Dạ! Hì hì.
%Không được!
#Im miệng!
Một tên đánh vị bác sĩ ngất xỉu, sao đó mặc áo bác sĩ rồi dãn Tài ra khỏi bệnh viện.

Trên xe
-Mấy anh tên gì? Em tên Tài.
#Tuấn. Bên kia là Thạch.
-Mình chơi trò gì vậy?
#Trò bắt cóc. Cậu là người bị bắt cóc, hai anh là người bắt cóc.
-Hay quá! Tài bị bắt cóc! bị bắt cóc! 

Tại căn nhà hoang
#Tài ở đây, không được đi hết nghe chưa! Đi là thua hiểu không!
-Dạ! Tài sẽ ở đây không đi đâu hết.
#Ngoan lắm!

$Ông Thuận! Chắc ông đã biết tôi gọi vì chuyện gì rồi chứ?
€ Con trai tôi đâu tôi muốn nói chuyện với nó.
$ Được thôi!
-Con chào ba! Hì hì hì
€ Con đừng lo ba sẽ cứu con.
$ Bây giờ bàng bạc giá cả được chưa?
€ Cậu muốn bao nhiêu?
$ Không nhiều. Một tỉ.
€ Được! Thời gian, địa điểm.
$ Ba ngày nữa. Địa điểm tôi sẽ thông báo sau.
# Thế nào?
$ Xong rồi.
# Lão già này thương con giữ.
$ Anh coi chừng nó! Tôi đi mua đồ ăn.
#Ừ!
-Anh lại chơi với Tài đi!
#Chơi gì mà chơi. Đi ngủ đi!
-Huhu... Tài muốn về nhà! Ở đây không vui gì hết trơn.
#Được rồi! Được rồi! Tài muốn chơi gì? Anh chơi với Tài.
-Anh kể chuyện cho Tài nghe đi. Tài muốn ngủ.
#Tao biết cái mẹđâubắt kể chứ. "Bạn Tuấn nghĩ "
Bạn Tài nắm lên đùi bạn Tuấn nghe bạn Tuấn kể một câu chuyện chưa từng được kể.
Một lúc sau bạn Tài đã ngủ ngon lành.

Trong ba ngày sau đó

-Tuấn ơi! Tài muốn uống nước.

-Tuấn ơi! Tài đói.

-Tuấn ơi Tài muốn đi tè.

-Tuấn ơi! Hát cho Tài nghe đi.

Mỗi ngày bạn Tuấn bị bạn Tài gọi hơn chục lần khiến bạn ấy muốn phát điên.

$Sau khi lấy được tiền thì giết nó.
#Giết nó?
$Nó biết mặt tụi mình rồi nên phải xử nó.
#Nhưng nó đâu được bình thường.
$Làm nghề này không được mềm lòng. Sơ hở là ở tù mọt gông hiểu chưa?
#Anh biết rồi.
$ Cho nó uống cái này. "Thạch đặt một lọ màu trắng lên bàng.
#Cái gì đây?
$Thuộc độc.
#Anh hiểu rồi! "Tuấn cầm lọ thuốc, đôi lông mày khẻ nhiếu lại rồi lập tức trở về trạng thái ban đầu".

Đến điểm hẹn với ông Thuận

$Em ra đó lấy tiền. Anh ở lại đây canh trừng cho em. Có gì không ổn thì báo em.
#Okay!

$ Tiền đâu?
Một thanh niên chùm kính mặt, đeo kính đen bước lại chỗ ông Thuận.
€Đây! Con Tao đâu?
Ông Thuận quăng vali tiền về phía Thạch.
$Ngày mai ông sẽ được nhìn thấy con cưng của ông.
€Sao không phải hôm nay?
$Chúng tôi giữ cậu ta làm bùa hộ thân. Nhở ông báo cảnh sát thì sao?
Thạch cầm vali tiền bỏ đi.

Về tới ngôi nhà hoang
$Tiền! Tiền nhiều quá! Hahaha.........
Thạch lấy tiền ra khỏi vali, Tuấn thì bàng hoàng nhìn số tiền đó.

 
$Lọ thuốc đâu rồi? "Thạch bất ngờ hỏi"
#Đây. "Tuấn lúng túng lấy lọ thuốc ra"
$Cho nó uống được rồi.
#Ừ! Để anh.


#Tài ơi! Uống nước nè.
-Tuấn về rồi!
#Tuấn muốn chơi với Tài một trò chơi. Tài có muốn chơi với Tuấn không?
-Có! Mình chơi liền đi!
# Trò chơi có tên là giả chết.
$Em biết thế nào anh cũng mềm lòng mà."Thạch đứng sau lưng Tuấn "
#Anh. Thạch tha cho cậu ấy đi.
$Không được. Anh tránh ra. "Thạch rút súng ra chỉa vào Tài"
#Anh không cho em làm hại Tài. "Tuấn che trước mặt Tài "
$ Anh!  Vậy thì đừng trách em.
*đoànggggg*
Tiếng súng nổi, máu từ bả vai Tuấn tuôn ra, Tuấn ngã quỳ một chân xuống đất.
*đoàngggggg*
Tiếng súng thứ hai vang lên, lần này là nhầm vào Tài nhưng người bị chúng đành là Tuấn.
Ngay khi đầu gối vừa chạm đất Tuấn đã nhận ra ý đồ của Thạch. Anh vội xoay người ôm lấy Tài.

-Máu! "Tài ngất đi"
$Anh Tuấn! Anh Tuấn!

_Tỉnh rồi! Bác sĩ ơi! Cậu ấy tỉnh rồi!
=Cậu thấy trong người thế nào? "Một ông bác sĩ bước vào kiểm tra tình trạng sức khỏe cho cậu "
-Cháo không sao.
€Con làm ba lo quá.
-Ba!
Mặc ông đột nhiên chuyển sang trạng thái slowmoution hết 6,9giây. Ông bàng hoàng nhìn con trai mình.
-Tuấn đâu rồi? Cái cậu bị bắng ấy.
€Con tỉnh táo lại rồi à!  Tốt quá.
-Cậu ấy đâu rồi ba?
€Cậu ta không sao, đang nằm ở phòng kế bên.
Ông Thuận vừa nói hết câu, cậu đã phóng ra khỏi cửa để lại ông ngơ ngác nhìn theo.
€Sao tôi lại có đứa con trai vì trai mà bỏ ba như nó chứ? "Ông Thuận thở dài "


-Tuấn ơi! Tuấn!
Tài chạy một mạch qua phòng Tuấn.
#Tài. Không sao chứ?
-Em không sao. Nhìn này. "Tài cười tươi, xoay một vòng cho Tuấn xem "
#Tốt quá! May là em không sao.
#Em...... "mặt Tuấn chuyển sang trạng thái  slowmoution"
•Chúng tôi có thể hỏi cậu vài câu được không?
-Được! Các anh cứ hỏi.


Trước của phòng bệnh

•Cậu ta là ai? Có quan hệ gì với cậu? Sau cậu ta lại ở cùng cậu? Tại sao cậu ta lại bị bắng? Cậu ta có liên quan gì đến bọn bắt cóc?
-Cậu ấy là bạn tôi, tên Tuấn, cậu ấy chỉ vô tình đến đó. Do cứu tôi nên cậu ấy bị bắng.
•Cảm ơn cậu đã hợp tác. Chào cậu. 
-Không có gì. Chào các anh.


-Xong rồi!
#Em hết bệnh rồi?
-Ừ! Nhờ anh đấy.
#Nhờ anh?
-Năm em mười tuổi nhà em bị cướp, mẹ em vì bảo vệ em mà chết. Khi nhìn thấy khắp người mẹ em đầy máu em đã bị sóc và trở nên như vậy. Híc híc. "Nước mắt lăng dài trên má Tài".
#Nín đi! Đừng khóc nữa, anh đau lòng đó.
-Ườm!
-Anh dọn đến nhà em sống nha.
#Nhà em? Nhưng mà....
-Anh đừng lo ba em nghe lời em lắm.
#Hahaha.... Vậy ai mới là ba trong nhà vậy?
-Hihihi.....

Một tuần sau
Trong sân vườn.
-Cõng em đi!
#Em bao nhiêu tuổi rồi hả? Có biết là em nặng lắm không?
-Không cõng thì ngủ ở ngoài.
#Huhu... sau tôi khổ vậy nè! Tội nghiệp cái thân tôi, sau lại yêu cái tên này chứ?
#Lên đây anh cõng.
-Ngoan zậy em mới thương.


tên
    😺












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com