Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Truyện Hai ngày ba đêm


Năm nay Huy 25 tuổi.

Sau nhiều lần họp nhóm, tiệc tùng và du lịch với đám bạn thân, anh bắt đầu thấy "sức ép xã hội" rõ ràng. Ai cũng có người yêu, hoặc ít nhất cũng đang hạnh phúc khoe những món quà của "nửa kia". Còn anh, mỗi lần ngồi xuống bàn là nghe một tràng "Ế chỏng ế chơ, bao giờ mày có người yêu đây Huy?".

Một tối buồn, anh đăng lên thread vui:

"Tìm cô gái từ 20-24 tuổi giả làm bạn gái cùng mình đi nghỉ dưỡng 3 ngày 2 đêm tại villa 5 sao. Lương 10 củ khoai. Mại zô cả nhà ơi."Anh chỉ định cho vui, ai ngờ sáng hôm sau có tin nhắn thật:

"Nếu anh chưa tìm được ai, em có thể tham gia. Em tên Mộc Miên."

Ảnh đại diện của cô là một nụ cười nhẹ, mái tóc xoã và đôi mắt có gì đó... vừa thân thuộc, vừa khiến anh muốn tìm hiểu thêm.

Ngày đầu tiên

Villa ven biển nằm giữa khu đồi xanh mướt, nhìn thẳng ra bãi cát trắng mịn. Đám bạn Huy đã có mặt từ trước, đang bày đồ ăn và chuẩn bị tiệc BBQ tối.

Khi Huy nắm tay Miên bước xuống xe, cả nhóm đồng loạt "Ồ" lên.

– Cuối cùng Huy cũng chịu dắt người yêu đi hả?

– Giấu kỹ dữ ta, nhìn hiền mà xinh quá trời.

Miên chỉ biết cười, khẽ gật đầu chào.

Huy khoác vai cô, diễn tròn vai:

– Người yêu tao đó, đừng trêu quá.

Cô nhìn anh, thấy khóe môi anh hơi run. Một thoáng, cô nhận ra — có thể anh ngại hơn mình tưởng.

Cô chỉ khẽ cúi đầu, mỉm cười đúng kiểu "bạn gái hiền".

Buổi Chiều

Cả nhóm rủ nhau ra bãi biển. Huy chơi đùa cùng mọi người, còn Miên ngồi bên chụp ảnh.

Khi anh quay lại, cô đang cười một mình với con sóng.

– Em thích biển à?

– Ừ. Em ít đi chơi, nên thấy cái gì cũng đẹp.

Huy nhìn theo ánh mắt cô, tự nhiên cũng thấy sóng xanh hơn, trời sáng hơn.

🌙

Đêm Thứ Nhất

Tối đó, nhóm tổ chức BBQ. Miên phụ nướng thịt, vụng về đến mức làm rơi cả đĩa rau.

– Trời, cô vụng thế, ai cưới nổi. – Một cậu bạn trêu.

Huy liền đỡ lời:

– Tôi cưới được.

Mọi người cười ầm lên. Miên ngượng, đỏ mặt, quay đi.

Không ai biết, tim Huy đập loạn xạ.

Sáng hôm sau, tiếng sóng vỗ ngoài hiên gọi họ dậy.

Miên ngồi dậy trước, mái tóc rối nhẹ, gương mặt còn lờ đờ buồn ngủ. Huy bước ra với tóc ướt, áo phông trắng, mùi xà phòng phảng phất.

Anh mỉm cười:

– Dậy sớm nhỉ.

– Biển ồn quá, ngủ không được.

– Vậy ra biển thật luôn cho đỡ phí.

Bữa sáng bên hiên

Bàn buffet sáng đầy ắp bánh mì, salad, nước cam.

Miên hơi ngượng, nhưng Huy kéo ghế cho cô, cười:

– Ngồi đây đi, chỗ này có nắng đẹp.

Một người bạn trêu:

– Huy, dạo này ga-lăng quá ha.

– Có bạn gái rồi phải khác chứ. – Anh nói, nửa đùa nửa thật.

Miên nghe tim khẽ lỡ nhịp

Cả nhóm chia đội chơi team game trên bãi biển. Mặt trời buông xuống chậm rãi, tiếng cười vang khắp bờ cát.

Huy đang quay clip kỷ niệm thì vô tình lia máy đến Miên – đang buộc tóc, cười rạng rỡ giữa ánh chiều. Anh xem lại đoạn quay, bất giác dừng hình ở nụ cười ấy thật lâu.

Lúc đó, anh mới nhận ra mình không còn đang "đóng vai".

Hoa – một cô bạn trong nhóm – trêu:

– Coi kìa, Huy không quay tụi này mà quay bạn gái hoài. Có gì hông đó?

Miên nghe vậy, chỉ đỏ mặt rồi quay đi.

Nhưng Huy thì im lặng. Vì có lẽ... đúng là "có gì đó thật rồi".

Chiều hôm đó

Cả nhóm mang đồ ra phơi, Huy vụng về làm rơi một chiếc quần lót của chính mình.

Tiếng "bụp" khô khốc vang lên giữa sân. Cả bọn im re, rồi phá lên cười.

 

Miên vừa cười vừa buông một câu:

– Quê vãi haha!

Cả nhóm ôm bụng cười ngặt nghẽo, còn Huy chỉ biết gãi đầu. Nhưng chính khoảnh khắc ấy – tự nhiên, không gượng gạo – khiến hai người dường như xích lại gần hơn.

Tối hôm đó

Khi về phòng, Miên phát hiện trên bàn có một chiếc bao cao su.

Cô hét toáng:

– Aaaaa! Anh... anh định làm gì vậy?

Huy từ trong nhà tắm chạy ra, mặt đỏ như gấc:

– Không phải của tôi! Tôi thề! Chắc của nhân viên dọn phòng để quên!

– Tôi ngu gì mà tin anh! – Cô đáp, rồi hậm hực xách túi bước ra.

Huy vội chạy theo, nắm tay cô giữa hành lang.

– Miên! Cô nghĩ tôi là loại người đó sao? Tôi chỉ muốn hai ngày ba đêm này trôi qua vui vẻ thôi. Tôi thật sự... không có ý gì xấu.

Cô nhìn anh, thấy ánh mắt ấy – vừa hoảng loạn, vừa chân thành. Một giây nào đó, trái tim cô chùng xuống.

– Vậy... mai tôi ở lại. Nhưng anh mà giở trò, tôi đấm thật đấy.

– Ừ, tôi thà bị đấm còn hơn bị hiểu lầm.

Ngày cuối cùng

Sáng sớm, họ cùng nhau đi dạo trên bãi biển vắng. Gió thổi nhẹ, sóng vỗ đều, không còn ồn ào như hai ngày trước.

Miên lặng lẽ nói:

– Anh biết không, lúc đầu em nhận lời chỉ vì cần tiền. Nhưng rồi... em thấy anh không giống như em tưởng.

Huy khẽ cười:

– Còn tôi, lúc đầu thuê cô chỉ để thoát cái mác "ế chỏng ế chơ". Ai ngờ giờ... lại muốn giữ cô thật lâu.

Cô quay sang, đôi mắt lấp lánh:

– Anh đang tán em đó à?

– Không, tôi đang nghiêm túc đấy.

Cả hai im lặng một lúc, chỉ nghe tiếng sóng rì rào. Rồi Miên khẽ nói:

– Vậy thì... anh có thể thử làm bạn trai thật của em, thêm vài ngày nữa xem sao. Biết đâu... lại thành "vài năm".

Huy mỉm cười, nắm lấy tay cô.

– Nhưng nếu anh phản bội, tôi sẽ kể cho cả nhóm biết vụ rơi quần lót đó.

Huy cười lớn, gió biển thổi tung mái tóc cô.

– Chịu. Miễn được ở bên em.

Ba ngày hai đêm, tưởng chỉ là hợp đồng ngắn ngủi, lại mở đầu cho một câu chuyện dài.

Một tháng sau, Huy đăng lại lên thread cũ:

"Cảm ơn mọi người. Vai diễn 'bạn gái hợp đồng' đã chuyển sang 'bạn gái thật'. Hợp đồng vô thời hạn."

Bên dưới, Miên bình luận:

"Hợp đồng không lương, nhưng có phúc lợi tình cảm nha anh."

Dòng bình luận nhận về cả trăm lượt tim.

Nhưng với họ, điều đó chẳng quan trọng.

Vì giữa thế giới ồn ào, họ đã tìm thấy nhau — từ một trò đùa hóa thành một câu chuyện thật.
"Hai ngày ba đêm để đóng vai người yêu. Nhưng phải mất cả đời để họ ngừng đóng — và thật lòng yêu nhau."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com