Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Câu truyện 1 / Vũ hội lễ tốt nghiệp

Hôm nay là bữa tiệc tốt nghiệp cuối năm.

Mọi người xung quanh điều mặc lễ phục sang trọng.

Tôi vẫn mặc đồng phục trường, hoàn toàn lạc lỏng giữ đám người sang trọng xung quanh.

Rời khỏi hội trường ồn ào, tôi đi lên cầu thang, rồi lại vòng qua hành lang dài, đi tới căn phòng ở cuối hành lang.

Ngẩng đầu lên nhìn thấy tấm bảng ghi dòng chữ "phòng nghỉ ngơi", chờ đợi một chút, tôi đưa tay gõ nhẹ ba cái vào cánh cửa.

Bên trong lặp tức có một giọng nói trong trẻo vang lên, đáp lại tiếng gõ cửa của tôi.

"Tới đây !" Cửa nhẹ nhàng mở ra, một gương mặt thanh tú lặp tức rơi vào tầm mắt đang cúi nhẹ đầu xuống của tôi.

Có vẻ khi biết người gõ cửa là tôi, đôi mắt màu mật người trước mặt sáng lên, cùng với đó đôi lông mày kia cũng hướng lên theo, đôi môi đỏ mận cong lên một đường công xinh đẹp, làm gương mặt quen thuộc ấy sáng bừng lên trong nháy mắt, giọng nói trong trẻo cũng nhiễm một phần vui vẻ "cậu tới rồi !, mau mau vào trong đi", rồi đưa đôi tay nhỏ nhắn trắng nõn, nắm lấy tay tôi kéo nhẹ vào trong.

Lại phát hiện đồ trên người tôi không đúng, vẻ mặt ngạc nhiên, "Ể !? Sao cậu còn mặc đồng phục trường chứ ?!, tớ đã bảo cậu lấy đồ thay rồi mà, thiệt tình ! Hôm nay là ngày vui mà sao cậu lại mặc thế được !!", Rõ là chỉ tới ngực của tôi, mà khí thế lại có thể cao hơn cả tôi cả cái đầu.

Tôi như không nghe thấy mình bị mắng.

Vì thật ra mà nói với cái giọng nói đó, mắng tôi hay ai cũng chẳng có chút khí thế, cái mặt thì có thể dữ được nhưng giọng nói thì hoàn toàn không được như vậy, cũng thật may tôi không phải là máu M, nếu không chắc sẽ thích bị mắng thế này lắm.

Không biết vì sao ánh mắt cứ dáng vào chỗ nào đó trắng nõn, dưới lớp váy lụa dài hai dây màu đen kia, màu đen lại càng làm tôn lên làn da trắng mịn, giống như đã lâu rồi không thấy ánh sáng vậy, dưới ánh đèn phòng càng trắng hơn.

Có vẻ như cái váy này may hơi thiếu vải thì phải, hay là góc nhìn của tôi nhỉ ?.

Tôi bị kéo ngồi xuống ghế sopha, đối diện là cái bàn bên trên là đĩa táo được cắt thành hình thỏ, tôi thuận tay lấy một "con thỏ" bỏ vào miệng.

Ừm rất ngọt !, đúng là vẫn thích táo như ngày nào.

Vừa ăn vừa đưa mắt nhìn người kia, đang tìm kiếm gì đó trong túi, miệng thì không hề ngơi nghỉ, mà phàn nàn, đại loại chỉ xoay quanh nói tôi không biết tự lo, ngày quan trọng mà lại mặc đơn giản.

Tôi thì là thấy chẳng quan trọng chỉ là một lễ hội tốt nghiệp thôi mà, nếu tôi muốn, tôi cũng có thể tự tổ chức ở nhà, nếu không phải vì người trước mắt, thì tôi cũng chẳng thèm đến.

Lục lọi một hồi, rồi cuối cùng cũng lấy ra một bộ đồ vest màu đen tuyền, và cái cà vạt màu đỏ đậm.

Chà~ có vẻ nó là chuẩn bị riêng cho tôi.

Chiếc váy lụa đen theo động tác xoay người mà nhẹ nhàng xòe ra tạo thành một vòng cung dưới sàn nhà, điều buồn cười là lại không mang giày cao gót, mà lại là một đôi dép đi trong nhà lông thoải mái.

Tôi không nhịn được bật cười khẽ, nhưng trong cái không gian chỉ có hai người lại rất là nổi bật, người kia có vẻ phát hiện tôi đã cười cái gì, cúi đầu nhìn xuống chân rồi liền ngẩn lên, dùng đôi mắt màu mật chẳng có tý dọa trừng tôi.

Haha điều này làm tôi càng buồn cười hơn.

Có vẻ bị tôi cười nên tức giận, nhanh chân tiến lại gần tôi, nhanh chóng kéo tôi lên, tôi cũng thuận theo mà đứng lên, bộ áo vest được dúi vào tay tôi, nhưng lại rất nhẹ vì sợ làm áo nhăn, điều này lại càng làm tôi buồn cười hơn.

Cô đúng là không thể mạnh bạo với ai được mà.

Nghe thấy tôi cứ cười mãi, cô lặp tức đẩy tôi vào căn phòng thay đồ bên cạnh.

"Mau thay đồ đi 7h tối là bắt đầu diễn ra buổi lễ rồi đó !" Thế là tôi bị đẩy vào phòng thay đồ khi còn đang cười, cánh cửa đống lại có chút mạnh, như đang nói người đóng rất tức giận với tiếng cười của tôi.

Tôi đi ra với cái áo mi đen quần tây đen, trên tay lại cầm cà vạt đỏ đậm nổi bật, và áo khoác ngoài, cái vest cầm trên tay còn lại.

Với giọng điệu bình thường yêu cầu "Du Thư tớ muốn biết thắt nó".

Tôi đứng trước cái gương toàn thân, ngắm nghía mình một chút, đầu không thèm quay qua mà nói.

Nghe thấy tôi gọi cô thở dài đi tới, đưa tay ra, "đưa cho tớ, cúi đầu xuống, đưa cổ đây".

Tôi đưa cái cà vạt phiền phức kia cho cô, tay còn lại tiện tay vứt mấy thứ còn lại lên cái ghế ban cạnh.

Cầm lấy cái cà vạt màu đỏ đậm kia , vuốt phẳng, chẳng hiểu sao tôi lại thấy màu đỏ đó lại hợp với làn da trắng mịn của cô, hơn là cái màu đen vô cảm.
Liệu có phải khí chất cũng sẽ có thể thay đổi theo ? , chắc là mang theo sự quyến rũ nhỉ ?.

Thường thì ai mặc màu đỏ chẳng có cảm giác ấy ?.

Ài~ tôi lại tưởng tượng quá đà rồi.

Tay cô đưa lên, tôi thuận theo cúi người xuống để, cô dễ dàng vòng cái cà vạt qua, sau khi xong tôi lại đứng dậy, đưa mắt rũ xuống, theo góc nhìn này, tôi thấy được mái tóc đen cùng đôi lông mi dài cong và...nơi trắng nõn được bọc trong lớp vải lụa đen, như bánh bao chờ chực người cắn.

Hm~...thật sự có chút muốn cắn một cái, kiểu gì cũng sẽ để lại dấu răng rõ lắm cho coi...lại có chút ngứa răng rồi.

"Xong rồi" thắt xong cà vạt, cô tiện tay vuốt phẳng cổ áo lại áo sơ mi đen, "giờ thì mặc toàn bộ vào đi" cô lấy từ cái trên ghế đưa cho tôi, tôi nhận lấy từng cái mặc vào.

Quả đúng như tôi nghĩ bộ vest là làm riêng cho tôi, vì nó vừa in với tôi, bảo sao mấy hôm trước lại lấy số đo của tôi, thì ra là làm ra bộ vest này, phải công nhận tay nghề này không tệ chút nào, còn để ý tôi không thích bị bẩn nên chọn toàn bộ màu đen.

Màu đen của áo vest với cái cà vạt đỏ đậm đúng là rất hợp mắt.

Tôi chỉ lại áo vest trước gương, cô thì ở đằng sau ngồi trên ghế chăm chú nhìn từng động tác của tôi, vu vơ hỏi chuyện tương lai sau khi cả hai điều đã tốt nghiệp.

"Hoài An cậu định chọn ngành gì ?, quản trị kinh doanh sao ?" Tay đưa lên cằm ra vẻ trầm tư.

Tôi im lặng một chút mới nói "ừ, nhưng hiện tại chỉ mới là lựa chọn thôi, còn cậu thì sao ?"

"He he, đương nhiên là ngành tâm lý học rồi, thật ra tớ định chọn pháp y cơ, mà tớ thì dốt hóa quá" cô cười, có chút đùa cợt.

"...vậy định chọn loại nào trong ngành tâm lý học ?" Tôi có chút khó hiểu nhưng không để ý lắm, tôi lại thấy hứng thú với ngành tâm lý gì đó.

"Là tâm lý học tội phạm, cậu biết mà...um...tớ có chút sở thích hơi khác người một chút..." Không biết có phải nghĩ tới chuyện gì, cô ấy lấy tay che nhẹ mặt mình lại...là xấu hổ ?

Thôi được rồi...thật ra là tôi biết gu- à không phải là mắt thẩm mĩ của Du Thư có hơi lạ... không nhưng vậy tâm lý, lối suy nghĩ của cô còn "có chút vấn đề" nữa.

Chứ làm gì có ai mà xem tên sát nhân Hannibal Lecter là thần tượng chứ ?!.

Thậm chí khi thấy mấy tên sát nhân ngoại hình rõ là vô cùng xấu xí, vẫn có thể khen đẹp trai ngon lành !?, không phải tâm lý có vấn đề chứ còn gì ?.

Bổng nhiên tôi lại thấy mình rất may khi chưa bị cô đem ra thực hành, và cũng thật may mắn khi chưa thấy cô giết người bao giờ, chứ cái suy nghĩ đó không phải bị điên rồi chứ là gì ?.

Đến một người từng được bác sĩ bảo bị bệnh tâm lý như tôi còn sợ, thì huống chi người ngoài, đợi khi nào rảnh tôi đưa cô đi khám mới được, chứ kiểu này tôi lo có ngày cô ấy sẽ giống thần tượng mình mất, tới lúc đó tôi muốn cản lại cũng không kịp nữa.

Sửa lại quần áo xong, quay lại thấy cô đã ngồi dậy khỏi ghế đi tới bàn trang điểm, chuốt đôi lông mi cong hơn một chút, rồi tô lại son môi màu mận đỏ, xong lại lấy một chiếc hộp nhỏ trong túi đựng đồ ra, mở ra lấy sợi dây chuyền ngọc trai tự mình cô ấy thiết kế.

Mở ra đeo lên cổ, vì là bộ váy hai dây, nên cả phần trên cổ trước ngực có phần chóng vánh, nên cô dùng một sợ dây ngọc trai đeo vào, sợi dây được thiết kế theo kiểu khăn quàng, có hai sợi dây thừa ra hai bên vừa đủ lấp lại chỗ chóng, tóc được búi lên phân nữa được cố định bằng một cây trâm chim lạc màu vàng.

Lại đứng dậy khỏi bàn trang điểm tiến đến ghế sopha, ngồi xuống, lấy từ dưới bàn ra một đôi cao gót màu đen đế đỏ, nhìn là biết cô đã chuẩn bị cho ngày hôm nay cực kì dụng tâm.

" Mấy giờ cậu sẽ biểu diễn ? " tôi đi tới khụy gối xuống, đưa tay nhận lấy đôi cao gót mang vào chân cho cô, thuận miệng hỏi.

" khoảng 8h tớ là người biểu diễn đầu tiên" Tôi nghe trong cái chất giọng trong trẻo ấy là sự phấn khích không che giấu, tôi nghĩ chắc cô muốn làm một vố thật ngoạn mục, dù sao thì có tài mà không khoe vậy mới là uổng công học suốt mấy năm  giờ đem ra khè một chút là chuyện thường.

Đeo xong cho cô, tôi đứng dậy lùi lại chừa lại không gian cho cô đứng lên.

Đôi cao gót 10 phân hoàn toàn không làm cho cô gặp khó khăn khi đi lại...tôi biết bạn sẽ không tin, nhưng hãy tin đi, vì tôi đã từng thấy cô ấy chân mang đôi giày 12 phân làm trò con bò...vâng ! là bò thiệt luôn.

Thậm chí là có thể bám tường hai bên hành lang mà trèo lên, còn có thể nhảy dây, chạy xa lấy đà nhảy được hai mét, và còn vô số chuyện khác nữa kìa...

Nếu không phải tôi từng trải nghiệm thì chắc tôi còn không nghĩ mang giày con gót có thể làm tới vậy.

Sau đó tôi hỏi "sao cậu hành hạ đôi giày dữ vậy ?, nó đắt tội gì cậu sao ?!", vừa lúc đó cô còn đang dùng đôi giày cao gót 12 phân mới mua đứng trên bóng nhúng, nhảy qua nhảy lại khắp nơi, mà thản nhiên đáp lại "hả ?!? Có đâu tớ chỉ đang thử giày thôi, coi mó bền không ấy mà".

Cậu làm cỡ đó giày nào chịu nổi !?!

Nên giờ nhìn thấy cô ấy chỉ mang 10 phân tôi còn thấy mừng.
Tôi chỉ mong cô ấy sẽ không phát điên giữa chừng, tôi không muốn  thấy cảnh một cô gái xõa tóc lắc lư trèo lên trần nhà đâu.

"Đi thôi !" Cô cười tươi một tay cầm lấy cây đàn của mình, tay còn lại nắm tay tôi bước ra ngoài, cùng tôi đi tới hội trường.

Giờ mới 7h15 tới 7h30 mới bắt đầu buổi lễ, hội trường đã có không ít người, họ tìm chỗ theo lớp mình ngồi xuống, những lớp tốt nghiệp được sắp xếp hàng đầu.

Tôi tách nhau ra khỏi Du Thư khi cô nói mình phải vào trong chuẩn bị cho tiết mục biểu diễn.

Đi tìm chỗ ngồi xuống, tôi tiện thể đặt đồ của Du Thư vào chiếc ghế trống bên phải của mình, nhìn xung quanh, người bắt đầu đông hơn, tiếng ồn ào khắp nơi, những bộ lễ phục sang trọng khác nhau đủ loại màu sắc, kiểu dáng lướt qua, mùi nước hoa khác nhau trộn lẫn với nhau.

Tôi cảm thấy mũi mình hơi nhức nhức rồi, thật muốn hắt hơi vài cái nhưng lại không được.

Còn thêm từ những ánh mắt xung quanh nữa, từ khi tôi bước vào tới giờ có vô số người đổ dồn ánh mắt vào tôi cứ như tôi là sinh vật lạ vậy, có vài cô gái còn chạy tới xin số nữa, thật sự rất phiền.

Biết thế đi theo Du Thư cho rồi, đợi ở đó còn hơn là ở đây với cái đám người phiền toái này.

" Tinh ! " hửm ? Ai vậy nhỉ ?

@DuThubetphen : " An An !!, cậu lục trong túi tớ có máy ảnh không ?! "

ra là Du Thư nhắn tin cho tôi, đọc xong tôi tin nhắn tôi đã đưa tay mở túi ra tìm kiếm.

Tìm thấy cái máy ảnh trong túi tôi liền nhắn lại.

@HoaiAn : " có !, mày muốn lấy tới cho mày à ? "

@DuThubetphen : " không nha!, là để em chụp cho anh đó ≧^◡^≦ !! "

@HoaiAn : "...mày biết lợi dụng ghê nhỉ ? "

@DuThubetphen :  " hẹ hẹ hẹ...đi mà giúp em nha tình yêu~"

@DuThubetphen : " anh biết em chụp đẹp lắm, chụp cho anh vài tấm ảnh nha ~🫰"

@HoaiAn : "...được rồi "

@DuThubetphen : "🫰❤️"

Để cái máy chụp ảnh về chỗ cũ, nhìn vào giờ trên điện thoại, đã 7h25 rồi còn năm phút nữa.

Hội trường đông nghẹt người, mọi người gần như đã ngồi vào chỗ trống, chỉ riêng chỗ tôi để đồ là chẳng ai dám hỏi.

Tôi chống cằm đưa mắt nhìn lên sân khấu, hai người một nam một nữ bước lên dẫn chương trình, tôi biết hai người họ là hoa khôi của lớp 12 năm nay còn là thủ khoa khối D nữa, người kế bên là học sinh giỏi thủ khoa khối B.

Tôi cá là nếu Du Thư ở đây tôi sẽ nghe cô ấy khen họ là "trai tài gái giỏi".

Dù sao trong mắt cô ấy ai trai gái điều bình đẳng cả.

Cô gái dùng giọng nói ngọt ngào, vui vẻ nói lên phần mở đầu của buổi lễ " Kính thưa tất cả mọi người, thầy cô giáo viên, phụ huynh, học sinh, hôm nay là lễ chào mừng tốt nghiệp của khối 12".

Khi cô vừa nói hết thì bạn nam bên cạnh tiếp lời " Tất cả những gì các bạn đạt được trong hôm nay, điều xứng đáng với những gì các bạn đã bỏ ra trong khoảng thời gian này, và vì vậy giờ là lúc để chúng ta tận hưởng khoảng thời gian còn lại khi chính thức vào đời, thanh xuân đã qua phía trước vẫn còn một con đường dài giờ ta đã trưởng thành hãy bước tiếp trên con đường ấy ".

Rồi cả hai cùng nhau nói " Hãy cùng nhau hết mình hôm nay nào !"

Nhờ những câu nói đơn giản mà đã khiến cho bầu không khí sục sôi, mọi người cùng nhau vỗ tay reo hò, bầu không khí dần nóng lên.

Hiệu trưởng được mời lên phát biểu, có vẻ là bị ảnh hưởng bởi không khí của những người trẻ, đã chuẩn bị, nên khác với mọi khi, ông ta không dài dòng mà đi thẳng vào vấn đề bình thường một bài diễn văn mất 30 phút mà giờ chỉ 15 phút là xong, nhờ vậy mà thời gian biểu diễn được đẩy lên một chút.

Tôi ngồi thẳng dậy mắt chăm chút nghe từng câu từng chữ nghe những câu giới thiệu cho tiết mục biểu diễn đầu tiên.

" Và sau đây là phần biểu diễn của thủ khoa khối xã hội năm nay, lớp 12C², với bài violin tự sáng tác manh tên "Ánh sáng của tương lai" mời mọi người cùng thưởng thức ! ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com