Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Truyện ngắn 15. -Edit-[Hoa x Thịnh] Mảnh Vỡ Tử Thần.

Biến cố ập đến tầng tầng lớp lớp như mây đen ập xuống không báo trước.

Thịnh Thiếu Du ngồi sát bên Hoa Vịnh, một tay luôn đỡ lấy cánh tay đang khẽ run của cậu, tay còn lại áp chặt lên vết thương trên bụng cậu, vết thương mà cậu đã che chắn cho anh trước khi họ lên xe.

Máu đã thấm tràn qua lớp áo ngoài, loang ra một mảng đỏ sẫm, men theo từng sợi vải mà lan rộng. Yết hầu Thịnh Thiếu Du giật lên, muốn mở miệng nói điều gì đó, nhưng cổ họng cứ nghẹn cứng, không cách nào phát ra tiếng.

Còn Hoa Vịnh lại như chẳng biết đau là gì, vẫn giữ sự bình tĩnh quen thuộc. Môi mỏng hơi hé, đều đặn truyền lệnh qua bộ đàm.

“Đi vòng qua đường Tây Hoàn, tránh đường chính.”

Giọng cậu vẫn luôn sự quả quyết như vậy, “Bảo Thường Tự dẫn người yểm trợ phía sau.”

Chỉ có đầu ngón tay cậu hơi run và gương mặt trắng bệch đến mức như trong suốt, ngay cả vành tai cũng lạnh đến tái đi, mới là dấu hiệu cho thấy sự kiềm chế đến căng đứt của cậu.

Thịnh Thiếu Du siết chặt tay, cảm nhận rõ cơ thể Hoa Vịnh căng như dây cung, như thể chỉ cần một cái chạm nhẹ cũng có thể gãy vụn.

Xe lao đi trong màn đêm, ngoài cửa kính thỉnh thoảng lóe lên tia lửa cùng tiếng súng, như những tia chớp vỡ vụn xé qua đêm tối. Theo từng mệnh lệnh rõ ràng của Hoa Vịnh, Thịnh Thiếu Du cảm nhận được xe dần ổn định, tiếng súng đuổi phía sau cũng mỗi lúc một xa, biến mất trong màn đêm.

Anh biết Thường Tự đã đến kịp và chặn những kẻ truy sát phía sau.

Quả nhiên, chỉ chốc lát sau, giọng Thường Tự vang trong bộ đàm, cung kính mà nhẹ nhõm: “Ông chủ, xong rồi.”

“Biết rồi.” Hoa Vịnh vẫn đáp ngắn gọn, mang theo sự ung dung và uy nghi của kẻ đứng đầu. Nhưng trong mắt Thịnh Thiếu Du, anh chỉ thấy tầng mồ hôi lạnh phủ nơi thái dương, chảy xuống theo tóc mai, thấy đôi môi mím chặt không chút máu, khô đến nhợt nhạt của cậu.

Như cảm nhận được ánh nhìn lo lắng ấy, Hoa Vịnh nâng tay không bị thương, nhẹ nhàng đặt lên mu bàn tay đang nắm lấy tay mình. Lòng bàn tay cậu lạnh, nhưng lại mang theo sự trấn an dịu dàng.

Cậu nghiêng đầu, khẽ cười, đáy mắt ẩn chút mệt mỏi nhưng vẫn dịu dàng vô hạn: “Đừng sợ, em không sao.”

Trái tim Thịnh Thiếu Du như bị bóp chặt, anh nắm tay Hoa Vịnh càng chặt, giọng khàn đến mức chính bản thân cũng không nhận ra: “Em cố thêm chút nữa…  sắp đến bệnh viện rồi.”

Tài xế giữ nguyên chân ga, lao thẳng về bệnh viện tư của Hoa Vịnh. Thịnh Thiếu Du không dám rời mắt khỏi cậu, một tay đỡ lưng cậu cho cậu dựa thoải mái hơn, tay kia áp lên vết thương, cố gắng che chắn để mỗi cú xóc không làm cậu đau thêm.

Khi xe dừng lại, tài xế khẽ báo “Đến nơi rồi”, sống lưng Hoa Vịnh vốn căng cứng cuối cùng cũng thả lỏng, giây tiếp theo, cơ thể cậu mềm xuống, ngã vào vai Thịnh Thiếu Du.

“A Vịnh!”

Thịnh Thiếu Du hoảng hốt ôm lấy cậu, giọng run lên: “Bác sĩ! Nhanh!”

Nhân viên y tế đã chờ sẵn lập tức  xông đến. Thịnh Thiếu Du cẩn thận đỡ cậu lên băng ca, tầm mắt không rời khỏi Hoa Vịnh một giây nào, cho đến khi cánh cửa phòng mổ khép lại trước mắt anh. Lúc ấy, toàn thân anh như mất hết lực, chỉ có thể dựa vào tường mà cố giữ đứng vững.

Qua ô cửa kính quan sát, anh nhìn rõ mọi thứ.

Đèn mổ bật sáng, ánh sáng trắng lạnh chiếu lên gương mặt tái nhợt của Hoa Vịnh. Cậu nhíu chặt mày, mồ hôi lạnh đầm trên trán, rõ ràng đang chịu đựng cơn đau dữ dội.

Như sợ Thịnh Thiếu Du lo lắng, cậu cố ngoảnh mặt sang hướng khác, không muốn để anh thấy vẻ đau đớn của mình.

Nhưng những cơn co giật nhẹ của cơ thể vẫn lọt hết vào mắt Thịnh Thiếu Du.

Anh hiểu rõ hơn ai hết, Hoa Vịnh là người chịu đau giỏi đến mức đáng sợ. Nếu đã đau đến mức này… là đã vượt xa giới hạn rồi.

Thịnh Thiếu Du siết chặt nắm tay đến trắng bệch. Anh tự nhủ hết lần này đến lần khác sẽ không sao đâu, nhất định sẽ không sao.

Thế nhưng khi đèn phòng mổ tắt, và bác sĩ đưa ra giấy báo bệnh nguy kịch, thế giới của anh như sụp xuống.

“Thịnh tổng,” Giọng bác sĩ nặng nề,
“Ông chủ của chúng tôi trúng phải đạn R.I.P. Loại đạn này khi vào cơ thể sẽ tách thành 24 mảnh sắc như dao nhỏ… tỷ lệ sống sót dưới 5%.”

Thịnh Thiếu Du như hóa đá. Anh không nhớ mình ký tên thế nào, chỉ nhớ mỗi giây bút lướt trên giấy dài như một đời. Khi cánh cửa phòng mổ đóng lại lần nữa, máu trong người anh như đông cứng.

Chỉ một viên đạn thôi… sao lại thành thế này…?

Anh run đến mức không thể dừng lại.

Thường Tự chạy đến, thấy anh đứng chết lặng như người mất hồn, sắc mặt trắng bệch, liền hạ giọng trấn an:
“Thịnh tổng… ông chủ là Enigma, thể chất mạnh hơn người thường rất nhiều. Ông chủ nhất định sẽ vượt qua được.”

Thịnh Thiếu Du không nói gì, chỉ khẽ gật đầu, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào cửa phòng phẫu thuật, như muốn nhìn xuyên qua đó để thấy người bên trong.

Thường Du đứng bên cạnh, nhíu mày. So với Thịnh Thiếu Du, người lính kỳ cựu này hiểu rõ hơn ai hết về sức sát thương khủng khiếp của đạn RIP.

Loại đạn này là phiên bản cải tiến của đạn dumdum, với tám lưỡi dao bằng đồng được gần bên trong đầu đạn. Khi đi vào cơ thể người, các lưỡi dao ngay lập tức bung ra và các vết khía khiến mỗi lưỡi dao vỡ thành ba mảnh, cuối cùng tạo thành hai mươi bốn lưỡi dao nhỏ sắc nhọn. Kết hợp với lực xoáy tốc độ cao của viên đạn, những lưỡi dao nhỏ này sẽ văng đến nhiều góc khác nhau của cơ thể ngay cả khi trúng vào bụng, các lưỡi dao vẫn có thể đâm vào những vị trí quan trọng như tim hoặc não.

Kiểu mổ xẻ nội tạng không đều và lan rộng này nguy hiểm hơn nhiều so với việc lõi chì bị biến dạng đơn giản của đạn dumdum hay sự giãn nở và nổ cục bộ của đạn đầu rồng. Nạn nhân thường mất máu đến chết từ từ sau khi chịu đựng cơn đau dữ dội do vỡ nội tạng và mạch máu.

Hơn nữa, việc điều trị cực kỳ khó khăn, gần như dẫn đến tử vong. Tổn thương do các loại đạn khác gây ra chủ yếu tập trung; ví dụ, các mảnh đạn dumdum thường bao quanh đầu đạn, còn đạn phi tiêu chùm có nhiều lưỡi thép, nhưng chúng chủ yếu tập trung xung quanh chu vi vùng va chạm. Tuy nhiên, 24 lưỡi thép nhỏ của đạn RIP lại nằm rải rác trên một diện tích rất rộng, khiến các bác sĩ khó có thể xác định chính xác tất cả các mảnh đạn chỉ bằng tia X. Khó khăn hơn nữa là trong quá trình điều trị, ngay cả một cử động nhỏ cũng có thể khiến vết thương tiếp tục lan rộng, và cuối cùng, nạn nhân thường tử vong trên bàn phẫu thuật do mất máu ồ ạt.

Ngược lại, ngay cả đạn thủy tinh, mặc dù khó loại bỏ, cũng không cố tình vỡ thành nhiều mảnh sắc nhọn như đạn RIP, do đó khả năng gây chảy máu tử vong thấp hơn nhiều.

Điều đáng sợ hơn nữa là loại đạn này còn có thể gây ra nguy hại gián tiếp. Ban đầu, các nhà phát triển nhắm đến thị trường quân sự, với mục tiêu cốt lõi là làm tê liệt hệ thống y tế quân sự của đối phương. Trạng thái "không chết cũng không sống sót" của những người bị trúng đạn sẽ tiêu tốn đáng kể nguồn lực y tế và làm gián đoạn sự hỗ trợ hậu cần của đối phương. Mô hình sát thương này, kết hợp khả năng gây sát thương cá nhân với sự can thiệp chiến lược, là điều mà đạn dumdum làm được, phi tiêu chùm và các loại đạn khác chỉ gây sát thương cá nhân đơn thuần không đáng kể.

Thường Tự đã theo Hoa Vịnh từ năm 19 tuổi, chứng kiến những khó khăn và đau khổ của cậu, từ con số không cho đến địa vị hiện tại, chứng kiến cậu cuối cùng cũng đến được với Thịnh Thiếu Du và kết hôn. Một sự việc bất ngờ như vậy thật khó để chấp nhận. Tất cả những gì Thường Tự có thể làm bây giờ là giữ bình tĩnh, ở bên Thịnh Thiếu Du và chờ đợi kết quả phẫu thuật.

Thời gian trôi qua, mỗi giây đều thử thách tới dây thần kinh của Thịnh Thiếu Du.

Anh vẫn quan sát chuyển biến trong phòng mỗ, bỗng anh thấy Hoa Vịnh thở khó nhọc, ngực phập phồng dữ dội rồi bất ngờ nôn ra một ngụm máu đỏ tươi.

“A VỊNH!”

Thịnh Thiếu Du gần như phát điên lao tới, bị Thường Tự giữ chặt.

"Cho tôi vào! Tôi muốn gặp em  ấy!"
Giọng nói của Thịnh Thiếu Du khàn đặc, đôi mắt đỏ ngầu.

“Thịnh tổng! Anh vào sẽ cản trở bác sĩ!”
Thường Tự ôm chặt Thịnh Thiếu Du. Giọng nói tuy bình tĩnh, nhưng cánh tay hơi run rẩy đã phản bội nỗi bất an trong lòng.

Trong phòng mổ, Hoa Vịnh mất ý thức do sốc máu, nhân viên y tế bắt đầu cấp cứu khẩn cấp nhưng Hoa Vịnh không còn phản ứng, gương mặt trắng đến dọa người.

Tay Thịnh Thiếu Du toát mồ hôi lạnh, tim đau đến không thở nổi. Anh nhắm mắt, cầu nguyện trong tuyệt vọng, cầu xin thần linh đừng cướp đi người anh yêu.

Thời gian như kéo dài vô tận, từng giây từng phút như tra tấn. Thịnh Thiếu Du cố gắng gượng dậy nhờ sự đỡ của Thường Tự, nhưng ánh mắt anh vẫn không rời khỏi phòng mổ.

Trong cơn hôn mê, Hoa Vịnh chìm trong bóng tối vô tận.

Không trọng lực, không phương hướng, chỉ có sự lạnh lẽo kéo cậu xuống.

Rồi trong bóng tối vang lên một giọng nói quen thuộc.

“A Vịnh… tỉnh lại đi.”

Giọng nói ấy run rẩy, khàn đi, mang theo nước mắt. Một giọng nói khiến tim cậu đau nhói hơn cả vết thương trên thân thể.

Là Thịnh Thiếu Du.
Là của anh ấy.

“A Vịnh… đừng rời khỏi anh…”

Không được…
Không thể để anh ấy khóc…

“A VỊNH! QUAY VỀ VỚI ANH ĐI!”

Tiếng gọi tuyệt vọng ấy như mũi kim đâm xuyên bóng tối. Cậu giật mình tỉnh khỏi vực sâu, kéo ý thức trở lại cơ thể đang đau đớn đến tê dại.

Mạch đập của cậu bỗng khẽ nhúc nhích.

Bác sĩ hô lên: “Có phản ứng rồi! Tiếp tục!”

Hoa Vịnh cố gắng mở mắt. Tầm nhìn mờ đi, nhưng cậu vẫn theo bản năng xoay mặt về phía cửa sổ một chiều, nơi cậu biết Thịnh Thiếu Du đang đứng.

Không thấy được người, nhưng cậu vẫn cố nở nụ cười yếu ớt để an ủi.

Bên ngoài, Thịnh Thiếu Du nhìn thấy nụ cười ấy, toàn thân anh mềm nhũn, ngã xuống, nước mắt rơi không ngừng.

“Không sao rồi… Thường Tự… em ấy không sao rồi…”

Thường Tự  cũng thở phào, khẽ vỗ vai anh: “Đúng vậy… ông chủ không sao rồi.”

Khi bác sĩ bước ra lần nữa, gương mặt ông cuối cùng cũng nở nụ cười nhẹ nhõm: “Thịnh tổng, ca mổ rất thành công. Chúng tôi đã lấy hết mảnh đạn. Ông chủ đã qua cơn nguy kịch.”

Thịnh Thiếu Du gần như bật khóc vì vui mừng: “Tôi… tôi có thể vào thăm em ấy không?”

“Được. Nhưng ông ấy còn rất yếu, xin đừng làm ông ấy kích động.”

Anh gật đầu, bước vào phòng bệnh, nhẹ nhàng nắm tay Hoa Vịnh, khẽ cúi xuống hôn lên trán cậu, như sợ đánh thức cậu.

“A Vịnh… chào mừng em trở về.”

--------

p.s: Tối nay lên fic dài, fic này up chơi thôi

Mai lên con fic tựa: [Hoa Vịnh × Thịnh Thiếu Du] Dục vọng chiếm hữu của Thịnh tiên sinh, và sự cam tâm tình nguyện của Hoa Vịnh. :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #hoavịnh