Chap 11
"Hanmin..anh nghĩ...anh đã yêu Jimin..." anh nhìn thẳng vào mắt cô một hồi lâu. Trong lòng cô bỗng rạo rực, nước mắt cô như sắp tràn ra, cô phải làm sao đây, tình yêu của cô dành cho cậu suốt mấy năm không thể chỉ vì một câu nói mà buông bỏ cả được, nhưng...nếu việc này làm cậu hạnh phúc thì sao...có lẽ...cô cũng sẽ hạnh phúc
"V..vậy...anh có chấp nhận...từ bỏ hình bóng của tôi...để mang lại hạnh phúc cho cậu ấy..." cô run lên, nắm chặt lấy bàn tay mình, hành động ấy vô tình thu vào mắt anh, anh đã hiểu lầm rằng cô đã yêu anh và anh đã rũ bỏ cô.
"Anh..Hanmin à..." CHÁT. Cái tát khô khốc vang lên khi anh cúi xuống định hôn vào môi cô.
"TÊN VÔ LIÊM SĨ.!!CHẲNG PHẢI ANH ĐÃ NÓI ANH YÊU JIMIN SAO TÊN DỐI TRÁ. KHI NÃY LÀ HÀNH ĐỘNG GÌ??!!" anh bị cô tát một cái thì nhận ra điều mình vừa làm, xoay người về phía cầu thang, anh khẽ thở phào khi cậu không có ở đó.
"Ba người về đi. Jimin để tôi chăm sóc. Còn Hanmin...anh xin lỗi.."
"Thôi bỏ đi. Bây giờ chuyện đó không quan trọng nữa, Hanji bị bắt rồi, bà ta giam cô ấy ở đâu đó, bắt đầu nhắm tới anh rồi!!" Hanmin xoay người, cố ngăn bản thân không bay thẳng lên lầu để cướp cậu rồi bỏ trốn. Cô nhất định phải mang lại hạnh phúc cho Jimin.
"Dì ta không làm đâu...Kang gia và Ong gia vẫn chưa phản lại Jung gia...mọi người cứ yên tâm...Jimin...sẽ không sao" anh đang rối bời...tâm tư của anh...có lẽ vẫn chưa hoàn toàn thuộc về cậu
Hanmin, Yoongi và Namjoon dắt tay nhau về. Trươsc khi đi, Yoongi vẫn không quên ghé sát tai anh hăm doạ " Jimin... bố mày thương như báu vật...đụng đến Jimin...đừng nói là Namjoon, Daniel hay Seongwoo cũng đều không đủ khả năng cản bố giết mày đâu.." giọng nói Yoongi vốn trầm ấm nay lại lạnh đến thấu xương, đủ để khiến Hosoek câm nín trước con người này. Yoongi vốn chẳng phải tay vừa, y đứng đầu Min gia...chỉ một cú lật tay của y cũng đủ khiến anh chao đảo trên thương trường, nhưng vốn Jung gia đứng đầu...các gia tộc khác là hàng thuộc hạ nên muốn đụng tới anh..có lẽ họ phải có chút khiêm nhường...nhưng tính cách của Yoongi lại thể hiện rất rõ, y sẵn sàng đảo lộn cả thế giới để bảo vệ thứ y muốn...thật không dám liên tưởng lại một lần nào nữa cảnh y tàn sát đám đại bang hội của Bắc Kim gia khi họ dám đe doạ đến tính mạng của Namjoon vào hai năm về trước,. Nhưng y đã bảo vệ người mình yêu như vậy, sao anh lại không thể..anh sẽ bảo vệ Jimin.
Cốc cốc
"Ư...Hosoek...anh biết cửa không khoá mà..." Jimin dụi đi hàng nước mắt trên đôi mắt đỏ hoe, cố gượng giọng để nói với anh.
"Jimin..sao em khóc? Em đau ở đâu...nói anh xem ". "Hosoek à...tại sao...anh lại phải quan tâm đến một người như em chứ....em sắp chết rồi..ưm..." cậu bị bàn tay Hosoek bịt miệng, không ú ớ thêm được tí nào.
"Anh nói rồi...không được nói bậy..em sẽ sống" Hosoek tuy nói vậy nhưng anh lại cảm thấy mình như bất lực. Vốn dĩ.. bệnh suy tim, u não không phải là đối thủ của anh nhưng mà...với cậu..anh chỉ còn có nước câm nín, cậu không có khả năng kháng bệnh và hồi phục...cậu đáng lẽ sẽ có đấy...nếu như anh không tiêm cái loại thuốc đó vào người cậu.
"Jimin...em không còn ở đây nữa thì đừng lo....anh cũng sẽ đi theo em. Anh xin lỗi...xin lỗi...là anh tệ bạc với em...anh thật ngu...thật ngu..." anh nghĩ đến cảnh cậu một ngày nào đó sẽ nằm im bất động liền không khỏi đâu đớn....khi ôm cậu trong đêm tối đó...cậu lạnh lắm...lại nhắm mắt..anh gọi cỡ nào cũng không mở, anh sợ lắm, nếu cậu bỏ anh...ai sẽ bên anh đây...bạn bè?....người thân....không họ không đủ.
"Anh có biết sốc điện sẽ làm mất trí nhớ không?"
"Anh biết"
"Khi em chết rồi...anh cứ nhờ Yoongi hyung giật cho mình một phát là được, sẽ mau chóng quên em thôi"
"Sao cái miệng của em không bao giờ tích cực lên được vậy hả"
"Thế sao anh không tiêu cực đi một chút"
"Em...em có biết là... cái cách em nói cứ như là mũi dao đâm thẳng vào anh không?"
"Thế anh có biết sau cái đêm đó...em đã bị anh cắm bao nhiêu mũi dao vào người không?"
Giữa hai người bỗng chốc im lặng. Anh vươn tay ôm lấy cậu. Đúng. Anh là một kẻ giết người...còn cậu là một tên bất tử...anh đâm cả vạn mũi dao vào tim cậu..trái tim cậu nó vẫn hướng về anh..nhưng không có nghĩa là không biết đau đớn. Bây giờ...mũi dao ấy...anh xin tự đâm ngược vào mình,
"Hosoek..buông em ra...em buồn ngủ..." Jimin khẽ cựa quậy trong vòng tay Hosoek.
"Ừ...vậy anh ta ngoài..em ngủ ngon" anh hôn nhẹ lên trán cậu, đặt cậu nằm xuống rồi bước ra ngoài. Nhưng áo anh đã bị cậu nắm lại.
"Có muốn đền bù cho em không? Ngủ chung với em...em sợ lạnh" cậu bỏ áo anh ra...anh thì hoá đá bất động, nhìn cậu mà không nói một cậu nào...cậu không thấy anh trả lời thì giận quá hoá thẹn, trùm chăn kín mít.." Em lỡ lời...anh muốn về phòng,.,về đi...em xin lỗi.." cơ thể bé nhỏ cuộn tròn trong chăn, cố lấy tay vén chăn lên cao để che đi không mặt đỏ như quả cà chua của mình.
Soạt. Anh tiến lên giường, ôm chặt lấy cậu, tay anh giật tấm chăn ra khỏi người cậu
"Trùm kín mít như vậy em sẽ tắt thờ vì thiếu khí đấy, cái mền nhỏ này không đủ ủ ấm em được đâu, lại đây..anh ôm"
"A....anh..anh...ngủ chung giường thì thôi đi...không được sờ,..á...không được sờ...chỗ đó không phải sinh ra để cho anh sờ...không!! Chỗ đó cũng không được...a.." đôi tay anh thật hư hỏng, mới được người ta cho lên giường nằm chung liênd nhân cơ hôi mà ăn đậu hũ, Jimin tội nghiệp thẹn quá nên bất lực, gỡ tay này thì tay khác của anh lại nhắm đến mông cậu mà xoa nắn.
"Ây gô...chẳng phải nói là tha thứ cho anh rồi sao...sờ chút cũng không được...em nói dối...xem anh trừng trị em như thế nào.."
"A...trừng...trừng trị cái gì mà lại lột đồ ra....không...mặc đồ vào...mặc đồ vào...đồ xấu xa...buông em ra...aaaa"
Tối đó, trên giường có một tiểu miêu thụ đang bị một đại phúc hắc biến thái công ăn đậu hũ đến không ngủ được. Báo hại sáng hôm sau mắt của miêu miêu thâm quầng như đít nồi....thanh niên công lại mặt sáng phơi phới như chén dĩa được chà qua sunlight.
Ta ngọt. Ta ngọt. Ta rải đường ngọt cho rụng mịa răng của mấy người. Rồi mấy ngừoi cũng sẽ rụng răng như ta thôi🍌🍌🍒🍒🥒🥒🥚🥚
Đừng để ý mấy cái hình nhe mấy bác...không có gì đâu...thôi ăn bánh uống trà cùng au để xem tụi nó ngọt nà
🍰🍫🍼🍭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com