Chương 1
11 giờ đêm. Một cô gái vừa xuống taxi, tài xế vừa mắng vừa phóng xe chạy, dường như là nguyền rủa ông trời hôm nay thật xúi quẩy, gặp phải người không có tiền còn muốn đi taxi. Xe dừng lại ở một khu đất vắng vẻ. Ở cái thành phố này mà cũng có những nơi như vậy, đúng là hiếm thấy.
Cô gái không buồn thở dài lấy một cái, tiếp tục kéo vali bước đi. Tiếng bánh xe kêu ròng rọc trên mặt đường trải nhựa. Cho dù trời đất có hóa thành một mảng tối om, hai bên đèn có sáng có không, bước chân cô vẫn cứ dứt khoát tiến về phía trước, không chút mỏi mệt.
Nhìn quanh đây, cũng chỉ còn một cái nhà nghỉ nhỏ, tên chỉ độc nhất một chữ "Hoài". Với tốc độ này, nếu muốn tìm được một nơi tạm gọi như là "đông đúc" thì phải đi đến sáng mai cũng chưa biết chừng. Tiếng leng keng của chuông cửa kêu lên. Thy đang bấm điện thoại lập tức hướng chào:
- Kính chào quý khách.
- Xin chào. - Cô gái mang chất giọng Hà Nội chính hiệu. Đảo mắt quanh nhà nghỉ một vòng. Không giống như một nhà nghỉ. Thấy vậy, Thy cười càng tươi.
- Buổi sáng ở đây là quán cafe. Chị đến thuê phòng, hay là....
- Tôi muốn thuê một phòng. - Cô gái vẫn còn bị thu hút bởi cách bài trí thú vị dưới sảnh, cho đến khi nhớ đến mục đích mình đến đây.
- Chúng tôi có rất nhiều loại phòng. Còn loại hướng biển và không hướng biển, loại phòng đơn và phòng đôi. Chị muốn loại nào?
- Phòng đơn... không hướng biển. - Cô gái lục túi tìm chứng minh thư - Bao nhiêu một phòng?
- Ba trăm một đêm.
- Một trăm có được không?
- Trời đất. - Thy suýt nữa cắn trúng lưỡi - Chị à, chị ép giá tôi quá rồi. Ba trăm còn hai trăm rưỡi đã bớt nhiều lắm rồi.
- Một trăm thôi. Phòng ở đây dù sao cũng chẳng có ai ở. Tôi ở tôi sẽ tự dọn dẹp, trước khi đi sẽ dọn sạch sẽ cho cô, tránh cho phòng lâu ngày không có người ở mà bám bụi.
- Trả giá kiểu gì thế. - Thy suy nghĩ một chút rồi đứng dậy - Để tôi đi hỏi ông chủ.
Thy đi ra khỏi quầy lễ tân, lộ ra dáng người nhỏ nhắn, vốn là một cô gái hơn đôi mươi. Thy nhanh nhảu chạy ra phía sau lưng cô gái. Cô quay lại, thì ra Thy đã đi vào căn phòng phía sau. Cửa khép hờ, bên trong có tiếng ti vi phát chương trình thể thao. Là truyền hình trực tiếp giải bóng chuyền quốc tế. Thỉnh thoảng có nghe thấy tiếng lon bia rơi leng keng.
Một lúc sau, Thy đi ra, mặt mày tươi rói:
- Có thể. - Thy trở về chỗ ngồi của mình - Đảm bảo chị sẽ rất hài lòng, con mắt thẩm mỹ của ông chủ tôi cực kì tốt. Thế nhưng đáng tiếc không có thời, mùa hè hay mùa đông đều khá vắng khách. - Thy viết đơn điền thông tin khách hàng, đưa cho cô gái. Cô gái lấy bút bi trong cặp ra điền vài thứ, dường như không muốn dùng loại bút khác - Tuy nhiên, buổi sáng sẽ có rất nhiều khách đến uống cafe. Cafe ông chủ chúng tôi đích thân pha, rất ngon. Chìa khóa phòng của chị đây.
- Cảm ơn.
- Có cần tôi mang giúp chị lên phòng không?
- Không cần đâu. Chút đồ thôi. - Chút đồ thôi? Cả một vali, lại một thân cô gái nhỏ vác lên tầng hai cũng quá miễn cưỡng rồi.
Thy nhún vai, tiếp tục cắn hạt dưa. Cô gái không hề vất vả chút nào. Trước khi đi còn nhìn về quán cafe bên dưới, rồi tầm mắt dời đến căn phòng còn lập lòe đèn ti vi kia. Loại ti vi cũ đến thế nào mới phát ra ánh sáng chói đến vậy.
Sáng sớm, cô đã nghe thấy tiếng ồn ào dưới sảnh. Không lẽ trong một đêm, cái nhà nghỉ vắng vẻ này lại biến thành khách sạn cao cấp hay sao? Vệ sinh xong, cô vừa xuống cầu thang vừa cột bừa tóc mình lại. Thì ra là khách đến uống cafe. Cả quán hầu như chỉ có mỗi cô gái tối qua kiêm luôn thu ngân và phục vụ. Còn bên trong bếp, ông chủ vẫn đứng sau bức tường đó, chỉ có một cái lỗ nhỏ ở dưới đến chuyển cafe ra ngoài. Hoàn toàn không thấy mặt.
Cô nhìn menu, có cafe, và cả đồ ăn sáng nữa. Nhìn qua nhìn lại, menu cũng chỉ vừa vặn một mặt giấy A5. Thy thấy cô ngồi đơn độc một mình thì cười lớn:
- Chị gái, uống gì không? Quên giới thiệu với chị, em là Thy, là em họ của ông chủ. Nếu không phải vì ra trường thất nghiệp, em cũng không thèm đến cái nơi khỉ ho cò gáy này.
- Cho tôi một bánh mì ốp la, có nước ấm không?
- Có.
- Cho một ly. - Cô gái đặt menu xuống bàn.
Sau đó, là không nói gì nữa. Lẳng lặng nhìn về phía cửa ra vào đang mở toang chào đón khách. Chẳng như tối hôm qua, phải có người đến mở cửa. Người người đi vào, người người đi ra. Toàn là những người đã có tuổi, muốn tìm một nơi yên tĩnh. Nếu như giới trẻ, chắc chỉ muốn đến những nơi nhộn nhịp ở trung tâm.
Ở đây, cũng không thấy được cây cầu nào. Xa đến như vậy.
Thy đặt đĩa trứng ốp la và ly nước ấm trước mặt cô, mỉm cười. Chỉ có 15 nghìn mà nhiều như vậy. Ở đây đúng là rất hiếu khách.
- Tối qua chị ngủ có được không? - Nhân lúc quán không đông khách lắm, Thy ngồi xuống trò chuyện.
- Ngủ rất ngon. - Cô ăn một miếng trứng, gia vị vừa miệng. Bánh mì không hề bị ỉu, nước vừa đủ ấm. Cô liếc mắt, nhìn thấy bên ngoài có một chiếc xe đạp - Chiếc xe đạp đó là của cô à?
- Đúng vậy. Bởi vì không muốn ở đây nhiều. Ở đây rất chán. Sao thế? Muốn mượn đi à? Cứ dùng thoải mái. Nếu tiện thì bơm dùm em cái lốp luôn.
- Cảm ơn. - Cô nhìn cái xe đạp một lần nữa rồi chăm chú ăn - Gần đây không có tạp hóa à?
- Phải đạp xe một đoạn.
Cô đạp xe đi một vòng. Đường xá thì làm khá rộng rãi nhưng nhà cửa thì vắng vẻ vô cùng. Đúng như lời Thy nói, phải đi một lúc mới thấy có một quán tạp hóa nhỏ nhỏ ở đây. Ngay sau đó là đến khu dân cư. Bắt đầu hiểu tại sao quán cafe kia lại đông như vậy. Cô mua một ít đĩa nhạc về nghe.
Lúc về nhà nghỉ thì trời đã khá trưa, vẫn chưa quen đường. Điện thoại reo liên tục, mặc dù đã đi được một đoạn nhưng vẫn chưa dứt. Cô chật vật mò tay vào túi quần. Tại sao lại không lấy ra được? Thì ra là mắc sợi chỉ. Sau một hồi vất vả lấy điện thoại ra được thì xe đạp cô đã đâm thẳng vào một người đàn ông.
Cô gái đứng ngây đơ giữa đường, nhìn người đàn ông nằm rạp xuống đất. Một người rắn chắc như vậy mà ngã xuống như một cành liễu, cô đã đâm mạnh đến mức nào rồi chứ? Cô gái trợn mắt, vội buông xe đạp cho nó ngã chỏng vó ở đó, chạy tới đỡ người đàn ông kia dậy.
- Ôi, anh ơi, anh có sao không? - Điện thoại sau khi ngưng, lại reo lên vài tiếng. Nhìn thấy người gọi là Châu, cô vội nghe máy - Alo. Cái gì?... - Mắt vẫn đang nhìn xem người kia có bị thương chỗ nào không - Không được, bây giờ tớ đang bận. Tài liệu á? Gửi qua bưu điện rồi à? Không được không được, hủy đi. - Cô rối rít phủi bụi trên người người đàn ông kia. Điện thoại kẹp vào vai - Tớ nói hủy là hủy, bây giờ có chuyện rồi, không nhận được đâu. Ok, có gì nói chuyện sau.
Cô gái cúp điện thoại, bây giờ mới có cơ hội hỏi thăm:
- Anh à, anh có sao không? Xin lỗi anh nhiều, là tôi đi không nhìn đường.
Người đàn ông hình như đứng dậy vẫn bình thường, như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Không hiểu là do anh ta quá khỏe hay do cô đâm quá nhẹ. Anh không có vẻ gì là tức giận, nhìn cô thâm trầm, như đang tính toán điều gì. Cô chớp mắt, không phải đầu bị đập xuống đất rồi chứ?
- Hình như đầu anh bị đụng trúng rồi.
- Không phải đầu tôi, là đĩa của cô bị bể hết rồi. - Tiếng "bốp" lúc nãy chắc là tiếng này.
- Anh không sao là tốt rồi. Anh đi được không, hay tôi chở anh về nhà nghỉ nhé. Cũng ở gần đây thôi. - Cô vẫn cứ sợ. Nhiều người xảy ra tai nạn, sau khi về nhà mới biết mình bị thương chỗ nào.
- Vậy phiền cô rồi. - Chở một người đàn ông trường thành, nhưng cô không hề tỏ ra chật vật một chút nào. Bánh xe cứ xoay tròn, xoay tròn.
Tới giờ phát sóng bộ phim truyền hình buổi trưa, Thy ngồi coi say mê. Lúc này cửa mở vào, thấy cô gái thuê phòng, đi sau lại thêm một người đàn ông thì ngạc nhiên:
- Anh Hoài, sao hai người đi cùng nhau? Gặp nhau rồi à?
Cô gái quay lại, nhìn người đàn ông một lần nữa. Đường nét trên mặt anh hài hòa, nhưng ánh lên vẻ kiên nghị lại chút biếng nhác. Hình như là người rất tháo vác, nhìn cơ bắp của anh, còn là một người rất khỏe mạnh. Không hề nghi ngờ gì nữa, anh là ông chủ ở đây. Lại còn tên là Hoài.
- Cô ăn trưa chưa?
- Tôi ăn rồi. Nếu anh không sao thì tôi về phòng trước. - Cô gái lập tức quay lại vẻ mặt lãnh đạm trước kia, không còn sốt sắng giống như lúc nãy.
Bước chân không nhanh không chậm. Phòng của cô chỉ ngay ở phía trên. Thy ngơ ngác nhìn, thấy anh đi xuống phía bếp thì đi theo:
- Anh, tối qua anh không có ra ngoài mà. Làm sao biết là chị ấy? - Anh lấy ly, múc một ít nước, đi về phía cây xương rồng đang phơi nắng ở cửa sổ bên ngoài, tưới nước cho nó.
- Nghe được giọng nói.
- Ô, không phải sói đói lâu năm nổi lên thú tính chứ. - Hoài liếc nhìn Thy.
- Con gái như em, đọc nhiều truyện rồi đấy, toàn nói nhảm.
- Đừng nói với em là anh không có ý gì. - Thy đứng tựa vào tường - Tối qua cô ấy trả giá, còn tưởng anh không đồng ý nữa cơ. - Thy chu mỏ.
- Một cô gái, 11 giờ rồi còn lang thang sẽ không tốt đâu. - Anh ngừng tưới nước, hai tay chống lên bệ cửa sổ.
- Vậy còn bữa ăn sáng nay. Anh chắc phải đổ tận hai quả trứng đấy.
- Anh bồi bổ người ta một chút không được sao? Em nhìn lại mình đi, ăn đến phát phì rồi. Sau này ai thèm rước chứ? - Hoài nói xong thì bỏ đi, để lại một mình Thy làm mặt quỷ cũng chẳng ai thèm coi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com