truyen ngan
Mồng 1 Tết năm ngoái...
Rơi đúng vào ngày Valentine, cái ngày mà " lão Hạc và chị Dậu phải lòng phải dạ với nhau" (có người đùa vậy), cái ngày mà người ta ra đường có đôi có cặp, quấn quít ríu rít bên nhau, cái ngày mà những người độc thân như Quân và Uyên lúc đó thui thủi 1 mình khiến tạo hóa phải thương tình...
Nghiện cafe mỗi sáng, và hạnh phúc biết bao khi mồng 1 Tết mà New Era vẫn mở cửa, Quân tìm đến đấy như một nơi để dành riêng cho những khoảng lặng trong cuộc sống nhộn nhịp của cậu. Xuân nhưng tiết trời vẫn lạnh tê tái, lại còn mưa lun phun khiến cái lạnh như cứa sâu thêm vào da thịt người ta...Một đứa bé gái khoảng 13-14 tuổi đang ngồi co ro bên vệ đường hứng những đợt gió lùa qua manh áo mỏng . Trước mặt nó là vài bó hoa xinh đẹp sắp héo đi vì gió. Quân thấy thương con bé. Cậu bước đến trước mặt nó :
- Hoa bán thế nào vậy em ?
- Dạ - con bé mừng rỡ - Trăm hai anh ạ. Em lấy anh một trăm thôi. Hồng nhung tặng người yêu hôm nay thì hết ý đấy ạ!
Quân phì cười :
- Mồm mép gớm! Nhưng mà anh mày chưa có người yêu.
Con bé tròn xoe mắt :
- Ơ - nó đưa ngón tay gầy guộc chỉ về phía cái bàn Quân vừa ngồi trong New Era - Em tưởng chị kia là người yêu anh?
Quân đưa mắt theo hướng ngón tay con bé. Một cô gái xinh đẹp, tai đeo hearphone, tinh khôi trong màu áo khoác trắng với ly cafe sữa nghi ngút khói, những ngón tay nhịp nhàng gõ gõ xuống mặt bàn và đầu lắc lư theo tiếng nhạc trông thật ngộ. Quân nháy mắt với con bé bán hoa :
- Nhóc, chọn cho anh bó đẹp nhất. Đó chưa phải người yêu anh, nhưng sắp...
Con bé lựa cho Quân bó hồng xếp hình trái tim rực rỡ, còn đọng mấy hạt nước long lanh trên cánh và toe toét :
- Chúc anh may mắn ạ !
Quân rút 200k đưa cho nó và xoa đầu :
- Không phải trả lại. Cảm ơn nhóc, anh sẽ không phụ lòng cô đâu.
Con bé nhìn theo Quân, đôi môi rạng rỡ...
Quay lại New Era, Quân chầm chậm bước đến cái bàn quen thuộc :
- Hèm...
Cô gái rút hearphone ra, hỏi :
- Sao hả bạn ?
Quân chớp chớp mắt :
- Bàn này tớ ngồi rồi ấy ạ !
- Vậy à? Tớ xin lỗi...
Cô gái định đứng lên nhưng Quân ngăn lại :
- Không sao, ấy đi 1 mình à ?
- Uhm...
- Vậy thì - Quân đưa bó hoa ra - Tớ là Quân, rất vui làm quen với ấy !
Thoáng chút ngạc nhiên, nhưng cô lấy lại tự tin rất nhanh với nụ cười tỏa nắng :
- Tớ là Uyên! Tớ ngồi đây được chứ ?
...
Họ quen nhau như vậy, và chẳng bao lâu thì đến với nhau như 1 lẽ rất tự nhiên...
Quân có thể nói là một chàng trai khá hoàn hảo, ngoại trừ cái bệnh "đào hoa" và lăng nhăng quá thể. Chưa bao giờ yêu ai hơn 2 tháng, nhưng mà lắm đứa con gái lại cứ nguyện chết vì Quân.
Uyên - con gái cung Cự Giải. Tài năng, thông minh, cá tính. Sống tình cảm nhưng cái lòng tự trọng cao chót vót.
Yêu nhau được gần 1 năm, quả là kỉ lúc đối với Quân. Mặc dù chưa Quân luôn nghĩ mình cũng chỉ coi Uyên như những cô gái trước, có điều Uyên luôn tỏ ra bí hiểm, khiến Quân phải không ngừng tìm hiểu. Uyên chăm sóc cho Quân như một đứa trẻ. Chu đáo, ân cần. Quân quen được nuông chiều nên coi đó là chuyện đương nhiên. Nhiều lúc Quân hời hợt, vô tâm...nhưng Uyên không trách móc. Cho đến một ngày nọ, Quân quen một chị hơn mình 2 tuổi. Chị khác hẳn Uyên. Dịu dàng và sâu sắc. Quân thích chị. Uyên biết, nỗi tủi hờn trong cô trào lên...
Ai cũng nói nếu chẳng may chia tay, người ra đi sẽ là Quân...nhưng lần này thì khác...Lí do đơn giản cực kì : CHÁN NHAU !!!
Uyên :
- Anh à, em chán rồi, chia tay nhé...!
Quân :
- Thế à ? Ừ...Em đi đi...
Hết. Xong. Chấm dứt. Lòng Uyên nặng trĩu. Quân lao vào cuộc tình mới...
Lại là 1 cuộc tình 2 tháng, chị chê Quân trẻ con, không tâm lí, không chiều chuộng, chị nói Quân ích kỉ. Phải rồi, đòi hỏi sự chăm chút từ một thằng con trai Bạch Dương á ? Ít lắm! Quân không buồn vì chị. Quân nhớ Uyên! Chẳng phải Uyên là người duy nhất trói chân Quân những 8 tháng 16 ngày sao? Chẳng phải bên Uyên, Quân luôn thấy lòng mình bình yên sao? Chẳng phải mỗi lúc chị giận hờn, Quân lại buột miệng : "Ngày xưa toàn anh nhõng nhẽo người yêu thôi, đừng giận, anh không biết dỗ đâu" ?
2 tháng xa để Quân nhận ra mình cần Uyên, yêu Uyên tha thiết đến mức nào!
Nhưng vấn đề là, Uyên gần như đã bị Quân phản bội. Và lòng tự trọng sẽ không cho phép cô ấy dễ dàng tha thứ cho Quân. Quân phát điên với mớ cảm xúc hỗn độn.
Một lần online, Quân gặp lại con bạn thân đang du học bên Anh. Ngồi hơn 1 tiếng đồng hồ kể lể giãi bày với đủ thứ biểu cảm, Quân chốt lại một câu ngờ nghệch :
- Giờ sao hả mày?
Linh - con bạn thân kể trên, cười ha hả :
- Sao lại hỏi tao?
- Tao chẳng biết, giờ thì trăm sự nhờ mày thôi. Tao không thể nghĩ thêm điều gì nếu không đầu tao sẽ nổ tan và óc bay tung tóe...
- Kinh dị! - Linh chép miệng. Con này vẫn hay làm bác sĩ tâm lí cho Quân hồi còn ở Việt Nam, giờ nó đi xa, Quân đâm ra đổ đốn.
- Thế này Quân ạ - Linh trầm ngâm - chuyện này tao không thể giúp mày. Bởi...2 đường thẳng một khi đã cắt nhau, thì chỉ cắt nhau tại 1 điểm, sau đó, chúng sẽ xa nhau mãi mãi...Nếu muốn chúng trùng nhau, hãy vẽ lại từ đầu...
- Đến bao giờ mày mới bỏ kiểu ăn nói ẩn ý ấy đi hả Linh?
- Thằng khỉ! Suy nghĩ đi. Vận động hết chỗ nơron thần kinh trong cái đầu tổ quạ của mày ý. Tao tưởng lũ con trai cung Bạch Dương thông minh lắm ?
- Cụ thể đi ?
Linh chậm rãi gõ từng chữ in hoa to tướng :
- TẨY NÃO...!
...
Gần 3 tháng chia tay. Uyên chưa bao giờ hết yêu Quân. Nhưng Uyên quyết không để cảm xúc đánh bại lí trí! Uyên là kẻ vớt vát bàn thua, thì cô phải cố gắng giữ cái vinh quang le lói ấy, chứ không được tự tay bóp nát nó, mặc dù đôi lúc cảm giác nhớ nhung khiến ruột gan cô cồn cào đảo lộn. Hôm nay là mùng 5...tròn 3 tháng xa nhau...Uyên thầm nghĩ, nếu Quân chịu mở miệng xin lỗi hay có một động thái ân hận, có lẽ Uyên sẵn sàng tha thứ. Uyên sợ cảnh cô đơn, sợ sống mà không có Quân lắm rồi! Bộn bề suy nghĩ, Uyên thiếp đi trong quá khứ...
6 P.M...
Điện thoại rung lên từng hồi báo tin nhắn. Uyên giật mình tỉnh giấc, là của Quân! Cô gần như reo lên khi bắt gặp số điện thoại quen thuộc ấy.
"Uyên à. Anh nói chuyện với em một chút được không? "
Bản năng của một đứa con gái kiêu ngạo chợt trỗi dậy trong Uyên, cố hết sức bình thản, Uyên reply, tim đập mạnh hơn bao giờ hết :
"Vâng. Em nghe"
"Hồi yêu anh, anh đã làm những gì có lỗi khiến em buồn và chán ghét anh ?"
"Anh chẳng làm gì cả. Do em không tốt thôi"
"Anh hỏi thật đấy. Em đừng lảng tránh"
Tự nhiên Uyên thấy tủi thân. Chẳng lẽ Quân chưa bao giờ tự nhận thấy mình có lỗi hay sao mà phải cần đến Uyên chỉ rõ...
"Có lẽ cái gì đã qua rồi thì nên cho qua luôn anh ạ..."
"Không! Em phải nói. Để anh tránh sai lầm với những người sau..."
Uyên bật khóc. Anh ta là đồ vô liêm sỉ!
"Anh không biết thật à? Đồ vô tâm! Tại sao em luôn là người phải chủ động tìm đến anh? Tại sao em luôn là người phải lo lắng cho anh. Tại sao em cứ suốt ngày phải quan tâm chăm sóc anh mà không ngược lại? Tại sao em luôn là người phải nhắc nhở anh những ngày đáng lẽ anh phải nhớ. Và tại sao em phải một lòng một dạ với anh trong khi xung quanh anh là lũ con gái vo ve còn anh thì luôn tươi cười hớn hở với chúng. Còn nữa...tại sao em lại là kẻ thảm bại trước chị ấy? Hả anh?"
Lòng Quân quặn thắt lại. Quả là Quân đã quá vô tâm ! Đáng chết...
"Anh xin lỗi...Vậy em giúp anh 1 điều được không?"
"Anh cứ nói..."
"Em có thể quên anh đi, xóa anh đi, coi như anh chưa bao giờ tồn tại trong tiềm thức của em, coi như chúng ta chưa từng quen nhau...có được không?"
Uyên cắn chặt môi. Nghẹn ngào :
"Vâng. Điều này em có thể làm tốt. Anh yên tâm"
Cố tỏ ra lạnh lùng, nhưng trái tim Uyên như đã chết hẳn khi nhận tin nhắn cuối cùng của Quân:
"Cảm ơn em. Hì hì"
Thế là hết. Hết thật. Chẳng còn 1 tia hy vọng. Cô muốn gào lên, tự trách mình : "Mày ngu lắm Uyên ơi! Thê thảm như một con chó bị bỏ rơi vậy. Này thì thương nhớ...!"
...
Lại một mùa Valentine cô đơn. Lặng lẽ và u uất. Uyên tự tặng cho mình một bữa cafe New Era quen thuộc. Không bạn bè, không tình yêu, không gì hết...!
Như 1 năm trước, cafe sữa nghi ngút khói...
Như 1 năm trước, Quân chợt xuất hiện trước mặt Uyên :
- Ấy à, tớ ngồi đây nhé?
Uyên ngỡ ngàng. Không nói lên lời...Quân nheo mắt tinh nghịch :
- Làm quen được không hả ấy?
Uyên bàng hoàng, Uyên thổn thức :
- Chẳng phải đã quá quen rồi sao?
Uyên đứng dậy bước đi, bỗng 1 bàn tay ấm áp năm lấy tay Uyên :
- Tớ là Quân, rất vui được gặp ấy...!
Trong đầu Uyên bỗng dội lại những kí ức. Những tin nhắn cuối cùng của Quân " Em có thể quên anh đi, xóa anh đi, coi như anh chưa bao giờ tồn tại trong tiềm thức của em, coi như chúng ta chưa từng quen nhau...có được không?"
À...thì ra...
Nước mắt lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp, rồi vỡ òa nức nở...
Như 1 năm trước, Uyên cười trong khi nước mắt vẫn đang rơi vì hạnh phúc :
- Chào bạn! Tớ là Uyên...
Sáng nay, trong khi sắp xếp những chồng thư cũ, tôi tình cờ đọc lại một bài thơ ngắn của Jacques Prévert mà cô bạn cũ nắn nót chép tặng trên một tờ thư có in hoa rất đẹp. Bài thơ vỏn vẹn năm câu được cô đặt vắt qua hai trang giấy một cách đầy ngụ ý.
Trang thứ nhất:
[indent]Tôi sung sướng và tự do
Như ánh sáng
Bởi hôm qua anh ấy nói với tôi rằng anh ấy yêu tôi
Hai câu cuối bị đẩy qua trang sau:
[indent]Anh ấy đã không nói thêm
rằng anh ấy sẽ yêu tôi mãi mãi…
Khi đọc bài thơ này cách nay hai mươi năm, tôi đã cảm nhận nó bằng một tâm hồn tươi trẻ. Bây giờ, cuộc sống giúp tôi nhìn có lẽ đã khác đi về bài thơ trên trang giấy đã ố vàng này.
Cô gái trong thơ nhạy cảm và tinh tế, vì đã không đợi đến khi người mình yêu quay lưng mới xót xa nhận ra rằng tự do “như ánh sáng” chỉ là một thứ tự do mong manh. Hạnh phúc “như ánh sáng” là một hạnh phúc có thể vụt tắt bất cứ lúc nào.
Nhưng giả sử chàng trai có nói thêm rằng “sẽ yêu mãi mãi”, hoặc có thề hứa trăm năm đi nữa… ai dám khẳng định trái tim chàng sẽ không đổi thay? Nếu từng đọc Ruồi Trâu, hẳn bạn còn nhớ đọan văn này: “Ràng buộc con người không phải là lời thề. Chỉ cần mình tự cảm thấy thiết tha với một điều nào đó, thế là đủ rồi.”
Ngoài sự “thiết tha tự nguyện” đó ra, chẳng có gì ràng buộc được trái tim con người, nên đừng tin chắc rằng ai đó sẽ mãi không đổi thay. Cũng không thể buộc ai đó không được đổi thay.
Trên đời không có thứ vũ khí hay quyền lực tuyệt đối nào có thể níu giữ trái tim một khi nó đã quyết tâm rẽ lối. Cho dù đó là nhan sắc, một tình yêu sâu đậm, những kỷ niệm sâu sắc đắm say. Càng không phải là sự yếu đuối, sự khéo léo sắc sảo hay vẻ thông minh dịu dàng, sự giàu có hay thương hại…Những thứ đó có thể níu kéo một thân xác, một trí óc…nhưng không thể níu kéo một trái tim.
Trái tim vốn là một tạo vật mong manh và thiếu kiên định. Vì vậy, hãy tin vào điều thiện, lòng tốt, vào nhân cách và năng lực…nhưng đừng tin vào sự bất biến của nhận thức và tình cảm nơi con người. Hãy tin là mình được yêu trong khoảnh khắc này, nhưng đừng chắc rằng mình sẽ được yêu mãi mãi. Nếu chịu chừa chỗ cho sự đổi thay, ta sẽ tránh được không ít tổn thương sâu sắc.
Tôi không cho niềm tin là món quà vô giá mà ta dành cho người khác. Bởi đôi khi, sự tin tưởng hoá ra là một việc rất… đơn phương và vô trách nhiệm. Nó có nghĩa bắt người kia vào rọ, không tính đến khả năng thay đổi của trái tim con người. Tin tưởng là trút gánh nặng sang vai người khác, bất kể người ta có chịu nhận nó hay không. Việc nhận định hay quyết định vấn đề không còn dựa vào sự thận trọng, tỉnh táo, sáng suốt hay sự nhạy cảm, bao dung của ta mà hoàn toàn giao phó cho người khác. Và nếu khi họ thay đổi, ta thường nhân danh sự tin tưởng tuyệt đối mà mình đã tự nguyện gửi gắm để cho phép mình cái quyền được ghép tội họ.
Nhưng, bất cứ ai cũng có thể có lúc đổi thay.
Sự thay đổi của người khác, nhất là ở người ta vô cùng yêu quý, chắc chắn khiến ta tổn thương. Nhưng hãy nhớ rằng người quân tử khi đã hết tình cảm thì thường tỏ ra lạnh nhạt. Như ẩn sĩ Urabe Kenkô trong tập Đồ Nhiên Thảo đã viết: “Khi người sáng chiều hết sức thân quen, không có gì ngăn cách bỗng một hôm lại làm mặt lạ và có cử chỉ khác thường, chắc hẳn sẽ có kẻ bảo: “Sao xưa thế kia mà bây giờ lại thế khác?” Theo ta, thái độ lạnh lùng đó chứng tỏ người ấy hết sức đàng hoàng và thành thật.”
Cuối cùng đó mới chính là cốt lõi của tình yêu, tình bạn và những mối quan hệ thân sơ khác. Sự thành thật, chứ không phải là lời hứa vĩnh viễn thủy chung. Bạn có thể yêu hay ghét. Thích hay không còn thích nữa. Chỉ cần thành thật, bạn sẽ luôn luôn thanh thản.
Tôi đọc lại lần nữa bài thơ ngắn ngủi trên tờ thư cũ, và cảm nhận một cách rõ rệt vẻ trách móc đắng cay dịu dàng rất đỗi con gái. Nhưng ít nhất cô gái trong bài thơ kia cũng biết rằng người yêu cô đã rất thành thật, khi không hứa một điều mà anh không tin chắc. Cô cũng biết trái tim con người là một tạo vật hoàn toàn tự do, và một khoảnh khắc đắm say hạnh phúc không hề là lời hứa hẹn vĩnh cửu.
Cô bạn yêu quý của tôi chắc cũng nhận ra điều đó, nên đã viết thêm một dòng chữ xinh xinh vào cuối trang thư, một dòng ngắn mà tôi không bao giờ quên được:
“Hãy nói yêu thôi, đừng nói yêu mãi mãi”
Lời xin lỗi thứ 100
Đó là ngày đầu tiên của năm học lớp 10, chúng tôi chỉ có một bài kiểm tra nên về rất sớm, và tôi gọi điện thoại cho cậu ấy:
- Cậu đến đón mình được chứ?
- Được, đợi mình 5" (5 phút)
- Nhanh lên đấy nhé?
3 giờ chiều tôi đợi mãi, ...5"..10"...15"... cuối cùng cậu ấy cũng tới.
- Cậu làm gì mà lâu thế, sao không ăn, không ngủ rồi tắm luôn đi
- Mình xem một chương trình tivi
- Cái gì? tivi? tôi leo lên xe cậu ta và không nói gì, suốt đoạn đường về nhà.
Và đó là lần đầu tiên cậu ấy xin lỗi tôi, nhưng tôi có cảm giác lời xin lỗi ấy không xuất phát từ trái tim, chỉ là lời nói cho qua thôi.
.... Tôi khóc òa lên khi cậu ấy xin lỗi lần thứ 59, rồi lần thứ 60, cậu ấy nắm tay tôi và xin lỗi, tôi có cảm giác cậu ấy có chuyện gì đó nhưng không nói với tôi.
Và tiếp tục, "mình xin lỗi" cho đến khi tôi không thể nghe thêm lời nào... tôi đập máy và hét vào điện thoại, đó là lời xin lỗi thứ 99.
Từ đó tôi và cậu ấy không gặp nhau nữa, nhiều khi nghe thấy điện thoại nhưng tôi không thấy đầu dây bên kia trả lời, tôi biết là cậu ấy đã gọi nhưng tôi vẫn không thèm để ý đến.
Đến một hôm khi không thể chịu thêm được tình trạng này, tôi đã đến trường cậu ấy, tôi ngó vào lớp nhưng không gặp cậu ấy, bạn cùng lớp nói là cậu ta đã vào bệnh viện. Tôi chạy nhanh nhất có thể để vào bệnh viện.
Chuyện gì vậy? sao không gọi điện thoại cho mình, tôi vừa ngồi xuống bên cạnh cậu ấy và òa khóc, tôi khóc lạc cả giọng.
Cậu ấy lấy hết sức lực có thể và nói "mình xin lỗi" và cuối cùng cậu ấy nhắm mắt lại.
Tôi la toáng lên "đừng có mà xin lỗi, cậu mở mắt ra đi..." Tôi nắm chặt lấy tay áo cậu ấy và kéo.
"Tại sao cậu lại xin lỗi, tại sao cậu không giải thích???
Đừng có xin lỗi... cậu mà không mở mắt là tôi sẽ không bao giờ tha lỗi cho cậu đâu... không bao giờ.
Đó là lời xin lỗi thứ một trăm.
Cậu ấy đã thua trong cuộc chiến với căn bệnh ung thư máu... nhưng cậu ấy vẫn luôn sống trong trái tim của tôi... mãi mãi...
Và một tháng sau mẹ cậu ấy đưa cho tôi 01 hộp đựng những tờ giấy, trong đó ghi lại tất cả những lý do tại sao cậu ấy xin lỗi tôi.
"... lần thứ nhất.. mình không muốn đến trễ nhưng khi vừa bước ra khỏi nhà thì mình thấy chóng mặt quá,
nhưng mình đã cố gắng đến gặp cậu, cậu tha lỗi cho mình nha!"
" lần thứ 2.... "
" lần thứ 3...." ......Lần thứ 100, là lời xin lỗi cậu ấy viết trước khi tôi đến bệnh viện: "Mình xin lỗi, mình không muốn bỏ lại cậu một mình trên cuộc đời này nhưng một ngày nào đó sẽ khác đi, mình xin lỗi...."
Kèm theo đó là bức hình cậu ấy chụp trông xanh xao nhưng vẫn tươi cười.
Khi cậu ấy cần tôi nhất thì tôi không có ở bên cạnh, TIMMY - MÌNH XIN LỖI. Anh đã ngủ với ai khác chưa? Tình yêu vê cơ bản là buồn . Nhưng tình yêu vốn dĩ nằm trong tim . Không dễ bị dìm chết bởi 1 vài câu nói đau lòng nhau như vậy .. Vì tình yêu , người ta có thể quên đi nỗi đau riêng mình và đánh đổi nước mắt thực tại cho 1 nụ cười của ai đó ở tương lai . Đó là tình yêu , kiểu yêu không giới hạn .. kiểu yêu bất chấp .
Chap 1 : Hãy lợi dụng anh .
" Anh đã ngủ với ai chưa "
" Tao với mày còn gì để nói với nhau à ? "
" Vậy anh đi chơi gái rồi đúng không ? "
" Tao có làm gì cũng chẳng dính đến mày "
" Anh có khác gì con lợn ko hả "
" Mày im mẹ mày mồm vào đi "
Tiếng điện thoại cúp lạnh toát sống lưng . Hà cảm thấy vừa bị bóp cổ . Nó biết thừa người yêu nó đã thật sự phản bội nó . À ko , người yêu cũ . Chia tay được bao lâu mà nhu cầu đàn ông của anh ta lại di đít lên tình cảm của nó . Cứ tạm gọi là *** đi , xong chó nó còn trung thành chán đấy . Thế khi đi lăn lộn với con khác , anh ta k cảm thấy gì à ? Không cảm thấy rợn người khi cứ chung chạ loã lồ loã thể với cả những thành phần cũng lên giường với trăm thằng khác hoặc là vừa làm với thằng khác xong có khi còn chưa kịp tắm cho sạch đã bay lên giường với anh ta sao .
Chỉ nghĩ đến thôi đã thấy kinh tởm đến rùng mình rồi . Sao anh ta không cảm thấy gì nhỉ ? Không phân biệt được con người ăn khác súc vật thế nào ư . Hay lũ lợn thì chẳng bao giờ chê loại thức ăn tạp nham và thừa phứa của người khác ?
Hà không khóc . Nó chỉ thấy khó thở và ngẹn giọng , cục tức k trôi xuốg , nuốt cũg k nổi .. chỉ thấy cáu giận .
Tiếng điện thoại lại réo lên . Anh ta gọi lại . Ấm ức qá hay sao ...
- Ai bảo mày là tao đi chơi gái
- Anh mày tao với ai vậy , anh nghĩ anh là ai đấy
- Thế mày nghĩ mày là ai mà hỏi tao có chơi hay k chơi gái
- Tôi à , tôi là ai thì cũg k phải loại người đi ăn cả đồ của lợn đâu
- Bây giờ , mày điên hả Hà , tao đã làm gì mày
- Anh làm gì tôi ư , có chết anh cũg k bh biết mìh làm gì đâu
- Mày như con rồ ấy , giờ mày muốn gì
- Rồi 1 ngày anh cũg sẽ chịu cảm giác như tôi lúc này
- Mày nói cái gì ..
- Tôi nói rất rõ ràng rồi ..
- Mày quá đáng lắm rồi đấy
- Tôi qá hay anh qá ..
- Mày câm mồm đi , mày biết gì chứ
- Tôi biết khá nhiều điều anh nghĩ là tôi không bao giờ biết đấy
- Mày ..
Hà cúp máy . Nếu Mạnh ( anh ta ) ở đây , thì Hà giết anh ta mất . Và ngày mai , sẽ có 1 vụ giết người yêu lên trang an ninh . Và nó thấy may vì Mạnh sẽ k chết vào ngày hôm nay , nó muốn 1 cái chết từ từ dằn vặt suốt cả 1 đời .
….
Bàn rượu chỉ có 1 mình . Hà ngồi tự nhậu với nỗi buồn , tự chuốc say mình để quên đi những tổn thương suốt 1 thời gian dài . Thứ 7 hàng tuần , nó muốn mình thật say … tìm 1 cái taxi nào đó , lên và lao như bay về nhà . Ngất .
Nó sợ hãi sự tỉh táo . Vì tỉh táo làm nó nhớ Mạnh điên dại . Thường thì con trai càng tồi thì con gái lại càng yêu hay sao vậy . Nhưng mà Mạnh tồi quá với Hà rồi . Vì Hà yêu Mạnh thôi . Chỉ vì nghĩ là sẽ yêu thật nhiều rồi mong yêu thương đc đáp lại nên Hà đánh đổi mọi thứ .. tự trọng , trinh tiết .. lương tâm . tất cả .. nhữg gì cao cả đág giá nhất của 1 đứa con gái . Nó chẳng cần nữa . Điều nó cần nhất là Mạnh . 1 thằng đểu thì sao chứ . Là thằng đểu của riêng Hà .
Haha . Suy nghĩ buồn cười quá .
Nhưng thứ 7 tuần này đã khác , Hà đột nhiên không nốc rượu như điên nữa . Nó gọi 1 ly cooctai dứa , 1 *a hoa qả nhỏ .. nhâm nhi như 1 dân sành rượu thực sự ấy . Thật ra thì .. chỉ biết uốg . Cảm giác đã đứt nhịp từ lâu . Uốg thế nào cũg chẳng thể say . Chỉ thấy liệt tuyến nước mắt .
Muốn khóc lắm , mà đột nhiên nước mắt cạn vơi hết rồi ..
Nực cười chuyện tìh yêu . Yêu nhau lắm , quay lại cắn nhau rõ đau .
Không say . nhưng cảm giác như là say . Mạnh đi cùng 1 vài người bạn . xuất hiện thật tình cờ như là người viết câu truyện này sắp đặt ấy ( thật ra đúg là như thế ) Nhưng chẳng biết có đúng k mà phê cực kì phê rồi . Biết , nhưng chỉ k xác định đc là đúng không thôi . haha
- Sao cô bảo là sẽ tìm thằng nào để cho tôi tức đến chết cơ mà ?
Mạnh lù lù ngồi trước mặt . Hà chỉ cáu tiết với cái câu nói ấy . Nhưng nó nén lòng lại .
- Cứ từ từ , vì nhữg thằg thíc chug chạ như anh k nhiều , nên tôi phải tìm chứ , haha
Giọng Hà có lẽ là say lắm rồi . Nhưng lại làm ra như vẫn đang tỉnh táo . Không biết uống rượu nhưng lại cứ tự đổ khổ vào thân .
- Cô đúng là con điên của nhân loại đấy
Mạnh khó chịu đứng dậy , cúi người nhìn thẳng vào Hà 1 cách khiêu khích nhưng cũng không kém phần cay đắng .
- Mày thôi đi
Khánh (1 người bạn của Mạnh) kéo nó lại trước khi Mạnh buông những lời khó nghe hơn . Mạnh nhìn Khánh , ánh mắt từ ngạc nhiên chuyển sang à đã hiểu , nó cười khẩy
- Sao hả , muốn ăn lại người yêu của bạn à
Như 1 sự xúc phạm , Khánh nắm chặt nắm đấm chỉ thiếu 1s là Mạnh sẽ ăn 1 quả đấm nhưng 1 cốc nước lạnh từ tay Hà khiến Mạnh giật mình quay qua , con ngươi nó đỏ sọc lên , nhưg lại k nói 1 câu độc địa nào , nó cụp mắt - dườg như có điều gì đó ân hận bởi lời vừa nói .
Hà loạng choạng bỏ đi . Khánh nhìn theo cái dáng người khổ sở ấy , ánh mắt Khánh khiến ai bắt gặp cũg đủ nhận rõ . Nó khá là quan tâm đến người yêu của bạn , và điều đó thật sự ko đúng chút nào .
- Mày thích nó hả - Mạnh đột nhiên lên tiếng
- Thì sao – Khánh đánh mắt lạnh ngắt nhìn Mạnh
- Nó là người yêu của tao - Mạnh trợn mắt
- Mày quên à – Khánh nhếch mép cười – Mày chia tay nó rồi – Khánh đánh mắt đi thẳng sau câu nói làm Mạnh câm họng
Mạnh bực bội hất đổ mọi thứ trên bàn . Nhân viên trong quán nháo nhác như sợ có 1 vụ đánh lộn đến nơi . Nhưng thật may , 1 người k thể đánh nhau với ai đc , vì người khiêu chiến đã bỏ đi rồi .
….
- Này
Tiếg Khánh gọi Hà giật ngược lại . Con bé chững lại vài giây rồi quay đầu lại nhìn Khánh với cái ánh mắt kì lạ , nhưng dễ hiểu là ánh mắt : Anh muốn gì ?
Khánh tiến lại gần , nụ cười chợt hiền hoà trên đôi môi ấy , ánh mắt sắc lạnh bỗng dịu dàng qá đỗi . Hà thẫn thờ .. khó hiểu .
- Gì vậy – Hà nói trong hơi rượu , nó đặt tay lên trán vì chóg mặt
- Em muốn trả thù Mạnh à ? – Khánh mỉm cười , đầy ý đồ
- Định thăm dò để về mách hả - Hà chỉ chỏ đúg cái điệu của người say , cười cười nói nói ra vẻ biết rồi
- Em có muốn trả thù ko ? – Khánh nhìn sâu vào mắt Hà
- Có , thì sao nào – Hà ngênh mặt
- Vậy lợi dụng anh đi .. – Khánh cười
- Hả , anh định trêu tôi à – Hà liếc mắt tỏ í nghi ngờ sự giúp đỡ
- Không , tại anh thích em
- Tại sao anh lại thích tôi
- Vì …. – Khánh suy nghĩ
- Tưởng tôi ngu hả - Hà đánh vào *g ngực Khánh
- Vì em là người yêu của bạn anh ? – Khánh trả lời túm lấy tay Hà
- Anh thích chơi lại đồ chơi cũ của bạn à ? – Hà cười
- Không , Anh biết trân trọng thứ người khác không trân trọng
- À , hay đấy .. Tôi thíc anh đấy .. haha – Hà khá ngấm rượu rồi
- Vì em nấu ăn ngon – Khánh nói , xog lại tỏ ra lúg túg ánh mắt
- Dễ thương nhỉ - Hà vỗ nhẹ vào má Khánh rồi quay lưng đi , k trả lời cho lời đề nghị ..
Khánh đứng đó nhìn theo dáng Hà đi , ánh mắt ấy như muốn ôm trọn con bé lại . Nó nở 1 nụ cười .. rằng cuộc chiến bây giờ mới thực sự bắt đầu . Và nó biết , phía sau mình , ánh mắt của Mạnh đang rực lửa .
….
Hà thức dậy khá sớm , hôm nay chủ nhật nên nó nghỉ làm . Bố mẹ Hà mất sớm , con bé sống cùng bà ngoại . Nhưng khi lên 18 tuổi , bà ngoại cũng qua đời . Căn nhà bố mẹ để lại , ngoại bán đi từ lâu để có tiền nuôi nó ăn học . Căn nhà của ngoại để lại nằm ở mặt đường nên nó cho người ta thuê còn nó thuê 1 căn nhà nhỏ trong ngõ , gần nhà của Mạnh từ cách đây 2 năm trước . Tiền thuê nhà trong ngõ rẻ hơn 1/3 tiền nó cho người ta thuê căn nhà của ngoại cộng đi làm thêm nó sống cũng rất thoải mái ko lo lắng về chuyện tiền nong cho lắm vì chỉ có 1 mình .
Say làm cổ họng nó rát . Trong lúc tìm điện thoại mà không thấy để biết đã mấy giờ , nó mở tủ lạnh tìm nước mát uống thì phát hiện cái điện thoại nằm ngay trong ngăn đá có vẻ dường như đã đóng băng . À , hqa đau đầu qá nó cho đá vào khăn mặt để trườm quanh má và trán . Cái 1202 có vẻ lì , 1 đêm trong ngăn đá tủ lạnh vẫn sống nhăn răng chả làm sao cả .
Có vài tin nhắn đến .
Hà nheo mắt cố đọc từng chữ , thì điện thoại gừ gừ có cuộc gọi đến , chuôg bị tịt mất rồi ..
- Alô – Hà giọng ngái ngủ
- Anh Khánh đây
- À , sao thế anh ? – Hà đi ra ghế nằm dài thượt ra
- Em đến nấu cơm đi – Khánh nói
- Sao anh ra lệnh cho em ? – Hà nhắm mắt khó chịu
- Đến đi , anh đợi
Nói rồi Khánh cúp máy , k cho Hà nói gì thêm .
Con bé có vẻ giọng khó chịu thế thôi . Nhưng nó mở mắt nhìn trần nhà suy nghĩ khá lâu , nó cũng muốn gặp Mạnh .. nó cũng nhớ Mạnh mà . Dù ghét dù căm thế nào , thì nhớ vẫn rất rõ ràng . Đây là Khánh gọi nó đến . Vì có nhiều lần Hà cũng đã đến nấu nướng cho họ ăn . Khánh , Mạnh và 2 anh chàng nữa , cùng thuê 1 căn nhà 3 tầng ở cuối khu gần nơi Hà ở , đi bộ mất gần 10 phút . Chẳng nghĩ gì nhiều nữa , Hà bật dậy chuẩn bị thay quần áo và đi chợ . Và nó giả vờ như đã quên những gì Khánh nói ngày hôm qua . Việc nó đến căn nhà đó , có lẽ chỉ là để nhìn thấy Mạnh .
…
Nghe tiếng chuông cửa , Khánh đang nằm trên ghế đọc sách , nó bật dậy ngay lập tức ra mở cửa . Long và Tùng đang ngồi tá lả thấy lạ , vì mọi lần Khánh sẽ sai 1 trong 2 đứa ra mở cửa . Nhưng cả 2 còn ngạc nhiên hơn khi Hà lỉnh kỉnh 1 đống đồ bước vào trong .
- E chào 2 anh nhé
Hà nói rồi tự rẽ sang bếp . Khánh cũng đi theo Hà vào trong bếp . 2 anh chàng vẫn chưa hết ngạc nhiên , tò mò đứng ngoài cửa bếp rình rập , thi thoảng bị Hà và Khánh bắt gặp lại cười trừ . Nhưng lúc có tiếng cửa mở , cả 2 ông thần như giật thót tim chạy ra vì biết là Mạnh về .
- Mạnh , lên phòng tôi bảo cái này – Tùng nhanh nhẩu
- Tôi vào bếp uốg nước đã - Mạnh cởi giày
- Ơ , thôi ông lên phòng đi tôi mang nước cho ông – Long luyến thoắng
- 2 đứa mày làm sao thế - Mạnh cau mày
Cũng là lúc ánh mắt Mạnh dừng lại ở bếp . Nó thấy Khánh và Hà đang chuẩn bị bữa trưa . Mặt nó như đóg băng ấy , trắng toát , lạnh ngắt
- Cô làm gì ở đây thế
- Nấu cơm không nhìn thấy à ? – Hà ngang bướng
- Ai khiến cô
- Tao gọi Hà đến đấy , mày k thíc thì đừng để ý – Khánh xen vào
- Thôi lên nghỉ ngơi đi – Tùng và Long lôi Mạnh đi
Mạnh quay lưng đi , nhưng lửa như bốc lên đỉnh đầu . Nó khá khó chịu chứ . Hà đã là người yêu nó mà . Con bé ngang bướng .
- Em k sao chứ - Khánh nhìn Hà đang im lặng nấu
- Em mạnh mẽ hơn anh nghĩ đấy – Hà nhìn Khánh cười
- Mạnh mẽ qá là biếu hiện ban đầu của yếu đuối – Khánh vỗ vào đầu Hà 1 cái
- Anh đừng tỏ ra thôg mih qá – Hà nhăn mặt đáp trả
- Tại em ngốc qá – Khánh lại véo má Hà
- E .. hèm hèm – Tùng và Long hắng giọng
- Gì thế - Khánh quay sang
- 2 người .. – Khánh và Tùng chỉ chỉ
- Yêu nhau , nhìn ko biết à – Khánh kéo vai Hà ôm lại gần
- Chết rồi – Long và Tùng chạy ra ngoài va mạnh vào nhau như vừa nghe 1 sự thật qá chấn động
- Anh làm thật hả - Hà nói
- Hãy để người đó biết hối hận 1 lần đi – Khánh buông vai Hà
- Anh ấy sẽ tổn thương phải ko – Hà cúi mặt
- Có thể , em ko đành à – Khánh nhìn dág vẻ Hà
- Nếu người ấy đau .. có lẽ , em cũg sẽ đau … - Hà nuốt nước mắt
- Vậy em đau .. nó có cảm thấy ko – Khánh quay đi
- Em muốn biết lắm – Hà cắn môi , tiếp tục nấu
Khánh khó chịu khi nhìn dáng vẻ đau khổ ấy . Nó chỉ muốn ôm Hà để cho chính tâm trạng của nó nhẹ bớt , nhưng nó cố nén những hành độg iêu thương ấy lại . Bàn tay nó nắm chặt .
- Aaa – Hà khẽ kêu lên
- Em sao thế - Khánh nắm lấy bàn tay vừa bị dao cứa sâu hoắm
- Em cắt vào tay rồi
- Đợi anh chút – Khánh vội đi lấy bông băng
Hà cúi mặt , nó k thấy đau .. vết thương ngoài da này dù có sâu thế nó cũg chẳg đau và nhức như vết thương trong lòg nó ..
- Lại đứt tay hả - Mạnh tiến vào
- K sao – Hà quay đi
Rất nhanh , Mạnh kéo tay Hà , nó ngậm ngón tay bị đứt của Hà .. Mạnh làm vậy để k chảy máu nữa , và sẽ đỡ đau hơn . Hành động ấy làm Hà đau lòng hơn , nước mắt đột nhiên rơi vội xuống .. Giá như , Mạnh vẫn thuộc về nó .. thì nó đã hạnh phúc chứ chẳng đau thế này .
Khánh đứng trôn chân ngoài cửa bếp . Lúc này nó chỉ thoáng nghĩ , sao nó ko nghĩ ra hành động ấy .. Hay tại , tìh cảm của nó .. Không hề được như Mạnh dành cho Hà . Nó nhận ra … Mạnh chưa bao giờ từ bỏ .
Nhận thấy sự có mặt của Khánh . Mạnh dừng việc cầm máu ấy lại , nó mở tủ lạnh lấy nước rồi coi như mình chưa làm gì ..
- Lần sau đừng làm vậy nữa – Hà đột nhiên nói
- … - Mạnh dừng lại im lặng
- Đừng tỏ ra ân cần như thế nữa – Hà gìm giọng
Mạnh vẫn không nói gì . Nó tiếp tục đi ra ngoài . Sự lạnh nhạt ấy . Như càng làm Hà đau hơn mà thôi . Đau đến tưởng như chết đi được .
Hà khóc . Còn Khánh im lặng đứng nhìn . Nó cũng cảm thấy khó chịu tận trong lòng . Bây giờ thì nó làm gì chứ . Khánh im lặng tiến lại gần , nó băg ngón tay đó cho Hà . Còn Hà vẫn cúi mặt dửng dưng , đến ánh mắt cũg như muốn vỡ vụn dưới nền nhà ..
Khánh ôm Hà vào lòng . Vỗ nhẹ vào lưng .. nó hít 1 hơi thật sâu ..
- Em hãy lợi dụng tình cảm của anh đi ..
* * *
Thức dậy , 1 tuần nữa trôi qua vùi đầu vào côg việc để quên đi những điều cần phải quên . Thế nhưng cố quên là 1 điều ngu ngốc . Càng cố gạt đổ mọi thứ , thì khi nó vỡ ra , mảnh vỡ sẽ gim lại vào da thịt .. lại càng đau nhức vô cùng tận .
Cứ như vậy .. Và ngày nào cũng vậy , cuối tuần tôi lại đến nấu cơm cho Khánh . Nói là đến nấu cơm cho Khánh , nhưng chỉ là muốn nhìn thấy Mạnh mà thôi . Mạnh vẫn vậy . Lạnh lùng . Tôi quan sát anh . Anh vẫn rất bình thường , như thế tôi chưa từng là cái gì của anh .. Tôi không hiểu nữa , đôi lúc tôi bắt gặp ánh mắt anh .. nhưng sao gần nhau đến vậy .. mà lại xa lạ đến thế . Mỗi 1 phút giây trôi qa .. nỗi đau như dâng ngược ..
- Em lại buồn - Khánh đứng cạnh tôi ngoài ban công
- Có vẻ như là điều em và anh làm chẳng khiến người ta bận tâm đâu
- Mình đã làm gì đâu – Khánh nhìn tôi , tôi bất giác nhìn sâu vào mắt anh
- Anh nói vậy là sao … - Tôi không hiểu câu nói ấy cũg như cách anh nhìn tôi
Và sát lại , anh nhẹ nhàng hôn lên môi tôi . Như 1 sự cố tình , nói là 1 chiếc hôn .. nhưng đó chỉ như 1 cái chạm môi không có cảm xúc gì nhiều . Tôi chỉ hơi hoảng hốt , nhưng mội cảm giác lại tê liệt . Tôi tròn mắt nhìn vào mắt anh .. còn anh thì , khẽ nháy mắt 1 cái .
Lúc này 2 tay tôi mới từ từ đẩy anh ra . Anh mỉm cười .
- Như vậy mới là bắt đầu – Khánh nói
Tôi không biết phải nói gì nữa . Cũng không biết phải hét lên hay quát tháo hay như thế nào . Tôi chỉ cảm thấy mình đag ngơ ngác . Rồi ánh mắt tôi va phải Mạnh khi trốn cái nhìn của Khánh . Mạnh ở đó lúc nào nhỉ , vậy là Khánh cố tình đúng không . Tôi bối rối qá . Tôi nhìn Khánh với ánh mắt phải làm thế nào bây giờ . Khánh mím môi quay đi . Giờ thì tôi đối diện với Mạnh . Và Mạnh kéo tôi đi . Khánh đứng lại đó , không 1 hành động nào như chờ xem Mạnh sẽ làm gì , và anh cười như là cảm thấy chuyện này rất hay ho vậy . Tôi chỉ muốn nổi điên lên mà thôi .
Mạnh nắm cổ tay tôi rất chặt . Cảm giác như sợ tôi chạy mất vậy . Tôi cảm thấy đau tê bàn tay . Anh kéo tôi vào phòng . Đóng mạnh cửa lại . Tôi vẫn thấy tiếng Tùng và Long nháo nhác ngoài cửa nói Mạnh bình tĩnh lại . Giờ ở đây chỉ có anh và tôi . Anh nhìn tôi bằng ánh mắt rất khác mọi ngày . Hơi thở của anh như dồn dập . Bất chợt anh túm lấy 2 vai tôi .. Ôm lấy tôi .. Ôm chặt đến nỗi tôi đã cố vùng ra vì quá sợ hãi hành động ấy của anh mà không được .
- Anh làm sao vậy – Tôi hét lên , cố vùg ra
- Suỵt – Anh nói ra hiệu im lặng
- Anh điên à – Tôi vẫn k ngừng lại
- Yên lặng – Giọng nói của anh như đag cố gắng bình tĩnh đến đág sợ
- Buông em ra – Tôi đứng im trog vòg tay anh
- Tại sao em luôn dẫy dụa ngay cả khi đã ở trong lòg anh - Mạnh đột nhiên nói
- Anh nói gì vậy .. – Tôi thật sự không hiểu
- Tại sao , em không bao giờ ở yên trog tim anh , nhất định phải là xáo trộn nó lên
- …. – Tôi im lặng , và chỉ thấy ngộp thở
- Tự em cứ lồg lộn chạy ra khỏi vòg tay anh .. - Mạnh kéo vai tôi ra và nhìn tôi
- Tự em sao … - Tôi gìm giọng
- Ừ , đc rồi .. bây giờ .. e có thể đi mãi mãi được rồi đấy - Mạnh buông tay khỏi vai tôi
Tôi nhìn anh như chợt vỡ ra 1 sự thật nào đó , mơ hồ lắm .. nhưng lại đau nhói tim gan . 2 chân như không còn sức để đứng nữa .. Tôi lùi lại , tôi chỉ muốn phủ nhận , tôi chưa từng bao giờ có ý định muốn rời xa anh ấy . Nhưng tôi không biết nói gì . Không biết phải biện minh ra sao . Sao anh ấy lại nói thế . Nước mắt cứ vô thức mà rơi ra …
- Em đâu có muốn rời xa anh đâu . Anh đã đẩy em đi .. – Tôi nhìn Mạnh
- Vậy sao ? Nếu em cho rằng , người đã ôm em chặt đến thế .. lại có thể dùng chính đôi bàn tay này để đẩy em đi thì .. em hãy nghĩ như thế đi - Mạnh cười
- Vậy mọi chuyện là thế nào , tại sao anh không nói cảm giác của anh cho em biết – Tôi hét lên
- Cảm giác của anh ? Em có bao giờ thật sự quan tâm ?
- Em .. – Tôi giật mình vì câu nói ấy
- Chỗ này này - Mạnh chỉ tay vào tim
- …
- Anh đã đau thế nào . Anh có bao giờ than thở ? Em đau lắm sao ? Sao em dày vò anh ? - Mắt Mạnh như sắp khóc vậy , nhưng tôi biết nước mắt anh sẽ không dễ dàng rơi trước mặt tôi
- Em … xin lỗi … - Tôi đưa tay chạm vào phía tim anh
- Em ra ngoài đi - Mạnh gạt tay tôi và quay lưng lại
Tôi đứng đó , vòng tay ôm lấy phía sau Mạnh . Cả 2 im lặng . Im lặng . Rất lâu .
….
Tùng và Long vẫn đứng ngoài cửa nghe ngóng tình hình . Khánh tiến lại . 2 người giật mình , luống cuống giả vờ như không làm gì .
- Sao rồi ? – Khánh hỏi
- Im lặng lắm – Tùng lại áp tai vào cửa
- Im lặng thì không sao rồi – Khánh nói rồi bỏ ra ghế ngồi
- Nhưng im lặng mới là nguy hiểm – Long cố nói to nhìn về phía Khánh thăm dò tình hình
- Có khi nào 2 người ý đang .. – Tùng nói rồi đưa tay vòng qua vai Long làm hành động hôn giả vờ tíu tít ..
-
Khánh đứng bật dậy , cả 2 hết hồn ôm chầm lấy nhau .
Khánh gõ cửa phòng Mạnh .
- 2 người làm gì vậy , ra ăn cơm đi
Một lúc , tiếng cửa mở . Hà đi ra . Mắt đỏ hoe . Cười ngượng rồi đi thẳng vào bếp . Long với Tùng đi theo hỏi han .. Khánh thì mở cửa đi vào phòng Mạnh .
Mạnh không ngạc nhiên khi Khánh bước vào . Nó im lặng nhìn Khánh chờ xem Khánh muốn làm gì .
Khánh chỉ cười . Rồi ngồi xuống giường .
- Mày cười cái gì - Mạnh vẫn đứng , không hề thèm nhìn thái độ của Khánh
- Mày vẫn còn yêu nó , sao phải làm trò ra thế ?
- Mày thích nó thật , hay cố tình trêu ngươi tao ?
- Theo mày đâu là sự thật
- Nếu mày muốn đùa , thì thôi ngay đi
- Nếu là thật thì giờ làm sao – Khánh đứng dậy , đối mặt với Mạnh
- Chỉ là 1 đứa con gái thôi , đừng làm anh em phải khó nhìn mặt nhau - Mạnh cũg k vừa
- Với mày , thì đó chỉ là 1 đứa con gái .. nhưg với tao , thì đó là 1 người phụ nữ đáng để tranh giành – Khánh bắt đầu khiêu chiến
- Mày vẫn chưa quên chuyện đó à ?
Câu hỏi ấy khiến Khánh khựng lại tại chỗ . Nó không nói gì thêm và bỏ ra ngoài . Bí mật giữa 2 người này .. thật ra là rất dài và nan giải . Vậy sao họ có thể thân thiết với nhau và sống cùng 1 nhà được nhỉ . Đó là 1 câu hỏi khó .
…
Về phần Hà , lúc này nó đang dọn cơm lên bàn cho mọi người . Tùng và Long cứ suýt soa mãi vì chỉ cuối tuần mới được ăn ngon và no nê mà thôi . Trong lúc đợi 2 người kia mãi k thấy ra , Hà còn là áo cho mọi người . Tùng và Long nhìn Hà với ánh mắt ngưỡng mộ
- Giờ anh biết lí do vì sao , 2 hot boi nhà anh thích em rồi – Long ngồi ở bàn chống cằm nhìn Hà
- Anh cũng thíc em đấy – Tùng nói xen vào – Ngày nào cũng đến nấu cơm nhé
- Em phải đi làm cả tuần , sao mà đến nấu suốt đc – Hà vừa là áo vừa cười
- Em làm đến mấy giờ thì về - Log vẫn chốg cằm ngắm Hà
- 4h chiều – Hà trả lời
- Vậy tối em rảnh hết à – Tùng sớn xác
- Vâng , tối em ở nhà thôi – Hà cười
- Vậy tối đi chơi với anh đi – Tùng nói tiếp
Vừa dứt câu thì ăn 1 cái đá của Khánh . Nó ôm mông đứng dậy .
- Tao nói đùa thôi – Tùng càu nhàu
- Gọi thằng Mạnh ra ăn cơm đi – Khánh nhăn mặt
Tùng bực bội vì bị đá đi vào trong phòng Mạnh í ới gọi Mạnh ra ăn cơm . Long và Hà thì đi vào bếp từ lúc Tùng bị đá , bởi nhìn mặt Khánh như muốn giết người đến nơi .
Bàn ăn đã đầy đủ mọi người . Nhưng không khí thật sự qá là u uất . Long và Tùng cứ ngồi mút đũa k dám ăn . Khánh và Mạnh thì im lặng nhìn bát cơm còn chưa động tay vào đũa . Hà cũg im lặng thăm dò thái độ của 2 người .
- Mọi người ăn đi – Hà nhìn Long và Tùng
- Ăn thôi – Lúc này Long và Tùng mới bắt đầu ăn
Khánh và Mạnh cũng cầm đũa . Việc đầu tiên là cả 2 đứa đều gắp thức ăn cho Hà . Nhưng Khánh như nhanh tay hơn , Mạnh hơi sái .. nó chuyển luôn sang cho Tùng đag ngồi cạnh Hà . Long thấy thế mút đũa ganh tị
- Mày gắp cho tao nữa đi – Long nhìn Mạnh nài nỉ đến kinh dị
Mạnh vội vàng gắp cho Long cho xong chuyện =.=’
Bữa cơm lại tiếpt tục . Chỉ có tiếng Long và Tùng nói chuyện đá qua đá lại , còn 3 người kia thì cắm đầu ăn chẳng nói gì thêm cũng chẳng nhìn nhau .
Hà ở lại dọn dẹp cùng mọi người cho đến bữa tối . Bữa tối nay hình như là đến lượt Khánh vào bếp . Khánh kêu Hà ngồi ngỉ ngơi . Không phải nấu nữa vì hình như Khánh nhận thấy Hà đã thấm mệt .. Long và Tùng đã ra ngoài . Trong nhà chỉ còn lại 3 người . Hà nằm trên ghế sofa ngủ thiếp đi vì mệt . Khánh ở trong bếp chuẩn bị bữa tối . Mạnh ở trong phòng tắm . Lúc ra ngoài nó gọi Tùng và Long mãi không thấy để nhờ việc gì đó .. Nó ra phòng khách , đứng trôn chân nhìn Hà đag say giấc . Rồi nó ngồi xuống nhìn Hà ngủ . Vuốt nhẹ những lọn tóc buôg xuốg mắt Hà , nó không hiểu nữa .. nó và Hà đã chia tay .. sao Hà vẫn cứ ở đây gần nó đến như thế này ..
- Em ngốc quá đi - Mạnh lẩm bẩm
Khánh đứng tựa lưng vào tường quan sát hành động của Mạnh . Nó thấy hơi khó chịu , dù nó thừa biết Mạnh rõ ràng vẫn còn tình cảm với Hà nhưng nó cũng chẳng muốn dừng lại . Thật ra thì nó muốn làm gì hay thực sự là nó có tình cảm với Hà .
- Muốn hôn trộm thì hôn đi – Khánh ngồi xuống cạnh Mạnh khiến Mạnh giật bắn mình
- Mày như ma - Mạnh xấu hổ k dám nhìn Khánh
- Tại sao mày lại chia tay với Hà – Khánh cũng nhìn Hà
- Sao mày lại nói với Hà là tao đi chơi gái hả - Mạnh lườm Khánh
- Haha .. dám làm dám nhận đi – Khánh k dám cười to , vỗ vai Mạnh
- Mày chơi xấu thế à - Mạnh đấm nhẹ vào tay Khánh
- Con gái lúc chia tay người yêu , luôn muốn biết ny mình có ngủ với ng khác ko , tao chỉ nói , hình như là có .
- Mày đúng là bạn tốt nhỉ - Mạnh nói đểu
- Vậy mày đã làm thế chưa – Khánh nhìn Mạnh tò mò
- Thằng điên - Mạnh đứng dậy đi vào phòng
Khánh cười . Nó nhìn Hà 1 lúc ..
- Mở mắt ra , anh biết em tỉnh rồi – Khánh nói
- Sao anh biết em tỉnh rồi – Hà mở mắt ngạc nhiên
- Vừa thấy suýt thì cười phì ra lại còn giả vờ gì nữa – Khánh búng vào trán Hà
- Nhưng em vẫn chưa biết được câu trả lời – Hà ôm trán
- Sao em chưa biết rõ đã vội khẳng địh rồi cãi nhau với nó
- Em nóng tính qá – Hà thấy hối hận vì nhữg j đã nói và nghĩ hôm vừa rồi
- Nhưng nếu câu trả lời đúg như em nghĩ thì sao ?
- Em k biết nữa .. – Hà kéo chăn trùm lên mặt
- Đúng là con gái , rách việc
Khánh đứng dậy bỏ vào bếp để làm nốt .
Hà lại ngủ thiếp đi lúc nào chẳng hay . Lúc mở mắt , nó giật mình ngồi bật dậy vì 2 cái mặt ông Long vs ông Tùng đập vào mắt nó làm chết khiếp .
- Ngủ cũng xinh nữa – Tùng trêu
- Mày quên cái đá lúc sáng à , nếu là tao thì giờ sẽ là 1 cái đấm – Long thì thầm
Đúng như Long nói , Mạnh ở đâu ra từ lúc nào , nó đấm 1 cái vào tay Tùng . Làm thằng bé giật cả mình ..
- Vào ăn cơm kìa - Mạnh quát
Hà cũng gấp chăn lại , nó đi rửa mặt mũi rồi vào ngồi ăn cùng mọi người . Bữa ăn có vẻ như đỡ hết u ám như ban sáng . Nhưng vẫn k nghe thế ai nói gì ngoài Long và Tùng cả .
…
- Anh đưa em về nhé - Khánh nói
Hà đang cầm túi lên , nghe Khánh nói vậy nó đưa mắt thăm dò thái độ của Mạnh . Mạnh không nói gì hay biểu hiện gì nó đi thẳng vào phòng . Hà quay sang nhìn Khánh . Nó chẳng biết nói gì rồi cứ đi thẳng .
Hà chào mọi người .
Khánh đi cạnh Hà , đường vắng , ánh đèn sáng làm giảm đi sự lạnh lẽo của con đường 1 chút , Hà cứ im lặng nghe Khánh nói đủ thứ chuyện .
Một lúc , nó đột nhiên hỏi 1 câu chẳng liên quan đến chuyện Khánh đang nói ..
- Em đã làm Mạnh tổn thương mà em không biết – Hà cụp mắt
- Gì cơ – Khánh nghe rõ nhưng k tin vào điều mình vừa nghe
- Tại sao đàn ông bị tổn thương lại thường im lặng ..- Hà nhìn Khánh
- Hì .. vì họ là đàn ông , mà đàn ông thì không thích ai biết mình có giây phút yếu đuối – Khánh nhìn Hà rồi lại đánh mắt đi
- Họ giả tạo lắm đúng ko anh .. – Hà cười
- Sự giả tạo ấy , chỉ là để bảo vệ lòg tự trọg thôi .. thật ra thì , đàn ông cũng mềm yếu lắm chứ em
- Mạnh mẽ đến đáng sợ ..
- Đàn ôg k thíc mang tiếg vì đàn bà mà đau khổ đâu
- Để người khác biết yêu người con gái đó nhiều thế nào là 1 sự xấu hổ à ? – Hà tò mò
- Còn tuỳ .. có những người đàn ông , lúc yêu , họ muốn cả thế giới biết họ yêu người đó nhiều thế nào , và cũg có những người chỉ thíc giữ cho riêng mìh – Khánh nhìn Hà
- Nói ra có phải thoải mái hơn không – Hà cười
- Ừ , như anh ấy .. Anh thíc em thì anh nói là anh thíc em – Khánh nhìn xuốg dưới đất cười
- Anh chỉ muốn trêu tức Mạnh thôi đúng ko ?
Khánh đột nhiên dừng lại , Hà khó hiều . Nó nhìn Khánh thăm dò thái độ . Nhưng Khánh cụp ánh mắt như đang suy nghĩ điều gì đó .
- Nếu như có thể là thật , thì tốt hơn – Khánh nói rồi nhìn Hà
- Em là người yêu cũ của bạn anh mà – Hà thấy khó trong lòng
- Anh chỉ lo em là vợ cũ , chứ người yêu cũ .. thì sao chứ - Khánh cười
- Có phải trước đây anh và Mạnh đã xảy ra chuyện gì không ? – Hà tò mò
- Em nghĩ lung tung rồi .. – Khánh tiếp tục đưa Hà về
Khánh lảng sang chuyện khác . Mọi chuyện hình như bắt đầu dần phức tạp .
….
Tối sinh nhật Mạnh ngày hôm ấy . Mọi người tổ chức tại nhà cho Mạnh . Mạnh vẫn chưa đi làm về .. Giờ đã là 6h chiều . Mọi thứ đã bày sẵn .. đều là những thứ mà Mạnh vẫn thíc ăn do Hà và mọi người cùng chuẩn bị ..
6h30’ , tiếng cửa mở .
Hà nghĩ là Mạnh về nên háo hức ra mở cửa . Nhưng không phải , đó là 1 cô gái .. Khá xinh đẹp . 2 người nhìn nhau ngạc nhiên không ai nói thêm lời nào chỉ nhìn nhau như muốn hỏi " Cô là ai "
Cũng là lúc Mạnh bước vào .
Cô gái đó quay sang nhìn Mạnh , Mạnh cũng ngạc nhiên ra mặt .. cô ấy kéo theo 1 chiếc vali , Khánh bước ra và cũng như quá bất ngờ .. còn Long và Tùng thì 1 người bịp mồm 1 người bịt mắt =.=’
- Đây là bạn gái ai vậy – Cô gái đó đột nhiên lên tiếng
Không ai nói gì . Tùng thì chỉ Mạnh . Long thì chỉ Khánh . Cô gái đó tròn mắt như hỏi : Là sao . Tùng lại chỉ sang Khánh , Long lại chỉ sang Mạnh . Cô gái đó lại càng thắc mắc , quay sang nhìn Mạnh ..
- Bạn gái anh sao ?
Không ai nói gì .. tất cả đều lảng tránh ánh mắt và câu hỏi của cô ta .
- Vậy là bạn gái anh hả - Cô gái đó quay sang phía Khánh
Nhưng vẫn k ai nói điều gì cả .
- Là bạn gái của anh - Đột nhiên cả Mạnh và Khánh đột nhiên cùng nói
- 2 người lại như thế sao – Cô gái đó cười khẩy rồi nhìn Hà từ trên xuốg dưới
* * *
* * *
Mọi người im lặng trong bữa tiệc sinh nhật ngày hôm ấy . Cả 6 người . Cô gái ấy là ai mà khiến mọi người đến cả 2 người nhí nhố nhất như Long và Tùng cũng phải nín họng , lén lút nhìn nhau .
Lúc này tôi thực sự thấy hoang mang nhiều lắm . Nhưng khi nãy Mạnh đã lên tiếng nhận tôi là người yêu thì tôi cũng vẫn cảm thấy rất nhẹ nhõm phần nào ..
Cô gái đó mở vali lấy 1 chiếc hộp nhỏ , và đưa cho Mạnh .
Mạnh chần chừ cầm lấy , rồi ánh mắt anh chợt nhìn tôi như đag thăm dò thái độ của tôi vậy . Tôi cảm thấy lo lắng .
- Sao vậy , là bạn gái anh à – Cô gái đó nhìn tôi rồi nhìn Mạnh
- bạn gái cũ - Mạnh k nhìn ai cả nói rồi mở gói quà đó
Câu nói ấy như đâm vào sự tổn thương bấy lâu nay đang nguội bớt lại đau nhói đến ngạt thở . Tôi như vỡ ra và chỉ muốn chạy thật nhanh khỏi đây mà thôi .
- Anh thích không ? – Cô gái ấy cười
- Em luôn biết anh thích gì mà - Mạnh cũng cười
Đó là 1 chiếc đồng hồ thật đẹp . Chưa bao giờ tôi thấy Mạnh cười như vậy với tôi cả . Thật ra thì cô ấy là ai , và là gì của Mạnh .. tôi thật sự rất muốn biết .
Tôi đứng dậy đi vào trong bếp . Tôi muốn lấy thêm ly cho cô gái đó , và cũng 1 phần là muốn chạy trốn cái cảnh tượng ấy .. Tôi sợ mình sẽ khóc ở đó mất .
- Em không sao chứ - Khánh đứng cạnh tôi
- Đừng có ôm em nữa đấy – Tôi giả vờ như ko sao cả
- Em điên quá đi – Khánh cười
- Vậy .. cô gái đó … là .. – Tôi ngập ngừng
- Trang . Là người yêu cũ của anh đấy – Khánh nói
- Người yêu cũ .. vậy tại sao .. với Mạnh .. ? – Tôi ngạc nhiên
- Mạnh ko kể với em sao – Khánh nhìn tôi
- Mạnh chỉ từng nói bóng gió là đã từng yêu 1 cô gái rất lâu nhưng hok được đáp lại tình cảm thôi .. vậy là cô ấy sao ..
- Ừ , Mạnh thích Trang từ khi bọn anh học cấp 3 , nhưng khi ra trường Trang và anh lại đến với nhau .. được 2 năm thì chia tay , Trang bắt đầu quay qua có tình cảm với Mạnh
- Có giống kiểu anh và em bây giờ k ? – Tôi cắt ngang lời anh
- Không giống đâu , rồi em sẽ hiểu thôi mà
Khánh chỉ nói vậy rồi bỏ ra ngoài . Tôi như hiểu đc một chút vấn đề . Nhưng tôi vẫn k rõ , Mạnh còn tình cảm với Trang k ? Giờ liệu họ có đến với nhau k ? Tôi thật sự thấy lo lắng .. và Trang là người như thế nào nhỉ , mà 1 thời khiến Mạnh yêu thương đến thế . Ôi 2 cái anh này , thật là đau đầu .
- Mình nói chuyện với nhau 1 chút đi – Trang đột nhiên lại gần tôi
- Em định làm gì vậy - Mạnh đứng dậy hỏi Trang
- Kệ cô ta đi , cô ta còn trò gì nữa chứ - Khánh nói rồi đi thẳng vào phòng đóng cửa lại
- Đc ko ? – Trang nhìn tôi
Tôi chỉ gật đầu rồi đi ra ngoài ban công . Trang theo sau , công nhận là cô ấy rất xinh .. có lẽ đó là 1 phần Mạnh thích cô ấy vậy .
- Em là người yêu cũ của Mạnh , vậy em là sao với Khánh – Trang hỏi tôi
- Chị đừng hiểu nhầm , em không là gì của anh Khánh .. – Tôi cuống quýt
- Dù là Khánh hay là Mạnh thì em cũng đừng đến đây nữa – Trang nhìn tôi , ánh mắt sắc lạnh … đôi mắt này rất quen ..
- Em … - Tôi k biết nên nói gì
- Mạnh là của chị , còn Khánh chắc chắn sẽ k thể yêu 1 người quá thua kém chị như vậy .. chị cảm thấy k thoải mái lắm vì sự có mặt của em ở đây
- Chị tham lam vậy – Tôi buột mồm
- Em nói gì – Trang làm ra ko hiểu
- Chị nói Mạnh là của chị , vậy chị tự tin là anh ấy còn yêu chị sao ?
- Vậy em nghĩ , Mạnh yêu em à – Trag tiến lại gần về phía tôi
- Em …
- Trang thôi đi , em đừng trẻ con như thế - Mạnh xen vào
- Vậy anh nói xem , em hay là nó đây – Trang nhìn Mạnh nói lớn
- Không là em , thì sẽ chẳng là ai cả … em đừng vậy nữa - Mạnh dịu giọng .. ánh mắt anh lạ lắm … anh đang nói thật sao .. Trái tim tôi như bị bóp nát vậy
- Em nghe thấy chưa , đừng mong chờ gì nữa – Trang nói với tôi và nụ cười của kẻ thắng cuộc
Bốp .
Khánh đột nhiên xuất hiện , anh tát rất mạnh vào má Trang . Cả tôi và Mạnh đều quá ngạc nhiên , ánh mắt sắc lạnh lúc nãy .. đúng rồi , ánh mắt ấy của Trag giống ánh mắt của Khánh lúc này . Thật sự .. Là quá đáng sợ
- Mày làm gì vậy - Mạnh túm lấy cổ áo Khánh
- Cái tình cảm bây giờ của mày chỉ là sự thương hại , mày biết là nó lợi dụng tình cảm của mày sao mày vẫn để yên – Khánh hét lên
- Vậy tình cảm của mày với Hà là gì , tình yêu ư ? - Mạnh và Khánh thực sự đã rất căng thẳng
- Đúng thế , vì dù tao có làm gì Hà cũng k lợi dụng tao để trọc tức mày , Hà k như cô ta – Khánh vùng ra như phát điên
- 2 đứa mày thôi đi – Tùng hét lên
- Chúng mày làm bọn tao xấu hổ quá – Long cũng lớn tiếng
- Hà , đi theo anh – Tùng quát , Hà cúi mặt vội đi theo Tùng
- Trang , đi theo anh – Long cũng vậy , Trang nước mắt dàn dụa đi về phía Long
- Bây giờ tao hỏi thật , là cô gái nào là người mà mày yêu – Tùng được hôm nghiêm túc
- Mạnh , mày yêu ai , mày nói thẳng ra đi – Long nhìn Mạnh
- Sao , hay mày yêu 1 người nhưng vẫn nuối tiếc 1 người , đàn ông yêu phải rõ ràng chứ .. đừng đứng núi này trông núi khác – Tùng nói Mạnh
- Đúng rồi – Long bồi thêm
- Khánh , cả mày nữa , mày quá nóng vội rồi . Muốn chinh phục 1 cô gái đang bị tổn thương thì phải kiên nhẫn Hiểu chưa .
- Đúng rồi – Long lại bồi vào
- Trang , anh thấy thật ra em chẳng yêu ai cả , em chỉ muốn sở hữu mà thôi – Tùng nói với Trang
- Em .. – Trang lắp bắp
- Hà thì anh biết là em yêu Mạnh , nhưng đừng quỵ luỵ vậy , nó không cần em thì thôi .. còn nhiều người khác , em hiểu chưa
- Như anh chẳng hạn – Long lại nói vào
- Mày im mồm đi cái thằng lanh chah – Tùng quát
- Thì thôi – Long cay cú
- Mạnh trả lời đi .. thật lòng mày ấy – Tùng nói với Mạnh
- Mày làm đàn ông kiểu gì vậy , yêu ai mà cũng không biết à – Khánh gắt ầm lên
- Là chuyện của tao , mày đừng có lên lớp tao - Mạnh và Khánh lại to tiếng
- 2 anh thôi đi – Hà thật sự ko chịu đựng được nữa
- Tôi k cần , đàn ông các anh .. tất cả vẫn chỉ là tham lam , ích kỉ và giả tạo mà thôi .. tôi sẽ k bao giờ đặt chân đến đây nữa thế nên cứ làm gì mà anh muốn đi – Hà như phát điên
Hà bỏ chạy . Tất cả mọi người quá bất ngờ vì những gì Hà nói . Ai cũng chôn chân tại chỗ , nhìn nhau .. Đâu đó trong ánh mắt của Tùng và Long phảng phất sự thất vọng về 2 đứa bạn . Trang thì như nhận ra thật sự là mình đã vừa làm gì và xáo trộn mọi thứ .. nó ko khóc nhưng khuôn mặt hằn lên bao đau khổ
- Mạnh à .. em xin lỗi – Trang lí nhí
- Em có lỗi gì - Mạnh hỏi
- Em đã lợi dụng tình cảm của anh để trọc tức Khánh
- Biết mà – Khánh xen vào
- Tại anh hết đấy , sao anh thay đổi nhanh như vậy .. Anh đã làm em tổn thương thế nào anh biết không hả - Trang gắt lên với Khánh
- Em nghĩ em làm vậy anh sẽ nhận ra anh yêu em hơn chắc , anh chỉ ghét em thôi – Khánh quát
- Vậy , mày làm thế với Hà .. để tao ghét Hà đúng k ? - Mạnh quay sang nhìn Khánh
- Tao k hiểu mày nói gì ? – Khanh lảng tránh câu hỏi của Mạnh
- Mày trả thù đúng ko ? - Mạnh túm lấy áo Khánh
- Ừ , thì sao – Khánh quát lên
- Mày làm thế mà được à - Mạnh hẩy Khánh 1 cái rõ mạnh
- Tao chỉ muốn mày biết cảm giác tao đã chịu thôi .. nhưng tiếc là , Hà ko hợp tác như tao nghĩ nên trò chơi này chẳng thú vị gì cả và cô ta xuất hiện thật đúng lúc làm vỡ lở tất cả .. – Khánh cười
- Mày …
Mạnh không thể nói gì thêm nữa , nó toan chạy đi nhưng chợt khựng lại .
- Thật ra thì , chính mày là người đã ngủ với người khác không phải là tao đâu - Mạnh nói rồi mới đi
Mạnh chạy theo Hà . Chạy đến nhà Hà . Vào cái giây phút ấy Mạnh mới sợ hãi , nó sợ rồi nó sẽ như Trang và Khánh bây giờ . Như vậy trái tim nó sẽ tan nát mất . Nó nhận ra nó không thể mất Hà như vậy . Nếu Hà thật sự rời xa nó thì nó biết phải làm sao , mắt nó đỏ sọc lên .. nó cảm thấy sợ hãi vô cùng …
Còn về Khánh và Trang . Trang nghe điều Mạnh vừa nói , nó chết đứng . Chuyện tình này thật sự quá ư là nan giải .
- Anh đã ngủ với .. người khác , lúc chia tay tồi sao – Trag ngẹn giọng
- Anh .. anh – Khánh trốn tránh ánh mắt Trang
- À mà thôi , chia tay rồi .. Anh có ngủ với 100 người , tôi cũng chẳng quan tâm .. tôi chỉ khinh bỉ anh thôi – Trang kéo va li lầm lũi bước đi ..
- Anh xin lỗi – Khánh lấy hết dũng cảm sau bao nhiêu năm
- Anh xin lỗi , vì đã làm những điều tồi tệ để quên em , anh xin lỗi , vì đã làm những việc k ra gì để trả thù em , anh cũng xin lỗi .. xin lỗi vì anh yêu em .. nhưng lại k nói để em biết .. anh là 1 thằng hèn .. anh xin lỗi – Khánh lịm giọng rồi nhưng nó cố nuốt những đau đớn sau bao nhiêu năm để nói xin lỗi người con gái nó rất yêu đâm ra thù hận
Trang buông vali ra . Nó chạy nhanh đến ôm Khánh thật chặt . Cái ôm mà nó đã muốn làm từ lâu . Và đó là cái ôm Khánh đã mong chờ từ lâu , nó ôm Trang vào lòng như thể sẽ ko bao giờ buông ra nữa ..
- Anh chỉ cần nói , em hãy quay về đi .. Em sẽ từ bỏ tất cả chạy về với anh – Trang khóc ,, nhưng nó giờ hạnh phúc biết bao
Khánh ko nói gì cả , nước mắt nó rơi như 1 điều tất yếu . Đó là hạnh phúc . Người đàn ông trong nó , sĩ diện , lòng tự tôn .. chẳng là gì nữa .. vì giờ .. nó thấy nhẹ nhõm và thoải mái biết chừng nào .
Tùng và Long cũng ôm nhau khóc sụt sùi trong phòng , khi trộm nhìn cảnh tượng quá ư là xúc động ..
- Tùng ơi , tao có điều phải nói thật – Long quệt nước mắt nước mũi
- Gì thế , trông mày kinh quá – Tùng cũng lau nước mắt
- Thật ra , tao yêu mày lắm .. huhu – Long khóc rống lên
- Tao cũng vậy – Tùng ôm lấy Long
- Vậy mà chúng mình cứ giữ trong lòng – 2 đứa ôm nhau khóc ầm ĩ
- 2 đứa mày làm sao thế - Khánh đột nhiên mở cửa phòg
Long và Tùng giật mình đẩy vội nhau ra
- Khiếp , như là bê đê ấy , kinh quá đi mày – Tùng nói
- Mày nữa , tự nhiên ôm tao – Long chữa ngượng
Khánh ko nói gì bỏ ra chỗ Trang . Khánh vừa đi , Long và Tùng lại tiếp tục nhìn nhau rồi lao vào ôm nhau khóc ầm ĩ
….
Còn về phần Mạnh và Hà . Hà có tha thứ cho Mạnh ko ? Có quay về với Mạnh ko ? Hay cả 2 sẽ thật sự mất nhau mãi ..
Muốn biết kết thì đọc nốt thôi
….
Mạnh chạy đến nhà Hà . Nó đập cửa . Nó gọi Hà mãi . Nhưng Hà k lên tiếng . Cánh cửa đóng im lìm . Nó giật mình nhớ ra chìa khoá nhà để trong ví . Thật may nó vẫn giữ . Nó mở cửa đi vào nhà ..
Tối om , nó chỉ nghĩ đến việc tìm Hà mà quên k bật điện . 1 lúc , nó nghe có tiếng khóc thút thít ở bên cạnh ghế trog góc tường .. Nó đứng sững lại , nhìn cái dáng người đáng thương đang co gối ngồi 1 góc qua ánh sáng đèn đường hắt vào cửa sổ .. Nó thấy tim nó đau quá . Có phải những ngày tháng vắng nó , Hà vẫn 1 mình và khóc như vậy ko ? Nó làm gì thế này . Sao nó không bao giờ nghĩ rằng Hà chỉ là 1 cô gái nhỏ nhoi . Còn nó là đàn ông , nhẽ ra phải che chở cho Hà .. thay vì ruồng rẫy Hà khiến Hà đơn độc như vậy .. Giờ nó mới hiểu , cảm giác này là cảm giác khi trông thấy người mà mình yêu thương khóc .. nó ko thể chịu đựng được thêm ..
Nó tiến lại ngồi cạnh Hà , cũng là lúc Hà phát hiện nhà có người vào , nó giật mình hoảng hốt thì nhận ra khuôn mặt ấy quá quen thuộc .. Nó lại khóc ..nước mắt như là rơi nhiều hơn .. Nó vội ôm lấy cổ Mạnh và vẫn chỉ khóc ..
- Anh ở đây rồi , em khóc nốt đi - Mạnh ôm lấy Hà
- Anh dã man – Hà vẫn khóc
- Đúng rồi , anh hư lắm .. làm em khóc - Mạnh vỗ về Hà
- Anh dã man lắm – Hà vẫn ko ngừng khóc
- Ừ , đúng rồi .. anh là thằng dã man - Mạnh vỗ nhẹ lưng Hà an ủi
- Sao anh không đi luôn đi – Hà dần nín , sụt sịt nói
- Nếu anh nghe lời em , anh đi luôn thì sao - Mạnh tựa cằm lên vai Hà
- Thì em yêu người khác , híc – Hà sụt sịt
- Em dám yêu người khác à - Mạnh cục nhẹ đầu vào đầu Hà
- Sao lại ko , anh còn đi tìm người khác rồi , cần gì em nữa
- Anh tìm ai chứ .. hâm ạ
- Anh ngủ với ai chưa hả
- Rồi
- Cái gì – Hà giật mình nhìn Mạnh
- Ngủ trong trái tim em ấy .. - Mạnh cốc vào đầu Hà
….
Con gái là vậy đấy . Có những điều khi đàn ông không thể tha thứ . Thì họ vẫn có thể . Bởi trong tình yêu , họ không đặt lòng tự trọng hay tự kiêu của riêng mình lên trên . Họ đặt tình cảm lên tất thảy mọi thứ . Chỉ cần đó là người mà họ yêu , thì mọi điều đều có thể .. họ chỉ từ bỏ , khi đối phương đã thật sự dứt bỏ . Đó ko phải là luỵ tình .. đó là cách họ trân trọng người mà họ yêu ..
Còn đàn ông , thì dù họ có nói ra trăm nghìn câu cay đắng đến thế nào , thì cũng k thê đem lí do là hết yêu rồi nên như thế để bào chữa .. Họ thích giữ mọi cảm xúc cho riêng mình . Họ thực sự rất ngang bướng . nhưng hãy để thời gian trả lời tất cả .. hãy cho họ cũng như chính bạn thời gian .
Đàn ông có nói dối hay ko thì chỉ cần thời gian là biết : ) Chuyện Tình Lá Gió(truyện)
Nếu bạn muốn có tình yêu của ai đó… đầu tiên hãy yêu người đó trước đã
Cây
Lý do tôi được gọi là cây là vì tôi thích vẽ cây, một thời gian dài, tôi vẽ 1 cái cây nhỏ ở góc những bức tranh của tôi. Tôi đã từng hẹn hò với 5 cô gái khi tôi còn học dự bị đại học, trong số đó có 1 người tôi rất mến, rất mến nhưng lại ko có can đảm để quen cô ấy. Cô ấy không có khuôn mặt xinh đẹp, không có những ngón tay thon dài,không có một ngọai hình nổi bật, cô ấy là một cô gái hết sức bình thường. Tôi thích cô ấy, thật sự thích cô ấy, tôi thích sự ngây thơ, thích nét tinh nghịch, thích sự dễ thương , thông minh và yếu ớt của cô ấy. Lý do mà tôi không quen với cô ấy là vì tôi nghĩ người quá bình thường như cô ấy thì không hợp với tôi. Tôi cũng sợ rằng khi quen nhau rồi thì những tình cảm tốt đẹp tôi dành cho cô ấy cũng tan vỡ. Một phần cũng sợ những tin đồn sẽ làm tổn thương cô ấy. Tôi nghĩ rằng nếu cô ấy thật sự dành cho tôi thì cuối cùng cô ấy cũng sẽ là của tôi và tôi không việc gì phải từ bỏ mọi thứ vì cô ấy. Lý do cuối cùng đã khiến cô ấy ở bên cạnh tôi suốt 3 năm. Cô ấy nhìn tôi theo đuổi những cô gái khác và.. tôi đã làm cô ấy khóc suốt 3 năm đó…
Cô ấy muốn làm một diễn viên giỏi nhưng tôi lại là một đạo diễn vô cùng khắt khe. Khi tôi hôn người bạn gái thứ 2 thì cô ấy từ đâu đi tới, cô ấy rất bối rối nhưng cũng chỉ cười và nói “ cứ tự nhiên” trước khi chạy đi.Ngày hôm sau, mắt cô ấy sưng như một hạt dẻ. Tôi cố tình không hiểu lý do tại sao cô ấy khóc và chọc cô ấy suốt ngày hôm đó. Khi mọi người đi về hết, cô ấy ngồi khóc một mình trong lớp. Cô ấy không biết tôi quay trở về lớp để lấy đồ …và tôi đã ngồi nhìn cô ấy khóc hơn 1 tiếng
Người bạn gái thứ tư của tôi không thích cô ấy. Có một lần hai người đã cãi nhau, tôi biết theo tính cách của cô ấy , cô ấy chắc chắn ko phải là người gây chuyện nhưng tôi vẫn đứng về phía bạn gái mình. Tôi mắng cô ấy, cô ấy đã nhìn tôi với một ánh mắt thật sự shock, tôi đã không quan tâm đến cảm giác của cô ấy và bỏ đi với bạn gái của mình
Ngày hôm sau, cô ấy vẫn cười giỡn với tôi như không có chuyện gì xảy ra, tôi biết cô ấy bị tổn thương nhưng tôi nghĩ cô ấy không biết, tôi cũng đau như cô ấy vậy.
Khi tôi chia tay với người bạn gái thứ 5, tôi đã hẹn hò với cô ấy, sau khi đi chơi được vài ngày tôi nói với cô ấy tôi có chuyện muốn nói cho cô ấy, cô ấy nhìn tôi và cũng nói là có chuyện muốn nói cho tôi biết. Tôi nói cho cô ấy nghe về việc tôi chia tay và cô ấy nói cho tôi hay là cô ấy bắt đầu quen người con trai khác. Tôi biết người đó là ai, người đó đã theo đuổi cô ấy một thời gian dài, một ngừời con trai rất dễ thương, năng động và đầy sức sống. Việc người đó thích cô ấy đã được bàn tán trong trường một thời gian dài.
Tôi không thể nói cho cô ấy biết là tim tôi đau như thế nào, tôi chỉ cười và chúc mừng cô ấy. Khi tôi về tới nhà, tim tôi đau đến nỗi tôi không thể đứng vững nổi nữa, giống như có một tảng đá đè nặng lên ngực tôi, Tôi không thở nổi, muốn hét thật to nhưng không thể. Nước mắt rơi xuống, tôi gục ngã và khóc.Đã bao nhiêu lần tôi nhìn thấy cô ấy khóc vì một người đàn ông cũng không chịu hiểu cho cảm giác của cô ấy?
Sau khi tốt nghiệp, tôi cứ đọc mãi cái sms được gửi 10 ngày sau đó, nó nói “ lá rời cây là vì gió cuốn đi hay là vì cây không giữ lá lại”
Lá
Suốt thời còn học dự bị đại học, tôi rất thích đi nhặt lá, tại sao ư? Tại vì tôi thấy để một cái lá rời khỏi cái cây mà nó đã dựa dẫm lâu như vậy cần phải rất can đảm.Suốt thời gian học dự bị, tôi luôn ở rất gần một người con trai, không phải là bạn trai đâu… chỉ là bạn bè thôi. Khi anh ấy có người bạn gái đầu tiên. Tôi học được một cảm giác mà trước giờ tôi nghĩ là mình ko thể có – Sự ghanh tị. Nỗi cay đắng đó không thể diễn tả bằng lời, giống như là cực đỉnh của đau khổ vậy. nhưng sau đó 2 tháng thì họ chia tay, tôi chưa kịp vui mừng thì anh ấy lại quen tiếp một người con gái khác Tôi thích anh ấy và tôi biết rằng anh ấy cũng thích tôi. Nhưng tại sao anh ấy lại không hề biểu hiện? Tại sao anh ấy thích tôi mà lại không chịu bắt đầu trước. Mỗi lần anh ấy có bạn gái mới là một lần tim tôi đau nhói. Thời gian trôi qua, tim tôi đã vì anh ấy mà tổn thương rất nhiều. Tôi bắt đầu tin rằng đây chỉ là tình cảm đơn phương của mình tôi mà thôi.Nhưng nếu anh ấy không thích tôi thì tại sao lại đối xử tốt với tôi như vậy. Nó khác xa với việc anh ấy làm vì tình bạn. Thích một người sao mà khổ như vậy. Tôi có thể biết anh ấy thích gì, biết sở thích của anh ấy, nhưng tình cảm anh ấy dành cho tôi thì tôi không thể hiểu được và tôi cũng không thể nào mở lời được. Trừ việc đó ra, tôi vẫn muốn được ở bên cạnh anh cấy, quan tâm anh ấy, chăm sóc anh ấy và yêu anh ấy, hi vọng một ngày đẹp trời nào đó anh ấy sẽ thay đổi và yêu tôi, kiểu như đợi điện thọai của anh ấy mỗi đêm, muốn anh ấy gửi tin nhắn cho mình… Tôi biết cho dù anh ấy bận thế nào, anh ấy cũng sẽ dành thời gian cho tôi. Bởi vì như vậy nên tôi đã chờ anh ấy. 3 năm thật khó mà trôi qua và nhiều lúc tôi cũng nghĩ đến chuyện bỏ cuộc. Thỉnh thỏang, tôi tự hỏi liệu tôi có nên tiếp tục đợi chờ hay không? Nỗi đau, sự tổn thương và nỗi ám ảnh đã theo tôi suốt 3 năm. Cho đến năm tôi sắp tốt nghiệp, một chàng trai nhỏ hơn tôi 1 tuổi đã công khai theo đuổi tôi. Mỗi ngày anh ấy đều thể hiện tình cảm với tôi,anh ấy như một cơn gió, cố thổi một chiếc lá ra khỏi cành cây mà nó dựa dẫm, ban đầu tôi thấy hơi khó chịu, nhưng dần dần tôi đã dành cho anh ấy một góc nhỏ trong tim mình. Đến cuối cùng, tôi nhận ra rằng cơn gió đó có thể làm tôi hạnh phúc, có thể thổi tôi tới một vùng đất tốt đẹp hơn…cho nên cuối cùng tôi đã rời cây, nhưng cái cây chỉ cười và không hề khuyên tôi ở lại.
Lá lìa cành là vì gió thổi hay vì cây không giữ lá ở lại??
Gió
Bởi vì tôi thích một cô gái được gọi là Lá, bởi vì cô ấy quá dựa dẫm vào cây cho nên tôi phải trở thành một cơn gió mạnh, một cơn gió có thể cuốn cô ấy đi. Lần đầu tiên tôi gặp cô ấy là khỏang 1 tháng sau khi tôi chuyển trường tới đây. Tôi nhìn thấy một cô gái nhỏ nhắn hay nhìn đội trưởng và tôi chơi đá bóng. Suốt thời gian đó, cô ấy luôn ngồi đó , một mình hoặc với những người bạn chỉ để nhìn đội trường. Khi anh ấy nói chuyện với những cô gái khác, tôi nhận thấy sự ghen tị trong mắt cô ấy, khi anh ấy nhìn cô ấy, tôi lại thấy nụ cười trong mắt cô ấy. Nhìn cô ấy trở thành một sở thích của tôi, giống như cô ấy thích nhìn anh ấy vậy.
Một ngày, cô ấy không xuất hiện nữa, tôi cảm thấy như có gì đó trống vằng vậy. Tôi không thể giải thích nổi cảm giác của mình lúc đó , cảm thấy như là khó chịu lắm vậy, bữa đó đội trưởng cũng không tới , tôi tới lớp của 2 người, đứng ở ngòai và nhìn thấyanh ấy đang la mắng cô ấy. Mắt cô ấy ngân ngấn nước khi anh ta đi. Ngày hôm sau, tôi thấy cô ấy trở lại bình thường, vẫn ngồi đó và ngắm anh ta. Tôi đi ngang qua cô ấy và cười, tôi viết một lời nhắn và đưa cho cô ấy, cô ấy hơi ngạc nhiên, cô ấy nhìn tôi , cuời rồi nhận mảnh giấy. Ngày hôm sau, cô ấy xuất hiện, đưa tôi mảnh giấy rồi đi
“Trái tim của chiếc lá quá nặng nề, gió không thể thổi đi được đâu” “Không phải tại vì trái tim chiếc lá quá nặng nề. Nó bởi vì chiếc lá không muốn rời hkỏi cây” Tôi trả lời lời nhắn của cô ấy như vậy và dần dần cô ấy đã chấp nhận những món quà và điện thọai của tôi. Tôi biết người cô ấy yêu không phài là tôi. Nhưng tôi có linh cảm là một ngày nào đó tôi có thể làm cho cô ấy thích tôi. Trong vòng 4 tháng , tôi công khai tình cảm của tôi với cô ấy không dưới 20 lần . Mỗi lần như vậy, cô ấy đều chuyển đề tài, nhưng tôi không bỏ cuộc. Nếu tôi đã quyết định muốn có cô ấy, tôi sẽ làm mọi cách để cô ấy thích tôi. Tôi không thể nhớ nổi là tôi đã tỏ tình với cô ấy bao nhiêu lần. Mặc dù cô ấy lảng tránh nhưng trong lòng tôi vẫn nuôi hi vọng, hi vọng một ngày cô ấy sẽ chịu làm bạn gái của tôi. Một hôm tôi gọi điện cho cô ấy nhưng cô ấy không nói gì cả. tôi hỏi cô ấy “ em đang làm gì vậy, sao em ko nói gì hết vậy”, cô ấy nói “ Đầu của em đau lắm” “hả?” “đầu em đau lắm” cô ấy lặp lại to hơn. Tôi cúp máy và vội vàng đón taxi đến nhà cô ấy, khi cô ấy vừa ra mở cổng, tôi ôm ghì cô ấy vào lòng….và từ hôm đó…chúng tôi là một cặp
Vậy lá rời cây là vì gió thổi đi hay vì cây đã không giữ lá lại?...
"Anh ơi !cho em xin 2 ngàn mua bánh mì,từ sáng tới giờ chưa có cái gì vào bụng...'' .
Tôi giật mình ngẩng mặt nhìn lên ,thì ra là một cô bé rất còn trẻ,mặt mày ủ rũ chân tay dệu dạo ,tôi móc túi dúi vội ít tiền lẻ vào cái bàn tay đang run lên vì đói,trong đầu chợt tự hỏi sao trông như thế kia mà lại đi ăn xin được nhỉ ,mải suy nghĩ miên man ngoảnh lại đã thấy đâu mất rồi.
hai tuần sau ,tôi đang đi lang thang trong công viên thì bị một người nhảy xổ ra chặn đường :
- ''Anh ơi !cho em xin 2 ngàn ...''
Cái giọng nghe quen quen như tôi đã nghe ở đâu rồi thì phải ,ngẩng mặt nhìn lên tôi nhận ra chính là cô bé hôm trước cũng xin tôi 2 ngàn mua bánh ,nhưng sao hôm nay khác quá vậy ,chẳng có vẻ gì là ăn xin cả mà giống con nhà khá giả thì đúng hơn ,tôi đang thộn mặt ra thì cô bé vừa cười vừa nói oang oang,
-" em đùa anh đấy ,tai bọn bạn em nó thách em đi xin được tiền của ai ,thấy anh chiều nào cũng lang thang trong này lên em nhảy ra xin anh đó ,bọn bạn em chúng nó ngồi đằng kia kìa"
Nhìn theo tay cô bé ,chỉ thấy dăm ba cái đầu lố nhố sau gốc cây xà cừ cười rũ rượi .
mặt tôi lúc đó trầm hẳn xuống ,tôi cất giọng :
- sao em đùa kiểu gì kỳ cục vậy ?, người ta bất quá mới phải ngửa tay đi xin,chứ đằng này ...
Tôi định nói một tràng dài nhưng nhìn mặt cô bé rủ xuống ,lấm lét nhìn tôi như người biết mình sai rồi ,nên tôi thôi không nói gì nữa ...
Chúng tôi quen nhau kể từ ngày đó ,thật tình cờ và như một định mệnh khó lòng thay đổi .
chẳng biết số phận đưa đẩy thế nào ,chúng tôi càng ngày càng gặp nhau nhiều hơn ,quấn quýt bên nhau như không thể xa dời ,tình cảm cũng lớn dần theo thời gian .
yêu nhau cũng được khá lâu, một hôm tôi nhận được cú điện thoại giữa trưa của em :
- Anh à ,em đang rất buồn ,anh có thể đến với em ngay bây giờ và ngay lúc này được không ?..."
Vì tôi đang bận một số việc dang dở với lại tôi nghĩ chắc em chỉ buồn vu vơ ,nhớ tôi quá ,mà gọi tôi đến thôi nên tôi bảo với em rằng chờ anh một chút xíu nữa thôi là anh đến với em liền .Nào ngờ đâu " chỉ một chút xíu nữa thôi " đã làm tôi ân hận đến suốt quãng đời còn lại của cuộc đời mình .
Lúc tôi đến chỗ hẹn ,đã thấy em ngồi thờ thẫn bên lan can tầng 12 của khu toà nhà cao ốc mà chiều chiều chúng tôi hay ngồi hóng mát ,cũng là lần đấu tiên chúng tôi ngồi tâm sự với nhau ở đây.Đôi mắt u buồn xen lẫn sầu não đang chăm chăm nhìn tôi như muốn oà khóc ,tôi hỏi em có chuyện gì vậy ,em không trả lời ,im lặng ,một lúc lâu sau bật khóc .
Trong tiếng nấc nghẹn ngào tôi chỉ kịp nghe thấy thoang thoảng trong gió giọng em thoảng thốt : "em muốn được nhìn thấy anh lần cuối ..." và rồi lao nhanh xuống dưới ...
theo phản xạ tự nhiên tôi dướn người thật mạnh vừa vặn nắm kịp bàn tay bé nhỏ của em ,toàn thân hình em đang lơ lửng giữa khoảng không .Lúc này tôi hoảng hốt và hoang mang đến tột độ ,không kịp suy nghĩ ,không kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa .Trong linh tính và tiềm thức tôi chỉ biết rằng làm sao để kéo em lên trên càng nhanh càng tốt .Em cười ,nụ cười rất mãn nguyện ,em bảo tôi rằng :
- Anh đừng cố gắng cứu em nữa ,em không xứng đáng với tình yêu anh giành cho em đâu ,em không thiết sống nữa ,có lẽ chỉ có cái chết mới giải thoát được cho em thôi ,gặp được anh lần cuối là em đã thấy vui rồi ,cám ơn tình yêu anh đã dành cho em ,vĩnh biệt anh ...Cún yêu của em ...
Rồi từ từ buông tay tôi ra ,tôi gào lên như một con thú bị trúng tên trong đêm tối ,đau đớn quằn quại ,tôi nói với em rằng : có chuyện gì từ từ lên đây rồi hãy nói, anh còn một điều chưa nói với em ,nghe anh và tin anh lên đây đi nào ,anh yêu em nhiều lắm và càng không muốn mất em nhưng ... tất cả đều vô vọng ...không kịp nữa rồi ...
"Anh đã giết cô ấy ? ".......
" vâng "........"
vì cãi vã và xích mích với cô ấy anh đã đẩy cô ấy ngã ? ''........
'' vâng... ''.
Trong một phiên toà ,tôi như một cái xác mà không có hồn ,toà hỏi gì tôi chỉ im lặng và " vâng " .Trong tâm can tôi chỉ biết rằng ,chính tôi , " vâng " chính tôi là người đã giết chết cô ấy .5 năm ,đó là cái án giết người ngộ sát mà tôi phải nhận ,tôi được đưa đi đến một trại biệt giam mà tôi cũng chẳng nhớ là ở đâu nữa .bắt đầu từ đây ,cuộc đời của tôi chỉ bao trùm toàn một mầu đen tối ,u ám và ảm đạm .
....
Tôi chẳng hiểu vì sao em lại bỏ tôi một mình lại trên cõi đời này ,càng không biết tại sao em xử sự với tôi như vậy .
Một hôm người thân của tôi vào thăm tôi, tình cờ tôi được nghe kể lại ,trong một lần mẹ vắng nhà ,em đã bị người bố dượng cưỡng hiếp ,rồi lại đến người con riêng của ông bố dượng kia cưỡng hiếp ,hai bố con thay nhau làm nhục em ,mặc cho em kêu gào van xin nhưng hai con ác thú kia vẫn không buông tha, trong cơn tủi nhục và cùng quẫn em đã .....
Mắt và tim tôi như ứa máu ,vừa sôi sục ,vừa giận dữ ,vừa xót thương lai vừa cay đắng ...."
Sao em ngốc quá đi thôi ! Xã hội , loài người không thương em thì còn có anh ,anh thương em nữa mà ,chỉ cần có anh là đủ phải không em ?....". Giọt nước mắt ,cũng là giọt máu tuôn rơi ,đẫm lệ trên bờ môi hoen úa ......
Hết 5 năm mãn hạn ra tù ,tôi được trả tự do ,nhưng giờ đây , tôi biết làm gì ? đi đâu về đâu ? tôi như con thú hoang ,lang thang trong rừng sâu . lầm lũi bước đi ,đi mãi ,đi mãi ,đi cho đến lúc mệt mỏi kiệt sức ngã gục xuống ,lim dim và lịm dần trong màn đêm tĩnh lặng .
Một hôm ,đang ngồi bên ven hồ trầm tư thì có ai đó lay lay vai tôi và một giọng nói ấm áp thân thuộc nhè nhẹ vang lên :
" Anh ơi !cho em xin 2 ngàn... ,em mua bánh mì ,từ sáng giờ chưa có gì vào bụng" .
Tôi giật mình ngoảnh lại nhìn thấy một cô bé khoảng 5 tuổi mặt mũi đen nhẻm đang chìa hai tay ra xin tôi 2 ngàn .Bỗng chốc những kỉ niệm ngày xưa như tràn về ,tôi ôm trầm lấy bé kon khóc nức nở :
" Ừm ! bé ngoan ,anh sẽ cho em 2 ngàn và tất cả số tiền mà anh đang có đây ..."
Ngẩng mặt lên nhìn trên bầu trời xanh thăm thẳm kia có đám mây hình khuôn mặt của em đang cười như nói với tôi rằng :" em đây ! bé kon của anh đây ,anh đừng buồn ..."
Em ơi !anh xin em hãy về với anh ,đừng bỏ anh trơ trọi một mình ,anh mãi yêu em ...,nhiều lắm em có biết không ?!!!...''
Truyện ngắn Nếu ngày mai không bao giờ đến Viết bởi: meomeo82us vào lúc 16:11 04/10/2009 Câu chuyện bắt đầu khi tôi 16 tuổi. Trong khi đang chơi bên ngoài trang trại của gia đình ở California, tôi gặp một nguời con trai. Ðó là một người bình thường như bao người khác, nguời trêu chọc bạn để rồi bạn đuổi theo và đấm cho anh ta một trận. Sau lần gặp gỡ đầu tiên đó, chúng tôi tiếp tục gặp nhau và trêu chọc lẫn nhau. Nhưng việc trêu chọc chỉ diễn ra một lúc, rồi chúng tôi thuờng đứng nói chuyện ở hàng rào. Tôi có thể kể với anh mọi bí mật của mình. Anh chỉ yên lặng lắng nghe và tôi nhận thấy anh thật dễ gần.
Ở truờng chúng tôi đều có những mối quan hệ riêng, nhưng khi về nhà chúng tôi thuờng kể cho nhau nghe mọi chuyện. Một hôm tôi kể với anh cái gã mà tôi thích đã làm cho trái tim tôi tan nát. Anh an ủi tôi và bảo rồi mọi chuyện sẽ qua. Tôi cảm thấy rất hạnh phúc vì có một người bạn thực sự hiểu mình. Có điều gì đó ở anh khiến tôi rất thích, tôi lại cho rằng đây chỉ là cảm giác.
Trong những năm trung học, chúng tôi luôn bên nhau với tình bạn đơn thuần. Vào buổi lễ tốt nghiệp, tuy chúng tôi nhận đuợc bằng vào hai ngày khác nhau nhưng tôi rất muốn ở cạnh anh. Tối hôm đó khi mọi nguời đã về hết tôi đến nhà anh, nói rằng tôi rất muốn gặp anh. Ðó quả là một cơ hội lớn, nhưng tất cả những gì tôi có thể làm chỉ là ngồi bên cạnh anh ngắm sao trời và cùng bàn về những dự định của hai đứa. Anh nói anh muốn lấy vợ sớm để ổn dịnh cuộc sống, rằng anh muốn trở thành người giàu có, thành đạt. Tôi về nhà với nỗi ân hận vì đã không thổ lộ cho anh biết tình cảm của mình. Tôi muốn ngỏ lời yêu anh nhưng lại quá nhút nhát và sợ sệt. Tôi để những cơ hội ấy qua đi và tự nhủ sẽ nói cho anh ấy vào một ngày nào đó.
Trong những năm học đại học, tôi luôn muốn thổ lộ cùng anh nhưng luôn có nhiều nguời xung quanh anh. Sau khi ra truờng anh tìm việc làm ở New York.Tôi mừng cho anh nhưng cũng cảm thấy buồn vì chưa nói được gì với anh. Nhưng làm sao tôi có thể nói ra điều đó được, khi mà anh đang chuẩn bị ra đi. Tôi giữ kín điều đó cho riêng mình và nhìn anh bước lên máy bay. Tôi đã khóc rất nhiều và cảm thấy rất buồn khi không nói được những điều trong trái tim mình. Sau đó tôi được nhận vào làm thư ký, rồi làm cho một nhà phân tích máy tính. Tôi rất tự hào về những gì mình đạt đuợc. Cho đến một ngày tôi nhận được một bức thư có kèm thiệp mời mừng đám cuới. Ðó là của anh.
Tôi đến dự đám cuới một tháng sau đó. Ðám cưới thật lớn được tổ chức ở một nhà thờ và chiêu đãi ở một khách sạn lớn. Tôi gặp cô dâu và cả anh nữa, và tôi nhận ra rằng mình vẫn rất yêu anh. Tôi đã tự kiềm chế để không làm hỏng ngày vui của anh. Tôi cố gắng tỏ ra vui vẻ khi nhìn thấy anh bên cô ấy để che giấu đi những giọt lệ đang tuôn rơi trong lòng tôi. Tôi rời New York và cho rằng mình đã hành động đúng. Khi tôi lên máy bay, anh đi tiễn và nói rằng anh rất vui khi gặp lại tôi. Tôi về nhà cố quên đi mọi chuyện đã xảy ra ở New York vì hiểu rằng mình không thể làm khác. Một năm qua, chúng tôi vẫn trao đổi thư từ cho nhau và kể cho nhau nghe mọi chuyện. Rồi một thời gian dài anh không viết thư cho tôi. Tôi bắt đầu lo lắng vì tôi đã viết đến 6 bức thư. Cho đến khi tôi mất hết hy vọng, tôi nhận đuợc lời nhắn: "Hãy gặp anh ở hàng rào nơi chúng ta vẫn trò chuyện truớc đây". Tôi đến và gặp lại anh. Anh nói rằng anh đã vui vẻ trở lại, quên đi mọi chuyện rắc rối từ cuộc ly dị. Tôi càng yêu anh hơn nhưng vẫn không thể nói ra mối tình ấp ủ bấy lâu. Khi anh quay lại New York, tôi đã khóc rất nhiều. Tôi không muốn nhìn thấy anh ra đi. Anh hứa sẽ đến thăm tôi ngay khi có thể.
Rồi một ngày anh không đến thăm tôi như đã hẹn. Tôi đoán rằng có lẽ anh rất bận. Chuỗi ngày chờ đợi kéo dài cho đến khi tôi đã quên đi điều đó thì nhận được một cuộc điện thoại từ luật sư của anh ở New York. Ông ấy cho tôi biết anh đã mất trong một tai nạn trên đường ra sân bay. Trái tim tôi duờng như vỡ vụn và tôi thực sự bị sốc. Bây giờ thì tôi đã hiểu tại sao anh không đến như đã hẹn. Tôi đã khóc, những giọt nuớc mắt của sự mất mát và đau đớn đến khôn cùng.
Tôi tự hỏi: "Tại sao điều đó lại xảy đến với một người tốt như anh?". Tôi thu dọn công việc đến New York để nghe đọc di chúc của anh. Mọi thứ đã được chuyển về cho gia dình và người vợ cũ của anh. Tôi gặp lại cô ấy. Cô kể cho tôi nghe về tình trạng của anh, rằng anh luôn buồn cho dù cô ấy đã làm mọi cách cũng không thể nào khiến cho anh hạnh phúc được như hôm gặp lại tôi ở đám cưới của họ. Người ta trao lại cho tôi quyển nhật ký của anh. Nó được bắt đầu từ ngày đầu tiên chúng tôi gặp nhau. Anh viết rằng anh rất yêu tôi nhưng vì quá nhút nhát mà không dám nói ra điều đó. Ðó là lý do tại sao anh im lặng và thích lắng nghe tôi. Anh luôn yêu tôi kể cả khi dến New York và kết hôn với người khác. Ðối với anh quãng thời gian hạnh phúc nhất là khi ở bên tôi và được nhảy với tôi trong đám cưới. Anh đã tưởng tượng rằng đó là đám cuới của chúng tôi và anh đã rất đau khổ khi không có sự lựa chọn nào khác ngoài việc ly hôn. Anh viết rằng anh rất hạnh phúc khi nhận được thư của tôi. Và cuốn nhật ký kết với dòng chữ: "Hôm nay, nhất định tôi sẽ nói với cô ấy rằng tôi rất yêu cô ấy". Ðó chính là ngày mà anh bỏ tôi ra đi vĩnh viễn - ngày mà tôi sẽ biết được tình yêu từ sâu thẳm trái tim anh dành cho tôi.
Ðây là một câu chuyện tôi đọc được trên mạng. Có thể các bạn đã từng đọc qua câu chuyện này. Ðiều cuối cùng tôi muốn nói với các bạn: Nếu bạn yêu một nguời nào đó, đừng đợi đến ngày mai để nói với anh ấy/cô ấy biết điều đó. Bởi lẽ ngày hôm sau đó có thể sẽ không bao giờ đến nữa.
Lọ sao của Ngốc Lớn | Vừa | Nhỏ [ 28/09/2008 14:30 | by congtu_saigon] Nó ngồi bên cửa sổ... Khung cửa sổ lớn trong căn phòng nhỏ bé của nó như bao trùm được cả bầu trời... Nó nhìn thấy những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời... Đẹp nhẹ nhàng, lạ lùng, nhưng có lẽ vẫn không đẹp bằng lọ sao của nó. Lọ sao của nó vừa màu sắc, vừa lóng lánh, 1000 ngôi sao được gấp bằng giấy màu phủ nhũ bạc, dính và đẹp đến hoàn hảo, không có đến một ngôi sao bị bẹp hay bị méo... Chuyện, nó đã bỏ ra cả năm trời để hoàn thành lọ sao này mà!!! Lọ sao này nó dành cho 1 người, người bạn thân của nó, mối tình câm lặng của nó.... Mai là Khánh về phép rồi, nó sẽ lại gặp Khánh, và nó đã dự định là sẽ nói gì rồi.....
Nó và Khánh là bạn thân của nhau, Khánh rất hay tâm sự với nó, nó luôn luôn lắng nghe Khánh. Khánh thích kể chuyện linh tinh, trên trời dưới đất với nó.... Nhưng nó thì chưa bao giờ tâm sự như vậy với Khánh cả, nó đã ôm trong 2 năm học một tâm sự lớn, mà nó không đủ can đảm để kể với Khánh.... Đến khi nó đủ can đảm thì không kịp nữa.....
Nó và Khánh gặp nhau trong một hoàn cảnh đặc biệt: cả 2 đều là học sinh mới đến, và vào ngày đầu tiên đến lớp đều đi học muộn... cả 2 đứa đều chạy bán sống bán chết, vắt chân lên cổ, chả nhìn gì hết.... và tất nhiên, một cuộc "đụng đầu" hoành tráng đã diễn ra trước cửa lớp.... Nó đau điếng ôm đầu, Khánh xin lỗi rối rít và đỡ nó dậy, rất ga lăng, Khánh thu lại đồ đạc cho nó và kéo nó vào lớp. Từ hôm đầu tiên ấn tượng đã đậm rồi, càng về sau 2 đứa chơi càng thân, càng hợp cạ.... Cả lớp vẫn nghĩ nó và Khánh là 1 cặp "trá hình" bạn thân. Nhưng Khánh mặc kệ, Khánh vẫn hay nói đùa là nếu có bạn gái như nó thì quá tốt, chỉ sợ Khánh không xứng thôi..... Những lúc đó, ngoài câu nói đùa theo: "Tất nhiên rùi!" , trong lòng nó luôn nhủ thầm là Khánh quá xứng.....
Trong 2 năm học cấp 3, nó và Khánh có cái gì mới cũng khoe nhau, phát hiện quán nào mới là ghé vào ăn uống, cái gì cũng tâm sự (tất nhiên là chuyện riêng quá thì không) .... nó yêu Khánh từ lúc nào không hay.... Mà chính nó cũng không biết đó có phải là tình yêu không nữa, nhưng chắc 3 năm yêu thầm của nó không phải chuyện đùa...
Nó thích vẻ mặt của Khánh khi tâm sự với nó, và cả khi Khánh ngắm sao nữa.... Khánh rất thích thiên văn, Khánh tự sắm cả một kính thiên văn để được ngắm nhìn các ngôi sao kỹ hơn. Khánh rất thích sao, Khánh vẫn thường nói muốn bay lên các vì sao, một ước mơ thật trẻ con, nhưng nó yêu ước mơ ấy, nó yêu sự trẻ con và vô tư ấy của Khánh. Nó đã từng hứa sẽ làm cho Khánh 1000 ngôi sao, để ước mơ của Khánh có thể thành hiện thực. Khánh nhìn nó nhỏen miệng cười. Nó mãi không quên nụ cười ấy. Khánh bảo Khánh thích chơi với nó vì nó vừa mạnh mẽ, vừa dễ thương, lại biết lắng nghe..... Thật ra, nó biết nó không được như thế, nếu nó mạnh mẽ, nó đã đủ dũng cảm để nói với Khánh tâm sự của nó, nhưng nó yếu đuối hơn thế...
Nó yêu và thương cảm cho Khánh. Khánh tuy con nhà giàu, nhưng rất có ý chí, không đua đòi ăn chơi, mặc dù cha mẹ đều mải lo kiếm tiền nên không quan tâm tới Khánh lắm, tất cả phó thác cho chị giúp việc. Mà người giúp việc sao có thể thương Khánh như mẹ được, chính vì thế Khánh là đứa khá thiếu thốn tình cảm. Cũng may, Khánh không vì thế mà sa ngã. Và cũng vì thế nó trở thành người duy nhất lắng nghe Khánh...
Nó biết, Khánh chỉ coi nó như 1 người bạn tri kỷ, nhưng không phải là bạn gái. Nhưng rồi cuối năm lớp 11, nó vẫn quyết định nói cho Khánh biết tình cảm của nó. Lúc đó cũng là lúc nó đã hoàn thành lọ sao tự gấp, lọ sao hoàn hảo của nó, nó đã tỉ mỉ biết bao!!! Nhưng rồi ông trời trớ trêu bắt nó ốm, đến hôm bế giảng cũng không đi được, mà sao cũng không thấy Khánh tới thăm.... Rồi vài ngày sau, nó đã đỡ hẳn, Khánh gọi điện và hẹn nó đi chơi. Tối hôm đó, khi 2 đứa đi dạo quanh hồ Tây, nó chưa kịp nói gì thì Khánh đã bắt đầu trước. Khánh bảo Khánh sắp đi Anh du học, Khánh sẽ học đại học tại đó. Khánh phải sang từ hè để thích nghi và học thêm để theo kịp chương trình bên đó. Chỉ còn 2 ngày nữa là Khánh đi rồi..... Nó quỵ xuống, Khánh hoảng hốt đỡ nó ngồi xuống ghế đá. Nó cảm thấy lạnh, lạnh toát cả người, mặt đất như thụt xuống sâu hơn, trời như tối hơn.... Khánh ngồi im lặng. Nó cũng im lặng. Nó không mở miệng ra nói được. Nó đã không thể kể ra tình cảm của nó.... Cả 2 đứa đã ngồi im lặng như thế cho tới khi mẹ Khánh gọi điện gọi về vì có mấy người bạn đến chia tay.... Hóa ra nó là người biết cuối cùng.... CUỐI CÙNG..... tại sao chứ? Câu trả lời bị quên lãng, và nó cũng không hỏi tới....
Nó muốn đi tiễn Khánh, nhưng đã không thể, vì sau hôm đó về nhà nó đã ốm nặng hơn. Khi nó nằm mê man trong bệnh viện vì sốt cao thì Khánh đã lên máy bay sang nơi đó... Khánh đã nhắn cho nó : “ Linh ơi, đừng buồn nhé, tao chỉ đi có mấy năm rồi lại về thôi mà, mày ở VN đừng quên tao nhé!”
Tất nhiên, sao mà nó quên Khánh được!!!
Và lọ sao vẫn được nó trang trọng để trên bàn học, lọ sao vẫn được giữ nguyên với dải ruy băng xanh nó đã cẩn thận thắt lại. Nó vẫn lau cho lọ sao được sáng lên, sẽ sáng mãi để nó còn tặng Khánh chứ! Trong khoảng thời gian đó 2 đứa vẫn liên lạc thường xuyên qua mạng.... và nó vẫn nuôi hy vọng...
Rồi 1 năm trôi qua nhanh chóng, Khánh báo tin sắp về phép, Khánh bảo sẽ có bất ngờ cho nó! Nó vui không thể tả, cả ngày nó vui đến nỗi cứ tưng tửng chẳng làm được gì.
Rồi ngày ấy cũng đến, chính là hôm nay nè, nó không ra sân bay đón Khánh được. Nhưng đã hẹn Khánh đi chơi, và lại cái quán cạnh hồ Tây, cái quán quen thuộc của 2 đứa... Nó đến sớm và chờ trước, nhưng niềm vui chợt tắt khi nó thấy Khánh.... Khánh không đi một mình, Khánh dẫn theo 1 cô bé nào đó.....
Cô bé ngồi đối diện nó thật dễ thương, đôi mắt đen láy, to tròn, đôi môi hồng hồng thật đáng yêu.... Và nó cũng đoán được cô bé là ai. Khánh hồn nhiên giới thiệu rằng cô bé là Hằng, kém Khánh 1 tuổi, cũng sang bên đó cùng Khánh, và bây giờ, tất nhiên là bạn gái Khánh. Nó cười, miệng cười nhưng mắt không cười.... Hình như cô bé cũng nhận ra điều đó nên e dè nhìn nó. Nó nhận ra ánh mắt đó và chuyển hướng câu chuyện cho vui, thoải mái hơn, nó không muốn cô bé khó xử.... Khánh có vẻ rất vui. Trước khi tiễn nó về, Khánh nói rằng cô bé chính là bất ngờ của Khánh dành cho nó. Khánh đã rất muốn giới thiệu cô bé với nó... Nó cười , và chỉ cười thôi, nó đã không biết nói gì hơn....
Buồi chiều hôm nay nắng chợt tắt, đi một mình trên con đường về nhà, sao nó thấy thật buồn, hồ Tây thật lạnh, giữa 1 ngày hè mà sao nắng lại tắt, gió lại thổi lạnh đến thế? Có giọt nước lăn dài trên má nó.... Mưa chăng? Không, trời đang rất quang mà.....
Ví dụ ta yêu nhau Lớn | Vừa | Nhỏ [ 28/09/2008 16:37 | by congtu_saigon] Ví dụ bạn yêu một cô gái tính "ngang như cua" và nàng nói tôi không yêu ai cả thì bạn sẽ đối xử ra sao ?
Ngang như cua là gì ? Muốn hiểu rõ chỉ có cách mua ngay một con cua đem về để quan sát. Bạn hãy để cho nó tự do bò trên sàn nhà và bạn xem kìa, nó bò đi không giống những con vật khác đầu hướng về phía nào chân bò theo hướng đó, con cua của bạn (hay của bất cứ ai cũng vậy) đầu hướng về bên trái (hay phải) trong khi chân vẫn thản nhiên bò về phía trước như thường. Quan sát xong bạn đừng vội kết luận : A! Tôi hiểu rồi, người yêu của anh có tướng đi ngang như cua nghĩa là đầu nàng luôn luôn quay về một bên trong khi chân vẫn bước đều về phía trước chứ gì. Ối giời! Nếu bạn nghĩ như vậy thì đúng là bạn ngang như cua rồi. Không phải nàng đi như vậy đâu. Tôi cam đoan với bạn nàng có tướng đi rất đẹp, tướng đi của một tiểu thơ đài các đàng hoàng. Tôi muốn nói cái tính của nàng kìạ Cái tính của nàng mới không giống các cô gái khác. Cái tính của nàng mới ngang như cua.
Lần ấy chúng tôi cắm trại ở Vũng Tàu. Nàng đã theo người anh cùng tham dự trại với chúng tôi và vô tình nàng được chia vào nhóm do tôi kiểm soát gồm tám người. Khởi hành từ Sài Gòn lúc bẩy giờ sáng, chúng tôi đến Vũng Tàu khoảng mười giờ. Trại vừa dựng xong mọi người đều hối hả trèo núi, tắm biển và chiều đến tất cả đều mệt nhừ chẳng muốn đi đâu. Chúng tôi quây quần lại nấu bữa ăn tối. Khoảng một giờ sau tôi đi lãnh phần ăn đem về phân phát cho mỗi người trong nhóm. Chia xong tôi thấy dư một phần ăn và mừng húm vì nghĩ làm trưởng nhóm mình đã lời to nhưng một cô bạn gái đã lên tiếng phá vỡ niềm vui dạt dào của tôi.
- Thiếu một người.
Tôi ngây thơ hỏi :
- Ai vậy kìa ?
- Cô em gái của Đang.
- Chúa ơi, có cô đó nữa à ?
- Buổi sáng ông đã điểm danh tên người ta bây giờ quên rồi sao. Ông kiểm soát bê bối quá nếu cô ấy bị chết đuối thì ông lãnh đủ.
- Đừng giỡn bạn, nếu chết đuối thì tôi đã biết.
- Người ta chết đuối chứ ông có chết đâu mà ông biết.
Một ông bạn vừa nhai thịt gà kho gừng vừa cất giọng ngâm Cung Oán:
- Trẻ tạo hóa đành hanh quá ngán. Chết đuối người trên cạn mà chơi.
Cả bọn (trừ tôi) đều cười hể hả. Cô bạn lại thúc dục:
- Ông lo đi tìm người ta đi chứ.
Tôi năn nỉ:
- Thôi cô đi tìm giúp tôi đi. Tôi đang đói bụng.
- Ông nói hay chưa, đó là việc của trưởng nhóm mà.
Lúc này tôi mới nhận ra chức trưởng nhóm thật dễ ghét, chẳng lợi lộc tí nào. Tôi nhăn nhó.
- Được rồi. Ăn xong tôi sẽ đi tìm.
- Khi đó trời tối rồi ông biết đâu mà tìm.
Tôi đành uể oải đứng dậy cầm theo hai phần ăn gói trong tờ nhật báo. Cô bạn gái hỏi :
- Ông đi đâu vậy ?
- Tôi vừa đi tìm vừa ăn để lấy sức.
Ông bạn ngân Cung Oán lại dặn :
- Nhớ đừng ăn qua phần của cô ta nghe. Nếu cô ta không ăn ông phải đem về đây chứng mình cho mọi người biết.
Chúa ơi, bây giờ con mới giác ngộ người ta sống nhờ ăn.
Nhiều nhà văn nhà thơ đã ca tụng cảnh hoàng hôn trên bãi biển đẹp tuyệt vời nhưng nhìn mãi mặt trời đỏ ngầu đang "chết đuối" ngoài khơi tôi chẳng thấy đẹp ở đâu. Có lẽ tại cơn đói bụng trong tôi đã chạy lên đôi mắt. Tôi lấy ổ bánh mì kẹp thịt gà ra vừa nhai vừa nhảy lên các tảng đá vừa đưa mắt tìm kiếm.
Sau khi ăn hết ổ bánh mì tôi mới nhìn thấy một cô gái đang ngồi trên một tảng đá cao mắt nhìn đăm đăm về phía mặt trời lặn. Không biết nàng có phải là cô gái ở nhóm tôi không, vì buổi sáng tôi nhớ mang máng nàng mặc áo đỏ còn cô gái này mặc áo thun trắng. Tôi đứng dưới tảng đá quan sát một lúc rồi hỏi :
- Xin lỗi có phải cô cùng đi cắm trại với chúng tôi ?
Cô gái (cô bé thì đúng hơn vì lúc đó nàng độ chỉ mười lăm tuổi rưỡi) nhìn tôi gật đầu.
- Phải.
Sợ lầm với một cô gái ở nhóm khác nhận ẩu phần ăn thì nguy (ai mà quả quyết được con gái không thích ăn nhiều) nên tôi hỏi cặn kẽ :
- Cô ở nhóm tôi phải không ?
- Ông ở nhóm nào ?
Chúa ơi, trưởng nhóm là vua một cõi mà không biết đến thì còn ra thể thống gì. Tôi liền tự giới thiệu :
- Tôi là trưởng nhóm 4. Cô ở nhóm mấy ?
- Tôi không biết mình ở nhóm mấy.
- Cô có phải là em gái của Đang ?
- Phải
Tôi đưa ổ bánh mì lên cao :
- Cầm ăn đi. Cô làm tôi tìm hụt hơi.
Cô bé không thèm với đến ổ bánh mì. Có lẽ nàng chưa biết đói là gì. Nàng hỏi :
- Ông tìm tôi làm gì ?
Phải dơ cao ổ bánh mì mỏi cả tay tôi nổi sùng trả lời :
- Tôi tìm cô làm quái gì. Tôi đi phát phần ăn cho cô. Lần sau đi đâu cô phải xin phép để tôi biết mà để dành phần ăn cho cô. Cầm lấy đi.
- Tôi không ăn vậy tôi khỏi cần xin phép ông.
- Cô không đói ?
- Phải !
- Còn ổ bánh mì này ?
- Ông ăn đi.
Lạy Chúa, phải chăng đây là ân sủng Ngài đã dành cho con.
Tôi mừng rỡ trèo lên tảng đá ngồi xuống bên nàng mở giấy báo lấy ổ bánh mì ra nhai ngấu nghiến. Ổ bánh mì trước hình như đã tan trong hơi thở của tôi sau một hồi leo trèo qua các tảng đá tìm nàng. Bánh mì ăn với thịt gà kho gừng thật tuyệt vời và lúc này tôi mới đồng ý với các nhà văn nhà thơ là cảnh hoàng hôn trên bãi biển đẹp tuyệt vời. Mặt trời đã chìm khuất sau làn nước xanh và chân trời rực lên màu hồng. Ôi, thiên nhiên sao mà đẹp quá vậy. Mầu đỏ hồng chuyển dần sang mầu tím nhạt và mặt trời càng lúc càng xanh thẫm. Khi chân trời cùng mầu với mặt biển là lúc ổ bánh mì đã nằm gọn trong bụng tôi.
Cô bé cười, nói :
- Ông đói lắm hả ?
- Phải. Tôi đủ sức ăn thêm một ổ bánh mì nữa.
- Ước gì tôi ăn khỏe như ông.
- Cô đau bao tử à ?
- Không phải vậy. Tại tôi không cảm thấy đói.
- Ước gì tất cả những cô gái trên đời này đều không cảm thấy đói như cô thì đở khổ cho đàn ông biết bao.
- Trông ông ăn thật ngon miệng.
- Cô đã nhìn tôi ăn hết ổ bánh mì ?
- Phải.
- Vậy mà tôi cứ tưởng cô ra đây nhìn hoàng hôn trên bãi biển.
- Thì ông cũng ở trong cảnh hoàng hôn đó như tảng đá này.
Như tảng đá này. Chúa ơi, nàng đã đồng hóa tôi với một vật vô tri vô giác. Tôi bất mãn nói :
- Tảng đá không biết đói bụng. Nó giống cô chứ không giống tôi.
Và quả thật từ phút đó nàng đã là tảng đá. Nàng ngồi bó gối đầu gục xuống chẳng thèm nói một lời dù cho tôi có mõi miệng bắt chuyện. Đêm xuống thật nhanh cùng lúc với sương giá và những ngọn gió từ ngoài khơi thổi vào khiến tôi bắt đầu thấy lạnh run. Tôi cũng ngồi bó gối như nàng để giữ hơi ấm và may mắn hơn nàng tôi nhờ những điếu thuốc nên đã chịu đựng được giá lạnh dễ dàng. Dưới ánh trăng nhợt nhạt thỉnh thoảng nàng khẻ rùng mình, giá lạnh như những con kiến đang bò trên da thịt nàng. Tôi lập lại lời xin lỗi (không biết lần thứ mấy) và nói nàng hãy về vì các bạn đang đốt lửa trại, có thể anh nàng đang đợi nàng nhưng nàng vẫn ngồi im chẳng nói một lời. Tôi bịa chuyện bờ biển này có nhiều người chết đuối mà đêm khuya ma thường hiện lên vậy nàng hãy về đi. Nhưng có tảng đá nào biết sợ ma đâu. Nàng vẫn ngồi im.
Đêm càng lúc càng lạnh và sương phủ mờ trên biển cả. Chẳng còn điếu thuốc nào để châm hút, tôi đứng dậy nói :
- Cô không về tôi về một mình.
Tôi nhảy xuống khỏi tảng đá định chạy về gọi anh nàng ra kéo nàng về nhưng chạy được một quãng tôi nghĩ để nàng ngồi một mình lỡ có chuyện không hay xẩy ra thì sao nên tôi lại chạy trở lui trèo lên tảng đá ngồi xuống bên nàng. Tôi nói :
- Được rồi, tôi nhất định ngồi đây với cô để thi xem ai chịu lạnh giỏi.
Cô bé lặng lẽ đứng dậy trèo xuống tảng đá rồi bước đi chậm rãi về hướng chúng tôi cắm trại. Tôi chưng hửng trong giây lát rồi giận dữ nhảy xuống tảng đá đuổi theo. Tôi giữ chặt vai nàng định nói một câu dữ dằn nào đó cho hả giận nhưng nhìn đôi mắt nàng buồn bã lờ đờ hơi sương, tự dưng cơn giận tôi biến mất. Tôi buông tay khỏi vai nàng và thở dài.
- Sao em ngang như cua vậy.
Nàng cúi đầu chân đi đi trên cát ấm.
- Tính tôi vậy đó nên ai cũng ghét tôi và tôi cũng chẳng yêu ai.
Tôi nói :
- Phải, trừ tôi ra vì tôi rất thích ăn cua, nhất là cua rang muối.
Nàng ngẩng đầu nhìn tôi mỉm cười :
- Ông cũng ngang như cua. Tôi chỉ là cua đồng còn ông là cua biển.
Khi chúng tôi về đến trại, buổi lửa trại đã xong. Tất cả bạn hữu đã đi ngủ chỉ còn lại hai người ngồi bên đống than hồng để sưởi ấm. Cô bé đi về phía trại dành cho phái nữ còn tôi tạt vào phía đống than để ngồi sưởi. Cô bạn gái ngồi cầm que hẩy những nhánh củi cháy dở vào đống than nhìn thấy tôi nàng hỏi :
- Ông đi đâu mà giờ mới về ?
- Tôi lạc đường.
Ông bạn ngâm Cung Oán đang gục đầu ở đầu gối vội ngẩng đầu lên xuất khẩu thành thơ :
- Ngày xưa Lưu Nguyễn nhập thiên thai. Mê mẩn đào tiên lạc lối về. Ngày nay ...
Tôi vội nói :
- Thôi, ông nín đi cho tôi nhờ.
Nhưng hai người bạn tiếp vẫn tiếp tục nói bóng gió về chuyện gặp gỡ giữa tôi và cô bé, tôi bèn đứng dậy về trại ngủ. Khi người ta đã ăn một lúc hai ổ bánh mì kẹp thịt gà kho gừng thì xá gì mấy lời xầm xì của những kẻ chỉ được ăn một ổ bánh mì mà thôi.
Vì mưu sinh, mãi 4 năm sau tôi mới có dịp trở về Sài Gòn. Trong thời gian rời xa đó tôi và nàng đều không viết thư cho nhau. Không phải vì lười biếng hay vì tính ngang như cua mà vì tôi nghĩ tình yêu không sống nhờ mấy lá thư. Bằng chứng tôi đã từng viết cho một cô gái khác hàng trăm lá thư tình ái ngọt ngào nhưng rồi vẫn nhẹ bước lên xe hoa về nhà chồng trong khi tôi hì hục leo lên xe GMC vào quân trường. Xấp thư của nàng tôi đã đem bán ký cho người ta gói đường, muối, hành tỏi, không biết xấp thư của tôi được nàng dùng vào công việc hữu ích nào.
Buổi chiều dạo phố dọc theo các quán sách, tôi đã gặp nàng đứng ăn "bò bía" với các bạn ở đường Pasteur. Cả hai đều ngạc nhiên vì còn nhận ra nhau dễ dàng. Trông nàng bây giờ cao và đẹp hơn xưa nhiều. Nàng nói :
- Tôi đã đi làm, còn ông sao mà đen thế ?
- Tôi ở xứ nước mắm mới về.
Nàng bật cười :
- Hèn chi ông thơm ghê.
- Đừng xạo cô. Tôi đã tắm rửa sạch sẽ. Rảnh không đi uống nước với tôi.
Nàng nói gì với mấy người bạn rồi bước đi với tôi. Phố đông những qua lại chúng tôi phải nắm tay đi len lỏi giữa đám người đứng xem các món hàng bày bán trên vỉa hè, chúng tôi vào ngồi ở quán có tên một loài hoa ở Đà Lạt. Quán vắng không có nhạc và bàn ghế rất sạch. Tôi gọi cho nàng chai coca và tôi chai 33.
Tôi hỏi :
- Em ăn gì không ?
- Mới sáu giờ mà.
- Anh đã đói bụng.
- Ông vẫn thường đói bụng ?
- Phải, còn em vẫn chưa biết đói là gì à ?
Tôi gọi hai đĩa cơm gà. Khi cơm được người hầu bàn mang ra đặt trước mặt hai người, tôi nói :
- Ráng ăn đi. Cứ ăn thật no rồi sẽ có dịp cảm thấy đói bụng.
Tôi cắm cúi ăn sắp hết đĩa cơm mà nàng vẫn không cầm đến muỗng nĩa. Tôi hỏi :
- Chê à. Để anh gọi cho em món cua rang muối nghe ?
- Không. Nhìn ông ăn thích hơn.
Nàng kéo đĩa cơm tôi sắp ăn hết về phía nàng và đẩy đĩa cơm còn đầy về phía tôi.
- Ông ăn mừng thay tôi ngày chúng ta gặp nhau.
Lạy Chúa, phải chăng đây là hình phạt dành cho con.
Chai 33 đã làm tôi no ứ hơi, khi người ta no ứ hơi mà phải ăn thêm dù là cơm thịt gà chiên bơ cũng là một cực hình. Tôi phải cố gắng thi hành cực hình cho nàng bằng lòng.
Rời quán chúng tôi vào rạp chiếu bóng xem phim có Annie Girardot đóng. Đây là nữ tài tử mà nàng nói rất thích khi đã xem phim Mourir d'aimer. Phim chúng tôi xem kể lại chuyện tình của vợ chồng đã ly dị nhau hơn 10 năm. Lý do ly dị tại người chồng không chịu được những hoạt động chính trị của vợ. Lý do yêu đương trở lại vì người vợ vẫn còn yêu thương chồng dù ông ta đã có vợ khác. Phim có phần nhạc đệm thật hay và tôi rất thích chiếc nón rơm mầu đỏ rực rỡ mà Annie đã đội vào mùa xuân tuyết chưa tan. Tôi nói :
- Em thấy không mối tình già thật đẹp.
- Vâng.
Chúa ơi, lần đầu tiên tôi nghe nàng nói "vâng".
- Vậy chúng ta đợi đến già hãy yêu nhau cho tình được đẹp.
- Không. Em thích yêu ngay khi còn trẻ dù tình không đẹp như trong phim.
Chúa ơi, lần đầu tiên tôi nghe nàng xưng "em".
- Còn anh nghĩ sao ?
Chúa ơi, lần đầu tiên tôi nghe nàng gọi "anh".
Như vậy tôi nghĩ làm quái gì nữa cho mệt óc khi mình đang sung sướng. Và để cho đầu óc khỏi trở chứng suy nghĩ lôi thôi mất thì giờ, tôi xiết nhẹ bàn tay nàng.
- Em ghét anh. Em ghét anh.
Nàng run rẩy gục đầu vào bờ vai tôi và khóc.
Ví dụ bạn yêu một cô gái tính "ngang như cua" và nàng nói em ghét anh, em ghét anh rồi nàng khóc thì bạn sẽ đối xử ra sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com