Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

... Trừ Triết Lý ra

_____________________

Tôi và cậu rất hay trao đổi sách. Cậu cũng là mọt sách nhưng lại là mọt sách ở cấp độ cao hơn tôi mấy bậc. Khi nào cậu cũng đọc sách được, ngay cả một cái con lúc nào trong tay cũng có một cuốn sách như tôi cũng phải bái phục.

 Khi tôi đến nhà cậu tôi mới biết cha cậu là giáo sư rất nổi tiếng của một đại học danh giá. Phòng sách nhà cậu phải nói là chứa sách nhiều vô biên khiến tôi phải lác con mắt ra.

"Thích không?" Cậu ghé sát bên tai tôi hỏi, tôi vô thức gật đầu rồi quay mặt sang người con trai đang phả hơi thở vào mặt tôi. Vành tai tôi tự dưng đỏ ửng lên. Máu nóng dồn lên tới não.

"Cái tên này!!!" Tôi thét lên rồi lấy bàn tay trái đẩy tên nghịch ngợm kia ra. Cậu bật cười khúc khích, tiếng cười vang lên hòa lẫn vào với lại ánh nắng mặt trời chiếu qua cửa sổ. 

Tôi cẩn thận lựa một cuốn sách ở trên giá ngoài cùng. Triết Lý thì từ lâu trong tay đã có một cuốn sách, đang nằm dựa lên cái ghế chăm chú đọc.

 Hmm.....nhìn mặt cậu thiếu thiếu cái gì ấy nhỉ! Khuôn mặt mắt, mũi, miệng, lông mày, tóc đều có đủ...Thiếu cái gì vậy ta? 

"Cậu cứ nhìn tôi vậy làm sao tôi tập trung đọc sách được" Triết Lý nhìn tôi cười như không cười, cái điệu bộ đó khiến tôi không hiểu cậu đang nghĩ gì.

A, là cái mắt kính!

"Cái mắt kính cậu đâu?" Ánh mắt cậu bỗng mang hàn khí liếc quá người tôi. Lưng tôi bỗng cảm giác lạnh đến run người. Cái gì chứ! Tôi nói sai ở đâu à!!!

"Bình thường ở nhà không đeo kính. Có gì không?" Cậu trả lời ngắn gọn. Tôi nghe mà cảm thấy cục súc gì đâu đó. Tên này này lại giở tính nữa à!

"À...không có gì tại để ý không thấy thôi"

"Ồ! Cậu để ý tôi vậy ư!" Triết Lý bật cười. Cậu giở giọng trêu chọc tôi như mọi ngày. Càng ngày tôi càng nghi tên này bị bệnh tâm thần phân liệt quá!!

_________________________________________

"Chị gái, tại sao chị lại chỉ dùng một tay đọc sách vậy?" Một cậu bé từ đâu đó xuất hiện trước mặt tôi, khuôn mặt cậu có phần hao hao giống Triết Lý. Cậu nhìn chằm chằm vào cánh tay phải của tôi, nó không cử động. Tôi im lặng, không biết nói gì, lòng hao hao có cảm xúc sợ hãi.

" Trần Trần, ngoan! Chị ấy thích dùng một tay đọc sách vậy thôi..." Cậu bỗng đưng không nói nữa ngước mắt nhìn tôi. Tôi chỉ sờ mặt thằng bé, lấy tay nó chạm vào cánh tay không một chút hơi ấm.

"Cánh tay này chị không cần đến nên mới không sử dụng thôi!" Tôi mỉm cười nhìn khuôn mặt hồng hào, múm mím y chang cái bánh bao trước mặt. Cậu bé có vẻ vẫn chưa hiểu lời tôi nói. Cũng đúng vì đó là những lời tôi bật ra trong vô thức đến ngay cả tôi chỉ hiểu được một phần ý.

"Cô Độc" Cậu thấp giọng nói, tay nắm lấy ai tôi. Ánh mắt lo lắng. Chà! Cậu cũng lo lắng cho tôi ư?

Tôi mỉm cười, gật đầu với cậu, miệng nói nhỏ hai tiếng "Không sao" để cậu yên lòng.

"Trần Trần, mau ra ngoài đi! Ngoan!"Cậu dỗ dành đứa nhỏ, nhanh chóng dẫn cậu bé ra ngoài. Tôi im lặng, nhìn cậu nắm tay dắt cậu bé ra ngoài, cậu bé đó khi gần đến cửa quay đầu lại nhìn tôi một cái, cậu giơ tay vẫy, Triết Lý đứng bên cạnh cũng không nói gì

Khi Triết Lý quay trở lại, cậu đóng cánh cửa phòng. Tôi chỉ ngẩng đầu lên nhìn cậu một cái, ánh mắt cậu cũng vừa đúng lúc nhìn thẳng vào tôi rồi tôi luống cuống cúi đầu xuống đọc sách. Cậu cũng không nói gì. Cả căn phòng chỉ nghe thấy tiếng trang giấy sột soạt, không hề có một tiếng nói chuyện. Tôi cũng không hiểu sao mình lại không nói gì, cũng có thể do không biết nói gì với cậu, hỏi cậu rằng thằng bé đó là ai hay nói cậu thay nó xin lỗi tôi, điều đó không thể.

"Thằng bé đó là em họ tôi...Xin lỗi cậu" Cậu cất giọng, phá tan bầu không khí yên tĩnh. Tôi hơi giật mình, nghiêng đầu qua nhìn cậu. Ánh mắt cậu nhìn thẳng vào đôi mắt tôi. Không hiểu sao, tôi lại thấy tim mình đập nhanh. Tôi cố kìm nén trái tim mình lại, cúi đầu xuống nói: "Không sao. Dù sao cũng là con nít mà."

"Xin lỗi"

"Cậu không cần xin lỗi! Tôi không sao thật đấy!" Tôi nở nụ cười cho cậu yên lòng. Ánh mắt của cậu cứ nhìn chằm chằm vào người tôi. Ánh mắt đó khiến tôi không thể hiểu rằng cậu đang nghĩ gì

Cậu không cần xin lỗi tôi đâu Triết Lý! Việc cậu bước vào trái tim tôi từ lâu đã khiến tôi quên nỗi đau đó rồi! Được thích cậu, được trở thành bạn của cậu là tôi đã mãn nguyện lắm rồi.

Tôi không nói với cậu rằng tôi thích cậu bởi vì tôi sợ. Một đứa con gái bị tàn tật lại đi thích một cậu bạn đẹp trai của lớp rồi các bạn có biết chuyện gì sẽ xảy ra sau đó không? Để tôi nói cho mà nghe sự việc của 5 năm trước sẽ lặp lại một lần nữa. Những con người ích kỉ, ghen tuông ấy sẽ một lần nữa trỗi dậy bản tính xấu xa của họ. Đánh đập, làm tất cả mọi thứ để thỏa mãn lòng ghen ghét của họ. Tôi không sợ chỉ là không đủ can đảm để đối mặt nó thêm một lần nữa.

___________________

Sắp tới sinh nhật của Triết Lý rồi! Cậu ấy chính là người đầu tiên mời tôi đi dự sinh nhật trong những năm thanh xuân đấy! Tôi không biết phải dùng từ nào để diễn tả cảm xúc của mình...bất ngờ hay...xúc động nhưng nhiều nhất có lẽ là hạnh phúc. Cứ nghĩ đến buổi sinh nhật ấy sẽ như thế nào ấy nhỉ?

Nhắc tới thế nào tôi cũng sẽ...

Ngồi một mình trong góc...

Ăn đồ ăn một mình...

Và không nói chuyện với ai...

...trừ Triết Lý...

Và quả thật là vậy. Cậu mời tới mấy đám con trai cùng hội cùng thuyền với cậu ấy cho tôi ra rìa. Đương nhiên cậu có mời con gái tới nhưng tôi lại cảm thấy không tài hòa mình vào câu chuyện lãng xẹt của bọn họ được.

"Hi, Cô Độc" Một bạn học nam nào đó lại bắt chuyện với tôi Người đó tôi không biết tên chỉ biết là học sinh lớp kế bên. Gương mặt có mấy phần giống đám con trai ăn chơi. Lỗ tai đeo khuyên tai, trên vai thì xăm trổ một cái hình thù gì đó nhìn kinh lắm luôn.

"Xin chào" Tôi chỉ mỉm cười lấy lệ như bình thường. Tôi rất ngại tiếp xúc với người lạ nói đúng hơn là sợ nên không nói nhiều.

Bàn tay bạn học đó bỗng đặt lên vai tôi khiến tôi rùng mình, lùi người lại.

"Uống chút rượu không?" Cậu ta nở nụ cười quỷ dị nhìn tôi, đưa tới tay tôi một ly chứa thứ chất lỏng màu trắng. Mùi rượu từ ly nước tỏa ra nồng nặc.

"Xin lỗi tôi không uống rượu" Tôi nhanh chóng lơ cậu ta đi, rồi dời người qua chỗ khác. Cậu ta nhanh tay bắt được một cánh tay của tôi.

"Đừng như vậy chứ!" Tôi cảm thấy thật ghê tởn. Tôi muốn gỡ bàn tay hắn ra nhưng không được, cánh tay hắn đang giữ là cánh tay phải. Tôi phải thừa nhận tôi muốn chửi những lời thô tục những lời nói vừa dâng lên tới miệng thì nghẹn lại. Đây đang là bữa tiệc không thể như thế được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com