Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chàng trai của mưa

"Dựa trên manga The Love Story In The Moist Rainy Days"

*
"Tôi trông thấy một điều tuyệt vời vào ngày mưa ấy."

*

Hôm ấy trời mưa tầm tã từ sáng sớm, tôi may mắn đến trường đúng giờ và không hề bị ướt. Vài cô bạn đứng ở tủ giày khó chịu vì dính mưa, vừa cất giày vừa cáu nhặn lên.

"Chào buổi sáng các cậu!" Tôi vui vẻ lên tiếng.

"Chào buổi sáng! ... Tệ thật, cái áo len của tớ ướt nhẹp rồi!" - Cô ấy vắt chiếc áo vào tủ rồi quay sang hỏi tôi.- "Tại sao cậu không bị ướt?"

Tôi vui vẻ trả lời: "Vì tớ có một cái ô gấp."

Ngay khi đưa mắt về hướng cô bạn, tôi phát hiện ra ngay cái bóng dáng ấy đang lẫn trong đám học sinh đi vào. Đó là người có đôi mắt lúc nào cũng buồn và một nốt ruồi duyên dưới đuôi mắt trái.

Cậu ấy là bạn cùng lớp với tôi, cậu ấy luôn mang bên mình một chiếc ô màu đỏ. Nhưng tại sao? Tôi không biết. Tôi cũng không biết tại sao mình không thể không chú ý đến cậu ấy ngay cả trong đám đông. Chỉ một chút nữa thôi, ngày càng gần hơn, cậu ấy đang tiến về hướng này...

"Này, đừng đứng ngây người ra thế chứ?!"

Cô bạn huých khuỷu tay khiến tôi bừng tỉnh.

"Xin lỗi, tớ đến ngay!"

"Mình đang mong đợi điều gì ở cậu ấy?"

Một giây khi chúng tôi lướt qua nhau, tôi có thể cảm nhận được mùi nước hoa trên người cậu ấy, mùi dầu gội đầu hương bạc hà loại khuyến mãi nhưng siêu thơm ở siêu thị mà bố tôi cũng dùng, trái tim tôi run lên vài nhịp và tôi cảm nhận được tận sâu trong lòng mình vừa xuất hiện điều gì đó khác thường.

Tôi cảm thấy có chút căng thẳng khi ở gần cậu ấy.

****
Giờ giáo dục thể chất, đám con gái chúng tôi ngồi dọc bãi cỏ nhìn đám con trai đá bóng. Cậu ấy đá rất cừ, những cử chỉ nhanh nhẹn và dứt khoát thu hút ánh nhìn của mọi người xung quanh. Tôi nghe được những tiếng cổ vũ của nữ sinh lớp dưới.

"Senpai chơi đỉnh vãi mày nhỉ? Senpai cố lên anh ơi!"

Tôi có chút ganh tỵ với những cô bé ấy.

Nếu xung quanh chỉ hai màu đen trắng, có lẽ cậu ấy là vệt sáng duy nhất.

Giáo viên ra hiệu kết thúc buổi học, cậu ấy cùng vài bạn nam khoác vai nhau rời đi. Bóng lưng rộng lớn săn chắc ấy cứ thế nhỏ dần... Bỗng dưng cậu ấy ngoảnh lại, rồi mắt chúng tôi chạm nhau. Có một chút bối rối, khó thở và cứng nhắc vào lần đầu tiên bị bạn khác giới nhìn chằm chằm như thế.

Cậu ấy đứng ở cổng ra vào có vẻ như đang chờ ai đó. Không hiểu sao mỗi khi gặp cậu ấy tôi luôn lúng túng, hiểu nôm na như tôi chẳng còn biết gì vậy. Ban đầu chỉ định kéo cửa nhẹ nhàng rồi âm thầm rời đi nhưng không hiểu sao tôi lại làm rất mạnh. Hai gò má bắt đầu ửng đỏ khi ánh mắt kia rơi đến chỗ tôi. Tôi không nhìn cậu ấy, bâng quơ nói:

"Mưa tạnh rồi, cậu về đi."

Cậu ấy nhìn tôi, hỏi lại:

"Gì cơ?"

Mặt đỏ tăng dần đều, lắp ba lắp bắp mãi chẳng thể lặp lại câu vừa rồi, tôi lập tức bỏ chạy trước khi bị cậu ấy phát hiện ra. Nên gọi tình huống này là xấu hổ hay dễ thương nhỉ?

Ngày hôm sau, gặp nhau ở tủ để giày, cậu ấy chủ động nói chuyện với tôi.

"Hội trưởng câu lạc bộ gọi cậu kìa!"

"À, mình biết rồi."

"Nhân tiện... Về ngày hôm qua..."

Vẻ mặt của cậu ấy vẫn lãnh đạm.

"...Nghe hơi buồn cười nhưng tớ là chàng trai của mưa, cậu không cần bận tâm về điều đó. Dù sao thì cũng cám ơn ý tốt của cậu."

Tôi đứng hình năm giây, chính xác là thêm rất nhiều giây sau đó nữa, hoá ra cậu ấy nghe hết, lại còn để tâm, điên rồ thật! Chờ cậu ấy đi xa mới dám tát mình vài cái, mặc kệ vết đau trên mặt, tôi vẫn nghĩ là mình đang nằm mơ.

Cậu ấy biết tên tôi, còn cảm ơn tôi.

"Tớ là chàng trai của mưa..."

Nghĩ đến điều đó xem, cậu ấy như một vị thần với mái tóc đen có chút bông đùa và nước da ngăm vì tham gia đội bóng, khiến cậu ấy trông rất giống một vị thần mạnh mẽ. Vị thần của mưa, thể loại này có lẽ không hợp với hình tượng nhưng dù có thế thì cậu ấy thực sự, thực sự vẫn...

Thực sự là khó nói lắm!

***

Hôm đấy tôi trốn học, tùy hứng vào một siêu thị mini mua một ít đồ dùng cho buổi sinh hoạt Câu lạc bộ chiều nay, bước ra khỏi cửa liền bắt gặp giáo viên tư vấn của trường. Sẽ rất rắc rồi nếu bị cô ấy bắt gặp, đành nép vào trốn sau cánh cửa.

Bởi vì sự điều chỉnh góc độ ấy mà tôi phát hiện ra một chiếc ô màu đỏ đang tiến lại gần phía cô ấy. Giáo viên tư vấn chào đón bằng nụ cười vui vẻ với người phía sau chiếc ô.

"Cái ô màu đỏ, mình có bị hoa mắt không?"

Ngày hôm đó, cậu ấy đã đứng đợi một người phụ nữ. Cậu ấy cười rất tươi, đôi mắt cũng không còn buồn và dường như đang có rất nhiều chuyện để nói. Tôi chưa bao giờ gặp một cậu ấy như thế trước đây.

Ánh mắt của chúng tôi một lần nữa gặp nhau, lại chỉ là cái nhìn lướt qua trước khi cậu ấy quay sang người bên cạnh. Tôi nhìn theo chiếc ô màu đỏ đó thật lâu đến khi nó khuất hẳn trong màn mưa nặng hạt.

***

Khi tôi vẫn còn thẫn thờ nghĩ về chuyện hôm trước trong lúc đứng chờ một người bạn để đến câu lạc bộ, giọng nói trong trẻo của giáo viên tư vấn cất lên từ phía sau.

"Này cô bé, nhanh lên và về nhà đi!"

Tôi nhìn quanh quất theo quán tính.

Người ấy bật cười vì vẻ mặt nghệch ra của tôi, hỏi lại:

"Hả? Có gì sao?"

"Kh-Không ạ!"

Tôi xua tay.

Dạo này tôi có một số chuyện cần giáo viên hướng dẫn giúp đỡ nên nhân cơ hội này xây dựng mối quan hệ với cô ấy luôn, những mối quan hệ tốt sẽ giúp đỡ chúng ta rất nhiều trong ba năm cao trung. Cô ấy rất xinh, rất duyên và cực kì sắc xảo, người phụ nữ hoàn hảo.

...

"Em yêu!"

Người phụ nữ hoàn hảo, cũng là giáo viên tư vấn nhanh chóng chạy về phía chiếc ô đang chờ.

"Xin lỗi vì bắt anh phải đến đón em..."

Người đàn ông thành đạt đang cầm chiếc ô màu xanh, người mà vừa đến đón giáo viên hướng dẫn, trông rất giống cậu ấy.

Tôi ngây ngốc nhìn theo, cảm thấy mối quan hệ của ba người họ rất không bình thường. Quả thực rất tò mò, không phải quan tâm hai người kia như thế nào, mà là cậu ấy cảm thấy ra sao?

"Anh ấy là anh trai của tôi..."

Cậu ấy đã đứng bên tôi từ lúc nào.

"...Và cũng là chồng của cô giáo."

Không biết do tôi nhạy cảm hay sự thật là như thế mà tôi cảm nhận được một chút chua chát trong lời nói vừa rồi.

"Có vẻ cậu thất vọng về mối quan hệ của họ?" Tôi hỏi.

"Chị ấy không phải là người lăng nhăng...". Ánh mắt cậu ấy đượm buồn.

Trên tay cậu ấy không có chiếc ô màu đỏ thân thuộc, bỗng có chút gì đó không vui.

"Cậu không mang theo ô à?"

"Không, vì tớ biết anh ấy sẽ đến đón chị ấy. Hôm nay tớ không có lý do gì để về cùng chị ấy cả."

Cậu ấy tiến về trước khiến tấm lưng che khuất tầm nhìn của tôi. Cậu ấy đứng ngược sáng, hắt hình ảnh con người ẩn sâu của cậu về phía tôi, nó cô đơn, ảm đạm và lạnh lẽo như mưa.

"Cậu thích giáo viên hướng dẫn của chúng ta à?"

Tôi nghe thấy cậu ấy cười nhẹ.

"Nếu tớ trả lời là đúng thì cậu có ngạc nhiên không?"

"..."

Trời vẫn mưa, những hạt mưa với tình yêu đơn phương và cố chấp của cậu ấy cùng với chiếc ô mà có lẽ được làm bởi vị tiên của mưa. Tình yêu đơn phương ấy không biết đã tồn tại bao lâu nhưng chắc chắn đã khiến cậu ấy đau khổ rất nhiều.

Bầu không khí im lặng trong vài vòng quay đồng hồ trước khi tôi lên tiếng phá vỡ màn độc tấu của tiếng mưa.

"Vậy cậu có muốn đi cùng ô với tớ không?"

Tôi vừa nói vừa bình thản mở ô.

Sự bình thản của tôi giống như việc người phụ nữ kia lờ đi tình yêu của cậu ấy. Đã không biết tình yêu của cậu ấy dành cho cô ta, và cũng giống như việc cậu ấy không biết vì sao tôi luôn có bên mình chiếc ô gấp, cậu ấy sẽ không bao giờ biết.

"Tại sao lại không nhỉ?"

Trái tim tôi đã hẫng đi một nhịp khi khuôn mặt đó hiện hữu dưới lớp ô gấp được bao bọc trong cơn mưa. Tôi hình dung tình yêu của chúng tôi giống như việc xây lâu đài cát, dốc sức xây cao và nguy nga đến đâu thì cuối cùng cũng bị sóng vỗ nát và hòa vào đại dương.

Có những cảm giác rất kì lạ khi bạn nhìn vào mối tình đơn phương vụng trộm của mình, cảm thấy lòng rối bời, bất lực trước những hạt giống yêu thương không bao giờ được nảy nở, thứ tình cảm không bao giờ được thổ lộ, và cảm thấy lòng xót xa đến rơi nước mắt.


P/S: Có ai hiểu câu nói của "Cậu Ấy": " Tớ là vị thần của mưa" và lời của "Tôi":" ...cậu ấy không biết vì sao tôi luôn có bên mình chiếc ô gấp, cậu ấy sẽ không bao giờ biết." có nghĩa là gì không? Tớ sẽ dành tặng một oneshot thể loại tùy chọn cho ai có câu trả lời hay nhất!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com